Thứ Tư, 30 tháng 10, 2013

Cua đồng - Masturbation

Cua đồng - Masturbation 



Masturbation là một từ tiếng Anh, có nghĩa giống như từ Thủ dâm trong Hán-Việt, dùng để chỉ hành động tự mình kích thích để đạt khoái cảm vì không có hoặc không cần đối tác, nguyên nhân là do yếu kém không thể tìm được đối tác, hoặc do những sở thích lập dị, bệnh hoạn, hoặc đôi khi vì những lý do bất khả kháng nhất thời.

Thủ dâm thoạt nghe thì có vẻ thanh tao, đầy tính học thuật, nhưng nó lại gây ra sự hiểu lầm rằng có thể đối tác dùng tay thay cho dùng những bộ phận chuyên dùng khác trong khi làm tình. Nó không làm rõ ràng bản chất của sự việc như cách nói rất dân dã, rất Việt là xóc lọ, hay quay tay, hay tự sướng, hay tự phê etc …
Câu hỏi đặt ra là trên thế giới này, ở đâu, hay quốc gia nào, hay dân tộc nào thích tự phê nhất?
Tất nhiên là quê ta, một nơi đang có rất nhiều cái nhất và cũng luôn luôn muốn cái gì mình cũng phải nhất, đương nhiên phải là một ứng cử viên nặng ký.
Nói một cách công bằng thì chuyện thủ dâm, hay nói cho có tính dân tộc hơn và chính xác hơn là xóc lọ, đã là một truyền thống từ ngàn xưa chứ không phải là sản phẩm của riêng thời đại mới. Nó đã bắt đầu ngay từ khi người Việt từ trong bọc trứng 100 quả chui ra góp mặt với đời mấy ngàn năm trước, và suốt từ đó đến nay đã luôn tự hào với dòng máu tiên rồng của mình, chắc hẳn nhiên phải có giá trị hơn nhiều những dòng máu người của các dân tộc khác.
Kể từ đó đến nay, thói quen ưa xóc lọ của người quê ta đã không ngừng xuất ra những huyền thoại làm người người đê mê. Kể những câu tục ngữ, ca dao, hay chuyện cổ tích ra đây để chứng minh rằng người xưa (và ngày nay còn hơn) nhiều khi có những niềm tự hào thái quá về rừng vàng biển bạc, về quê hương giàu đẹp hơn người, hay về những trí thông minh, lòng nhân ái, tình yêu lao động v.v… không ai bằng có lẽ là một việc không cần thiết vì chúng rất dễ kiếm và cũng rất sẵn.
Đương nhiên trong chuyện phát huy các truyền thống tốt đẹp của các cụ ở quê ta, dưới sự lãnh đạo của các đỉnh cao trí tuệ, thì tự phê cũng là một truyền thống đã được đặc biệt phát huy và nâng lên tầm cao mới. Chẳng thế nên ai cũng tự hào rằng quê mình tuy bé, nhưng là bé hạt tiêu, đã đánh thắng toàn là những kẻ thù rất giàu, rất mạnh, rằng quê mình có chỉ số hạnh phúc cao nhất (nếu không nhất thì cũng chỉ cách nhất có 1 gang), rồi quê mình là phẩm giá, là lương tri của nhân loại, vươn vươn … Và ngoài chuyện người quê ta vốn dĩ thông minh, tài giỏi, đoàn kết, chăm chỉ hơn người, có khi là nhất thế giới ra, thì ai mà không tự hào vì những nhà toán học, nghệ sĩ, chính khách … vốn là người quê ta đã thành danh, thậm chí nổi danh ở nước ngoài?
Bởi thế, nói rằng quê ta là ứng cử viên nặng ký cho chức vụ thích tự phê nhất không có gì là quá, và có thể đối với quê ta thì đó cũng là một danh hiệu đáng tự hào.
Câu hỏi tiếp theo, là ở đất nước thích quay tay nhất này (chắc là nhất vì trong thiên hạ chưa thấy đối thủ khả dĩ nào) thì người ở đâu thích quay tay nhất?
Xét về nhiều mặt, từ cổ chí kim, hẳn nhiên không còn ứng cử viên nào qua mặt được thủ đô ngàn năm văn hiến.
Dẫu rằng xứ Nghệ hay xứ Lạng cùng nhau chung một câu ca dao:
“Đường vô xứ Nghệ (hay Đường lên xứ Lạng) quanh quanh
Non xanh nước biếc như tranh họa đồ”

Thì về đẳng cấp, chúng không thể qua mặt được câu ca dao đầy vẻ kiêu-hãnh:

“Chẳng thơm cũng thể hoa nhài
Dẫu không thanh lịch cũng người Tràng an

Đó là chuyện xưa. Còn ngày nay, người Hà nội (nghĩa là những người đang sinh sống ở Hà nội) nào mà chẳng có một chút kiêu-hãnh rằng mình là người của thủ đô ngàn năm văn hiến, hơn đứt khối kẻ nhà quê đầu bù răng bựa, chân đất mắt toét? Ai mà chẳng tự hào rằng mình được sống trên một vùng đất địa linh nhân kiệt, rồng bay phượng múa và hẳn nhiên mình tất phải có đạo đức sáng ngời cùng vô khối phẩm chất hơn hẳn những người nhà quê?
Còn ở tầm vĩ mô, khỏi phải nói các lít đờ đã tự hào thế nào với một thủ đô là trung tâm của tất cả mọi thứ, từ kinh tế, chính trị, văn hóa, … với cái gì cũng nhất, hoặc đang cố vươn lên để thành nhất, từ danh hiệu thành phố to nhất (sau khi nuốt chửng cả xứ Đoài mây trắng), đến những cái danh xưng là thành phố xanh nhất, thành phố đẹp nhất, thành phố vì hòa bình nhất, vươn vươn …
Các bác sĩ nói rằng thủ dâm có thể chấp nhận được trong một chừng mực nào đó và trong một số hoàn cảnh bắt buộc tạm thời nào đó. Còn nếu quá lạm dụng thường xuyên, trong suốt một thời gian dài thì nó sẽ không tốt, thậm chí là có hại cho sức khỏe và nhiều thứ khác, hoặc biến người ta thành kẻ bệnh hoạn. Nhưng ở quê ta, dường như nó đã là một phần tất yếu của cuộc sống.
Diên Vỹ gửi hôm Thứ Tư, 30/10/2013          
nguồn:https://danluan.org/tin-tuc/20131030/cua-dong-masturbation
======================================================================

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001