Ông Hai Say và những câu chuyện cuối tuần
Nguyên Thạch (Danlambao)
- Có lẽ trong cái cõi đời lắm nhiễu nhương này ông Hai Say là một trong
những người thảnh thơi nhất. Ông đã biết tận dụng liều thuốc bổ vô giá
mà không phải tốn kém chi cả, ông cứ thoải mái dùng nó một cách tự
nhiên. Liều thuốc ấy là nụ cười.
Thật vậy, chính nụ cười vô biên giới ấy đã khiến cho chẳng những tụi con
nít mến thích ông mà ngay cả trung niên, ông già bà lão cũng mê như
điếu đổ. Trời đã ban cho ông những nét duyên mà hình như trong tiếng Anh
có nói là “Sense of humor”, gặp con nít, ông kể chiện con nít, chiện ma
chiện quỉ, chiện Nam Tào Bắc Đẩu... đủ thứ. Gặp người lớn, ông tiếp
chuyện theo kiểu người lớn. Tiến sĩ kỹ sư, ông nói theo trình độ tiến sĩ
kỹ sư, gặp ba bựa du côn du đãng, ông nghinh đón như thể là giới xã hội
đen thượng thặng.
Ông có thể vạch ra nhiều thứ phiền não của cuộc đời cho nhiều người cùng
thấy nhưng cuộc đời ông không hề bị những thứ phiền não ấy làm não
phiền ông... Nhưng thôi, không “thêu dệt huyền thoại” về ông nữa, kẻo
thiên hạ chán mất.
Hôm nay, thứ Bẩy cuối tuần, dăm bạn tâm giao lại đến, ông không phải bận
bịu làm việc vì hôm qua ông đã sửa xe đạp cho đám cò con cho mãi đến
tối. Câu chuyện cuối tuần hôm nay có vẻ hơi bị nghiêm trọng bởi những
nội dung khá nặng ký của quý ngài phó thường dân loạn bàn. Sở dĩ tôi gọi
mấy ông là phó thường dân là bởi ông nào cũng bị tà tà gở vài ba cuốn
lịch, chưa phục hồi được quyền công dân xã nghĩa nên chỉ được làm phó mà
thôi. Buổi loạn bàn được ký tôi ghi nhanh như sau:
- Ông Tám Thiên, còn có biệt danh là “ông Tám Tề Thiên”, gọi ngắn cho
gọn là ông Tám Tề: Mẹ nó, không biết chừng nào mình mới được tự ăn tự
nói một cách thong thả đây, tui thì nặng tai mà hễ mỗi lần gặp nhau nói
chuyện thì cứ thầm thầm thì thì như sợ có hồn ma nó nghe lén vậy, chán
chết!
- Ông Dư, họ Trần, tên ngắn xuất xứ từ côn an đặt là Dư Trần. (Mấy tay
ác điểu này đặt tên cho ngừ ta thật độc, Dư Trần nhầm bảo rằng dân phải
trừ): Thì ông cứ nói nhỏ đủ để ông không nghe chính ông nói nhưng tụi
tui nghe là được rùi.
- Hai Say: Sao, hôm nay có gì mới không quí chư vị? Chiều qua, có con cò
con lớp mười một lại thêm chân căm xe đạp, nó kể chiện về đám tang một
quan lớn của tỉnh, đại khái là thằng quan này đã liên tục nhiều năm ẵm
khá bộn bạc về việc hợp tác khai thác buôn gỗ lậu, nó giàu hoành tráng,
giàu nứt trường sơn, tiền sài đến cả mấy đời chưa chắc sẽ hết. Nó chết
vì căn bịnh “Sướng cu mù mắt”, nghĩa là nó bị Si-đa. Bịnh là phải vì nó
đã lêu lổng với quá nhiều gái gú. Thời buổi này, chơi mà không sợ mưa
rơi là chết chắc mấy ông à. Nhưng nghèo như bửng tụi mình thì miếng ăn
còn chưa đủ đây thì lấy đâu mà sanh chiện. Tiền vô tội vạ cứ tràn vào
rủng rỉnh mà không sanh tật mới là chiện lạ đó nhưng khổ nỗi là nó lại
chơi ngu, nghe phong phanh, mấy thằng quan này lại không thích chơi có
bao cao su, bao cao su thì chỉ để dành mà tặng cho những người, chẳng
hạn như Cù Huy Hà Vũ thôi chứ tụi nó là thích trực tiếp thì mới đã...
Mình nó ngu đã đành, nó còn vô tình truyền sang cái của nợ ấy cho con vợ
đẹp chảnh trần ai của nó nữa.
Những tháng ngày bịnh, nó ở mãi Sài Gòn để điều trị suốt cả 4 năm trời,
con mụ vợ phải bận bịu ở tận quê nhà mà lo cai quản cái tài sản “khổ
lòng” của nó, trà dư sanh tửu hậu, những ngày buồn teo, chả lẽ “cứ cơm
chờ cá đợi”, để không cho nó mọc nấm, mợ bèn bày tiệc lia chia. Một tay,
cũng là quan tỉnh khác, đẹp trai, tướng tá u bắp, bu-gi nẹt lửa khá
nhậy, tới lui, tê tê tê tê (tò tẹo tình tự) với mợ một cách trường
giang. Thằng quan này cũng dính chấu là cái chắc bởi sau một thời gian,
cả hai cũng lặn mất vào thành Hồ.
Dư Trần: Mẹ, ngẫm đúng ghê!. Mình ngừ trần mắt thịt, không thấy được cái
sự nhiệm mầu, cái quả báo nhãn tiền, tụi nó phá rừng nhằm giờ linh, hồn
thiêng rừng núi đã hiện về trừng trị cả nhà những thằng tham quan này
rùi.
Hai Say: Tui đố mấy ông, lịch sử nhân loại từ vượn tiến đến người phải
mất bao nhiêu năm?. Và từ người biến thành vượn phải cần bao nhiêu năm?.
Tám Tề: Ủa mình đang nói về thằng, những con tham quan mà, sao chuyển đề tài đột ngột như khỉ đột vậy?.
Dư Trần: Thôi, chiện những thằng cướp ngày thì nói đến bao giờ cho hết.
Ổng Hai hỏi là chắc cũng phải có lý do, chớ có bao giờ thấy ổng hỏi trớt
qướt đâu.
Dư Trần: Ông anh à, không biết là tui trả lời có đúng không chớ theo chỗ
tui học hồi nhỏ là từ vượn tiến hóa lên thành người tiền sử thì cũng
phải mất 2 triệu năm, từ người tiền sử đến người như hôm nay thì cũng
phải mất 5 ngàn năm. Còn chiện từ người như hôm nay mà muốn thụt lùi lại
thành vượn thì tui e rằng cũng phải mất chừng ấy thời gian, nghĩa là
cũng phải cần đến 2 triệu 5 ngàn năm.
Tám Tề: Đâu dữ vậy, tui nghi ông nói trật rùi!. Anh Hai nghĩ sao?.
Hai Say: Câu hỏi có hai vế, anh trả lời vế thứ nhất, theo phỏng đoán,
tui nghĩ là anh gần đúng. Còn vế thứ hai, từ người tụt xuống thành vượn
là sai bét.
Dư Trần: Tại sao sai? Phan Thiết đi Hà Nội 1.500 cây số thì Hà Nội về
lại Phan Thiết chừng ấy, không lẽ đường nó mọc ra hoặc nó thụt lại.
Hai Say, khà khà khà... ngụm tí trà: Tui thiệt là buồn với ông, sống với
cộng sản đến lụn gần cả cuộc đời mà ông vẫn chưa tính được!.
Ông đã chỏng mông trong tù bóc gần cả 7 cuốn lịch, cộng lại là 2.555 cái thiên thu tại ngoại mà ông đã vội quên.
Này nhé, ở Việt Nam, dưới chế độ siêu việt này, đảng đã luôn hãnh diện
là từ người trở lại vượn chỉ có 70 mươi năm hơn chút xíu thôi, siêu
phàm, siêu chỉ tiêu, đảng ta lúc nào cũng vượt bậc, ông không thấy sao.
Mỏi tay rùi, ký tôi sẽ “báo cáo” tiếp trong những lần cuối tuần tới. Sóa-zi.
nguồn:http://danlambaovn.blogspot.de/2013/10/ong-hai-say-va-nhung-cau-chuyen-cuoi.html#.UljViVPKEjI
========================================================================
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001