Chủ Nhật, 27 tháng 10, 2013

Lão Nông - Bần Lão Thán

Lão Nông - Bần Lão Thán 



Lão Nông
Đôi lời cùng quý độc giả:
Bài này LN tôi làm từ hồi mùa hè, sau khi ông Trương Tấn Sang đi Trung Quốc về và trước khi đi Mỹ. Lúc đó cũng chưa có các sự kiện về các ông Lê Hiếu Đằng và Hồ Ngọc Nhuận; càng chưa có bài viết của ông Nguyễn Quang A về "Không kích động bạo động..."; cũng chưa có đám quốc tang. LN tôi đã định không gửi đăng. Nhưng sau đám tang, thấy các bức ảnh chụp ông Phào Sao Vàng, LN tôi có sửa một số từ và thêm vào bài một khổ về người lính Điện Biên ấy. Nay thấy thế sự cũng như các tranh luận đang sôi nổi trên mạng, LN xin gửi đăng bài này, xem như một lời bàn theo cách nhìn cá nhân.
Thiển nghĩ, xã hội Việt nam hiện nay cũng chỉ là một biến thái của xã hội phong kiến cũ, thêm vào cái gọi là "ý thức hệ". Có thể gọi xã hội này là xh "Chế độ Phong kiến Việt Nam Đệ II". Do vậy, trong bài LN có dùng một số từ cổ(Hán/Nôm) cho phù hợp, chứ không phải sính chữ. Hầu hết các từ/chữ LN tô Màu Đỏ hoặc Màu Xanh đều có chú thích, độc giả có thể đọc được khi đưa trỏ chuột vào đó.
Xin cảm ơn!
Chia sẻ bài viết này
(hòa lệ cố nhân)
1.
đêm sầu tỉnh đọc “bần nữ thán”
sầu đáo sầu, dạ bán, châu sa!
sầu sầu sầu ngộ sau xưa
sầu sầu tương cảm sầu là tri ân!
5.
Nàng ta thán hồng nhan bạc phận
Lỡ xuân thì, lận đận truân chuyên
Một khuôn tài sắc vẹn tuyền
Mà trơ cổ độ thuyền quyên phận bần!


9.
Ta sinh buổi hồ quần cẩu đảng
Loài dã nhân cải táng đầu thai
Độc quyền, độc ác, độc tài
Vô nhân, vô đạo, vô loài, vô năng


13.
Nay mượn lối xưa Nàng than thở
Đặt khúc sầu thống khổ ngâm nga
Bào hao gan dạ, hu ta!
Sống mà chết đuối trên bờ đây thôi !
17.
Lệ Giọt Đắng, Nàng rơi thiên cổ
Lệ Giọt Cay, Ta rỏ trần gian
Giọt Ta rỏ xuống giọt Nàng
Xưa, Sau hòa lệ, theo dòng Đắng Cay!

____________
(vào chuyện)

21.
Buồn đắp đổi đêm ngày nhằng nhẵng
Khúc sầu tràng đeo đẳng bao lâu?
Hơi hè hầm hậm ung đầu
Ong ong ra rả điệu sầu ve kêu!


25.
Trời đãi cảnh, như trêu như chọc!
Người đãi người, oan khốc cơ cầu!
Chống tay, ngẫm ngợi nông sâu,
Bực mình réo rắt, nghêu ngao bất bằng!
29.
Thời Sản Mạt, vua Sang chúa Trọng
Tứ đại thần, Hùng Dũng Huynh Anh
Chúa, tôi, lục đục tranh giành
Đảng Tà mại quốc, Triều đình khi dân!

33.
Trong hà hiếp bạo tàn bách tính
Ngoài nhún nhường thờ kính “Lạ Bang”
Đất liền “Khách Lạ” xênh xang
Ngoài khơi “Tàu Lạ” giăng giăng sóng triều!

37.
Kìa! thế sự, ngặt nghèo quay quắt
Cảnh bắt người, cướp đất liên miên,
Dân oan rải khắp ba miền,
Nhóm phe, phe nhóm,
đảo điên khôn lường!
41.
Điều thấy rõ: thị trường gay gắt !
Kẻ bần cùng lay lắt, gieo neo
Giá từng phiên nổi như diều
Sớm quê điêu đứng, phố chiều lao đao!

45.
Vay, đôn đáo, nháo nhào, eo óc
Đòi, cằn nhằn, xong xóc, loai thoai
Công ty đóng cửa dài dài
Công nhân thất nghiệp, về nơi sinh thành

49.
Các “Ông Lớn”, đá banh chính phủ
Chả tội gì trốn nợ khó đòi
Chẳng Tiên cũng thể Con Giời
Càng dư nợ xấu, càng dôi vàng ròng!

53.
Nền kinh tế não nùng tuột dốc!
Kéo theo người lăn lóc ăn xin
Vương triều tận tuyệt niềm tin
Nay chỉnh mai đốn, kiểm, bình: vô phương!

57.
Toàn miệng lưỡi lẹo lươn lắt léo
Rặt ngôn từ giọ giẹo dằng dai
Khóa nào chả hứa khơi khơi
Vốn nào cũng xực cũng xơi tanh bành!

61.
Lươn tị ngắn, tranh giành, đến khỏe!
Chạch tham dài, chành choẹ, càng ghê!!
Điều ong thôi lại tiếng ve,
Chó nhe nanh nọc, mèo thè đành hanh!


65.
Sinh cái sự, rắp ranh chỉnh đốn
To làm sao lại tốn làm sao
Tưởng rằng tận diệt bầy sâu
Nào ngờ ra nỗi sâu rầu thêm canh!

69.
Sâu thất thế so mình chỉ trích
Đơm điều cay lại chích lời chua
Đường đường, vòi vọi ngôi vua
Lập lờ bóng gió, kiêng chừa danh quan?

73.
Tên đối thủ, phải loan là X
Mình thì kiêng, còn khích “cử tri”?
Ngán thay! Chúa chẳng ra gì,
Vua không ra gống tu mi lân rồng!

77.
Mưu mẹo đọ Đòng Đong, chửa đắt!
Ngón nghề bì Săn Sắt, chưa hơn!
Gan thời một lá cỏn con!
Tôm đâu ớn? Tép khinh lờn? biết sao!

81.
Quán chè chén, tào lao chuyện vãn
Hãng vỉa hè, đồn đoán phong thanh
Thư hùng 3 - 4, đùng - đoành!
Phe thì bóc mẽ, phe phanh phui đời!


85.
Lăng “Thái Tổ”, 3 cười đắc thắng!
Điện Ba Đình, 4 ngậm hờn thua.
Rầu rầu sắc Chúa diện Vua,
Mặt như tang tóc, miệng như ngậm ngùi!
89.
Lễ bế hội, lệ chùi bữa ấy
Chúa sụt sùi biết mấy bi thương
Vì đâu nên nỗi đoạn trường,
Đã dồn địch đến chân tường lại thua?

93.
Trận “Chính Trị”, vây thừa, chả quyết?
Trận “Trung Ương”, sấm sét chói lòa!
Khiếp thay hỏa lực ... x,xxx,xxx,xxx$(Đô la)!
Chúa, Vua mở cổng, rước Ba lên thềm!

97.
Ghế tể tướng, ngày thêm vững chắc!
Ngai quân vương, giờ sắp lung lay!
Vua than vắn, Chúa thở dài
Ngảnh về phương Bắc mà rơi lệ sầu!

101.
Đành nhẫn nhục trình tâu mẫu quốc
Cam ươn hèn lạy lục ân nhân
Cùng hâm món cháo chư thần
Mà nuôi đồng bệnh tương lân chốc mòng!

105.
Vua chịu Chúa, thông đồng nhắm nháy
Sang cầu kinh, rún rẩy một phen
Chấp nê chi chữ đớn hèn
Quyết đem mệnh nước cầm bên Bắc triều!

109.
Vẻ quỵ luỵ , trăm chiều nhục nhã!
Cúi gập người, lại vã mồ hôi!
Nhục này mới nhục để đời !!
Thân Vua khúm núm Bề tôi bồi Tề!!
113.
Vua thụ sắc, ra về đắc ý
Chẳng ưu tư, hệ luỵ chi chi
Sơn hà xã tắc suy vi
Chém cha Ngán cho cái kiếp ngu si hám quyền!

117.
Lại bố ráp triền miên rộng khắp
Chót thề bồi phải rắp theo lao
Tam Sa cờ Hán năm sao!
Biển Đông “Tàu Lạ” ra vào nên quen!

121.
Thương nước Việt sầu miên lần nữa
Phận điêu linh chất chứa bao xong?
Mây Tàu che phủ non sông
Nghìn năm biết có còn không có ngày?


125.
Trách Con Tạo trêu bày nghiệp chướng
Tóp teo phần thắt cuống* đùn ta
Phần to nặn phễu* Trung Hoa
Bằng xui nước lớn tràn qua hiếp người!

129.
Thầy dắt mối, gian thời... chính giuộc!
Sợi-Chỉ-Điều, lừa buộc người ta!
Nhẫn tâm chi bấy Cha Già!
Thoát thê Mũi Lõ, lại ra thiếp Tàu?!

133.
Nỗi đòi đoạn kể sao cho xiết !
Duyên cớ gì kiếp Việt lênh đênh?
Đành rằng lỗi đấng Chí Minh,
Trách ngài chẳng thấu, trách mình trước tiên!
***

TRÍ THỨC NAY - KẺ SĨ XƯA?
137.
Mài kinh sử mà nên Kẻ Sĩ
Rèn Nho Phong cốt để làm quan!
Đại quan được mũ Cánh-Chuồn
Trung Quân Ái Quốc là khuôn Tôi Hiền!

141.
Kẻ Sĩ, tựa con thuyền khẳm mớn!
Chở trăm năm di sản Nho Phong
Cánh-Chuồn : khôn giỡn Cửu-Trùng,
Cánh buồm: mảnh khảnh,
triều phong: đằng đằng!




145.
sinh Trí Thức, “dịu dàng” quá trớn!
Trải trăm năm chửa lớn nên người.
Chúa cười, thì vỗ tay cười
Chúa nghiêm nét mặt, thì thôi lại buồn!

149.
Quen khép nép, dập khuôn phép tắc
Vượt “cương thường”, ngại mắc ân trên
Ham tước hiệu, thích làm duyên
Mê trao kiến nghị, mải biên giải trình

153.
Sao chẳng dám đồng hành đảng phái ?
Chờ độc tài nhượng đoái còn lâu!
Khó khăn vạn sự khởi đầu
Ngô khoai lấp lửng, dân nào tin ai !

157.
Nghe thoáng thoảng hương nhài đâu đó?
Nương màn đêm nhờ gió thiên di
Lúc chừng phảng phất mê li
Khi chừng phiếu diễu chừng khi ngập ngừng

161.
Sĩ ưa biện, tượng trưng, biểu kiến
Dân thích nhìn, trực diện hành vi
Ai người cứu khốn phò nguy?
Bà con giữ đất ai về, vân vân...?

165.
Còn viện dẫn TINH THẦN, TƯ TƯỞNG
Thứ BÌNH PHONG, khiên cưỡng ru mà?!
Chính chuyên, luyến chúa CHA GIÀ?
Ai trao chỉ thắm, để ra tơ mành!

169.
Thành ra thứ tròng trành phản biện,
Thứ chung chiêng chủ kiến, trung dung!
Làm sao qui tụ quần hùng!
Làm sao đắc địa thành đồng trong dân!!
***

NGUYÊN CỰU - CÔNG KHANH:
173.
Giới Nguyên, Cựu, Công Thần Trưởng lão
Vẫn ỡm ờ, huyễn hão nhường kia!
Xưa đương chức chẳng ủ ê
Nay điền viên mới não nê muộn mằn?

177.
Sao chẳng bước qua lằn giới tuyến
Cùng muôn dân diễn biến một phen
Một đời sinh tử đỏ đen
Há cam một tiếng khiêm hèn sao đang?
181.
Sao chẳng xuống Văn Giang, Dương Nội
Để dân làng gắng gỏi thêm hăng?
Bao người vận trắng đồ tang
Sẵn sàng nổ, cháy cùng xăng giữ đồng!

185.
Sao chẳng xuống Hải Phòng Cống Rộc
Hạch kiêu binh tội nhục quân kỳ
Hiệp đồng tác chiến chi chi
Biển ta giặc cướp, ta về cướp ao?!


189.
Ôi! Nhân Tướng! Ngài sao chửa đến?
Vườn DÂN OAN, khiếu kiện dãi dầu
Màn trời chiếu đất rầu rầu
Lòng anh binh bét, xưa hầu tướng quân!
193.
Khi gượng gạo, so vần nắn chữ
Lúc vòng vo, ngôn ngữ kiêng dè
Nghe chừng chửa nỡ tung hê,
Tơ vương thì ngượng, bỏ thì xót công?

197.
Gương lẫm lẫm can trường Hiền Đức
Đĩnh đạc thay, chính trực làm sao!
Bênh oan ức, chống cường hào
Một tay Bà Lão, chấp bao nhiêu thầy!
201.
Kìa! Lớp lớp, trắng tay hậu chiến,
Luống liều thân cung tiễn đòi phen?
Xông pha mấy thuở trận tiền
Nào đâu thu được lợi quyền cho cam?

205.
Nên chiến quả, tay làm mà mất !
Hoàn tay không tấc đất như xưa?
Kiếp lừa lại tái thân lừa
Máu xương lờ lãi dư thừa... oan khiên!

209.
Sao cam phận ngoan hèn chi tá?
Hãy nhìn gương một gã Đoàn Vươn!
Một liều quyết giữ ao vườn
Mồ hôi lệ huyết, há nhường cho không?

213.

Sao chẳng tới cánh đồng Lỗ Vó
Mà bênh người quả phụ Châu Khê?
Hương hồn đồng chí nằm kia
Những lời sinh tử, tuyên thề, còn không?

217.
Thân bồ liễu, khăn nhung, quần nái!
Với tay còn chưa tới ngang yên!!
Hài, Hằng, Nga, Hạnh Uyên, Nghiên,
Tù lao tựa giấc ngọ miên khuê phòng!!!

***

221.
Ngẫm nhân sự sao lòng nặng trĩu
Thừa oán hờn mà thiếu tài năng
Vài ba ánh chớp sao băng
Biết bao giờ mới cho bằng ... Thằng Tây?

225.
Ngửa mặt ngán, mây bay ngúng nguẩy!
Cúi đầu sầu, nước chảy khơi khơi!!
Trông gần lại ngóng xa xôi
Lao xao chút sóng gợn rồi lại tan(?!)

229.
Sầu, bởi nỗi tiếng oan vang vọng
Gió tha ngang cổng rộng tường dày
Dội vào cửa đóng, then cài !
Nhà ai trí thức liêu trai giấc hồ(?!)

233.
Ngán, vì sợi KIM CÔ thít thắt
LỘC, HƯU, DANH chiu chắt thâm niên
Mình đành, bạn lại cam duyên
Bạn trong CỬA ấy, mình bên THEN này(?!)

237.
Khi bão phím lung lay bờ lốc!
Nghe vang lừng tiếng giục Thu xưa
Ai ngờ chỉ thấy tượng vua
Sân thềm lãng đãng dãi mưa đăng đàn!
***
239.
Lòng người lượng đa đoan biết mấy?
Dạ vấn vương lửa cháy véo von
Băn khoăn dồn lại bồn chồn
Cứ mong mỏi mãi, lại mòn mỏi mong

241.
Mòn mỏi ngóng, mít mùng tuấn kiệt!
Mỏi mòn trông, biền biệt anh tài !
Ngóng Đông rồi lại trông Đoài
Mây Đông mùng mịt! mù Đoài âm u!!

245.
Ngóng trong vẻ trượng phu phang phác
Trông ngoài đà nhang nhác cao nhân
Thì thào... Thắc thỏm... Thở than!!!
Đoạn trường biết nhắm đường quan lối nào?

249.
Lời tao động vài câu nhoi nhói
Lòng ai kia sao khỏi xôn xang
Vì cây mà gió chẳng đừng
Ví bằng lơ đễnh, dửng dưng lại nhàn

253.
Ví sớm biết “hạ màn” đá bát!
Ai dại gì thịt nát xương tan?
Thương ôi! Huyết nhục tương tàn
Anh em xẻ nghé
chia đàn điêu linh!
257.
Ví sớm biết phận mình vẫn thế!
Chẳng lên rừng, cứ kệ thằng Tây.
Hận ngày càng ngấm càng cay!
Càng thêm tuổi tác
càng day dứt buồn!
***
261.
Đom đóm, hay ba hồn bảy vía?
Mày nhòm song ngắm nghía chi tao?
Con mèo hoang xé đêm gào!
Giật mình chó cún chạy lao gậm giường

265.
Con bú rách trên tường tặc lưỡi
Lũ côn trùng tức tưởi năm canh
Ban thờ leo lét đèn xanh
Mờ mờ nhân ảnh người anh truyền thần

269.
Người trai trẻ đầu quân, đi mãi ...
Chẳng về thăm em dại một lần!
Nay em thành một lão bần,
Nhà mình vẫn dột xiêu gần chân đê!

273.
Phần giun dế, dân quê chịu thiệt
Bao người thân tiễn biệt lên đường
Máu xương bỏ trốn sa trường
Quạnh hiu lối ngõ, thê lương xóm làng!

277.
Nay mất đến ruộng nương mồ mả!
Đảng lợi quyền thu cả về tay
Oan khiên, càng lúc càng đầy
Mây trùm thôn xóm, mù dày sơn khê!

281.
Tư Bản Đỏ phủ phê phè phỡn
Xã Hội Đen táo tợn ngông nghênh
Mạng người cợt bỡn nhẹ tênh
Công an “còn đảng còn mình” bảo kê!

285.
Hải phận Việt, hạm Tề đánh đuổi
Ngư dân mình chết tủi, tả tơi
Quân triều lẩn tránh! im hơi!
Than ôi! nhục nhã!! Hỡi ôi! ê chề!!
***

289.
Giận với kẻ tỉnh suy tỉnh tính!
Buồn cho người xoàng xĩnh u mê
Năm năm biết có còn gì?
Mười năm biết sẽ là chi, nô tài?

293.
Kể khôn xiết đọa đày, ô trọc!
Tả khôn cùng bất lực, ai bi!
Nhịp buồn, mạch hận lê thê
giọt lời, giọt lệ
sầu nghe ...
giọt sầu

297.
Thơ cục kịch, vụng câu, nghịch nhĩ ?
Lời vuốt trau chi để êm tai!
Ngâm nga một khúc u hoài
Ai tri cũng trọng, ai bài cũng trân!

04:12 AM 19-Jul-13,
LN.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Chú thích:
* câu 122, 123:
Tóp teo phần thắt cuống đùn ta
Phần to nặn phễu* Trung Hoa
là mượn ý từ nhận xét của cố học giả Hoàng Văn Chí (bút danh Mạc Định), về hoàn cảnh địa chính trị Việt nam trong "Từ Thực dân đến Cộng sản" (tham khảo tại:
www.talawas.org/talaDB/showFile.php?res=9703&rb=08)
trích đoạn:
“Nhìn vào bản đồ hai nước (trang 16), chúng ta có thể ví Trung Quốc với một cái loa phễu khổng lồ, mà Việt Nam là cái cuống phễu vừa hẹp vừa dài. Hình ảnh cái phễu khổng lồ trên đây có thể giải thích một phần lớn đặc điểm của nền bang giao Hoa-Việt, nếu chúng ta hình dung Trung Hoa như một chất lỏng chứa đựng trong loa phễu, và suốt trong lịch sử lúc nào cũng muốn chảy dọc theo cái cuống phễu để tràn xuống những miền đồng bằng phì nhiêu thuộc Đông Nam Á. Lịch sử đã giao phó cho Việt Nam nằm ở đầu cuống phễu, một trách nhiệm nặng nề: ngăn chặn không cho quân lực Trung Hoa tràn qua để
xuống tới các đồng bằng kể trên.”.

Khách gửi hôm Chủ Nhật, 27/10/2013          
nguồn:https://danluan.org/tin-tuc/20131027/ban-lao-than
======================================================================

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001