Ô nhục và hiểm nghèo! (TQ 170)
- Được đăng ngày Chủ nhật, 01 Tháng 12 2013 11:39
“…Bộ
máy sàng lọc của đảng đã loại hết những người có nhân cách và chỉ để
lại những cấp lãnh đạo thấp bé về cả tài năng lẫn đạo đức. Như thế, hoặc
các phe phái sẽ xâu xé nhau tới cùng trong một trận đấu mà nhượng bộ
đồng nghĩa với mất hết hoặc, có nhiều triển vọng hơn, Bắc Kinh sẽ áp đặt
một tay sai và thống trị Việt Nam qua người này…”
Ai không biết rằng cái quốc hội này, mà trên danh nghĩa là cơ quan quyền lực cao nhất của nhà nước, chỉ là một định chế bù nhìn, một cỗ máy giơ tay, hay bấm nút thuận? Tuy vậy sự kiện bản dự thảo sửa đổi hiến pháp được biểu quyết thông qua mà không hề bị một phiếu chống nào đã vượt mọi giới hạn của sự ô nhục. Đã chỉ có năm người vắng mặt và hai người không bỏ phiếu; những người này tuy còn chút liêm sỉ nhưng cũng vẫn chưa có đủ dũng cảm để làm người.
Bản
hiến pháp vừa được thông qua là một xúc phạm thô bạo đối với nhân dân
Việt Nam. Định nghĩa của một nhà nước, như cả thế giới đều hiểu và tán
thành, là định nghĩa theo đó nhà nước là thực thể có độc quyền sử dụng
bạo lực hợp pháp, nói cách khác các lực lượng vũ trang chỉ phục tùng nhà
nước. Bản hiến pháp vừa được thông qua qui định (điều 65) "Lực lượng vũ trang nhân dân tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, Nhân dân, với Đảng và Nhà nước..".Như
vậy nhà nước hiện nay không còn là một nhà nước nữa bởi vì nó không còn
là thực thể có độc quyền sử dụng lực lượng vũ trang. Không có độc quyền
mà cũng không có luôn cả quyền ưu tiên, bởi vì nhà nước đi sau Đảng.
Bản dự thảo ban đầu đã trắng trợn đặt ĐCSVN trước cả tổ quốc và nhân
dân, nó đã được biên tập lại để giảm bớt sự khiêu khích nhưng Đảng vẫn
đứng trước nhà nước. Đó chỉ là một nhượng bộ lừa mị nhằm xoa dịu dư
luận. Tổ quốc và nhân dân là những khái niệm trừu tượng, chỉ có nhà nước
và ĐCSVN là những thực thể cụ thể; nhà nước đại diện cho tổ quốc và
nhân dân, đặt đảng trước nhà nước cũng là đặt đảng lên
trên tổ quốc và nhân dân. Và khi một đảng đã tự đặt mình lên trên tổ
quốc và nhân dân là đã tự coi như một lực lượng chiếm đóng chứ không còn
là một chính đảng trong đất nước nữa. Từ trước đến nay những người lãnh
đạo đảng cộng sản vẫn không coi dân tộc Việt Nam ra gì, họ vẫn tự đặt
mình lên trên tổ quốc và nhân dân nhưng ít ra họ không quá trắng trợn.
Lần này họ công khai hóa và chính thức hóa tư cách của một lực lượng
chiếm đóng nước ngoài. Thái độ phải có của mọi người Việt Nam đối với
đảng cộng sản là thái độ đối với một lực lương chiếm đóng nước ngoài.
Chúng
ta cũng có thể bị ngoại thuộc thực sự. Bản hiến pháp này tập trung mọi
quyền hành trong tay một chủ tịch nước có mọi triển vọng trong tương lai
sẽ kiêm nhiệm luôn chức tổng bí thư đảng theo mô hình Trung Quốc. Nhưng
ĐCSVN không còn ai đủ uy tín cho chức vụ này. Bộ máy sàng lọc của đảng
đã loại hết những người có nhân cách và chỉ để lại những cấp lãnh đạo
thấp bé về cả tài năng lẫn đạo đức. Như thế, hoặc các phe phái sẽ xâu xé
nhau tới cùng trong một trận đấu mà nhượng bộ đồng nghĩa với mất hết
hoặc, có nhiều triển vọng hơn, Bắc Kinh sẽ áp đặt một tay sai và thống
trị Việt Nam qua người này.
Việc
một khối 500 người tương đối có ăn học và cũng có điều kiện để quan sát
thế giới trong cái gọi là "quốc hội" ngoan ngoãn cúi đầu biểu quyết
thông qua bản hiến pháp này mà không một người nào dám chống lại đã là
một sự ô nhục ngoài mọi tưởng tượng. Cái quốc hội này và toàn bộ các
thành viên của nó có tội lớn đối với dân tôc Việt Nam và phải bị khinh
bỉ một cách tuyệt đối, vĩnh viễn.
Mọi
người Việt Nam, nhất là những người trí thức, cũng sẽ phải chia sẻ
trách nhiệm và sự ô nhục nếu không phản ứng một cách thật quả quyết.
Ban Biên Tập Tổ Quốc
nguồn:http://ethongluan.org/index.php?option=com_content&view=article&id=5035:o-nh-c-va-hi-m-ngheo-t-qu-c-tq-170&catid=41:xa-lun&Itemid=74
======================================================================
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001