Thứ Ba, 31 tháng 12, 2013

Quà tặng Giáng sinh

Quà tặng Giáng sinh 

Trần Thị Cẩm Thanh (Danlambao) - Hôm qua mình hỏi Vàng:

- Vàng khỏe không?

- Khỏe, chỉ mệt một ít thôi, trời lạnh

- Trên đó dùng đèn điện hay đèn dầu?

- Đèn dầu

- Có nhớ chị Thanh không?

- Nhớ rất nhiều

- Rất nhiều là bao nhiêu?

- Rất nhiều nhưng không biết là bao nhiêu

- Thế hôm nào khỏe thì về Hà Nội nữa nhá

- ừ

- :)

Thật ra thì rất nhiều người H' Mông bị đánh nặng hơn Vàng, có em Sùng thị Xía, em bị cộng sản trung ương đánh ngất vào tối 23/10/2013 và đưa lên xe chuyển về Huyện Bảo Lâm, Cao Bằng ngay trong đêm, sáng ra bà con kiểm tra là thấy không còn thở nữa, hoảng hồn, Xía cũng chỉ khoảng 20 tuổi, cũng xinh đẹp,... thế mà sau khi đưa cấp cứu em đã tỉnh lại và nay bình phục dần, rất màu nhiệm, rất nhiều người H'Mông khác bị đánh mạnh hơn Vàng cũng đã bình phục.

Người H’Mông cứ đứng vòng quanh ngôi nhà bảo quản đồ tang lễ để bảo vệ ngôi nhà, nên chúng đều bị đánh cho te tua, nặng hơn Vàng nhưng cũng đã đều bình phục, chỉ có Vàng là vẫn không khỏi.


Trước mùa lễ giáng sinh, Pá đã đưa Vàng về Hà Nội và được những nhà thiện tâm hết mình cứu chữa, gặp thầy gặp thuốc, Vàng đã lành bệnh, Vàng lành bệnh là quà tặng Giáng sinh dành cho rất nhiều người.

Thật ra sự màu nhiệm đã được ươm mầm từ trước, từ khi các chị Phương Bích và Sông Quê,…đưa những hình ảnh và bài viết lên fb, và đã có thầy thuốc khám bệnh cho Vàng qua fb, blog như thế nào đó, nhưng rồi vì những lí do khách quan mà Vàng vẫn ở tít vùng núi xa xôi.

Nhớ lại hôm đột ngột nghe tin Vàng đi về, mình lo Vàng về sớm quá, sợ bệnh đã đỡ nhưng chưa chắc chắn, lại tái phát, khi đó biết cậy ai, mình chạy đến và hỏi Vàng

- Khỏe chưa?

Vàng bảo

- Khỏe rồi

Vàng phát âm chữ “Khỏe” rất là tròn vành rõ chữ khiến mình bật cười, mình vẫn chưa tin, mình ôm lấy Vàng và hỏi thì thầm mấy lần để gạ Vàng nói thật, Vàng vẫn bảo thế, mình đành quay sang tám chuyện với mọi người, một lúc sau mình ra về, trở lại chào Vàng, Vàng đang đứng trên giường chơi với bạn, một người bạn ở Yên Bái, bỗng nhiên Vàng với tay và ôm chào tạm biệt rất thân thiết, mình ngạc nhiên và hỏi.

- Woa, tưởng Vàng không biết chị Thanh.

Vàng không nói gì, khuyến mại thêm một dáng điệu nép vào lòng, rất chi là H’Mông, chao ôi, hèn chi mà các anh chị ở Hà Nội tấm tắc khen Vàng đến thế, ai cũng dành cho Vàng một tình cảm đặc biệt, mấy ngày Vàng ở Hà Nội, các stt trên fb về Vàng cứ rộn ràng.

Những hôm trước, thỉnh thoảng mình có đảo qua thăm Vàng, lúc thì thấy Vàng đang thiếm thiếp, lúc thì đang hớn hở xem văn nghệ, nhiều khi cũng ngỡ ngàng vì diễn biến nhanh quá, nhưng mình chưa nói chuyện với Vàng lần nào, lúc thì tò mò hỏi chuyện với thấy thuốc, lúc thì cũng bận xem lễ Noel.



Người H’Mông ở 4 tỉnh phía Bắc về Hà Nội để đấu tranh, nhiều khi có người e ngại vì nghĩ họ là người của tà đạo Dương Văn Mình nào đó, bảo vệ họ là bảo vệ tà đạo Dương Văn Mình, thật ra chúng ta chưa có mấy ai lên đó, chúng ta chỉ tiếp xúc với người H’Mông khi họ về dưới này, họ cũng không giới thiệu mình là người của đạo Dương Văn Mình, họ bảo không có đạo đấy đâu, họ chỉ bảo vệ các quyền con người của họ, còn chuyện họ kính trọng ông Dương Văn Mình là có, ông Mình đã có công giúp dân tộc H’Mông hủy bỏ các thủ tục ma chay cổ hũ là thật, bởi vậy nên họ rất biết ơn ông Mình là đúng, chúng ra rất tôn trọng những tình cảm của họ giành cho ông Mình, nhưng sự biết ơn đó được thể hiện ra các hành vi văn hóa như thế nào mà không dẫn đến một hiện tượng giống như hiện tượng của ông Hồ Chí Minh? cộng sản đã dẫn dắt cha ông chúng ta quá sùng bái ông Hồ, dẫn những ảnh hưởng tiêu cực cho các thế hệ sau vẫn còn đó như một bài học.…có lẽ họ cần phải giao lưu nhiều với người miền xuôi, mà Hà Nội là trung tâm, để họ nói, họ phát biểu, họ tự điều chỉnh và mở rộng thông qua việc quan sát và học hỏi các nền văn hóa khác.

Trong tác phẩm "Một chút tình riêng về miền sơn cước" của tác giả Tưởng Năng Tiến có đoạn viết:

"Ngoài bờ biển phía Đông ra, phần biên giới còn lại của Việt Nam đều là nơi cư ngụ của những dân tộc thiểu số tự ngàn xưa. Với cuộc sống đơn giản và hài hoà với thiên nhiên, họ đã giữ cho môi trường sinh thái được quân bằng và tạo một “vòng đai xanh” cho cả nước. Cũng chính họ là những tuyến đầu, và là vòng đai an ninh cho tố quốc. Cớ sao toàn Đảng (cũng như toàn dân) tỏ thái độ khinh thị, và cương quyết tìm mọi cách đẩy họ đến bước đường cùng như thế?

“Khi bọn bành trướng Bắc Kinh tràn sang hồi năm 1979, một bộ phận không nhỏ dân tộc thiểu số, sống ở vùng biên giới, đã đồng loạt ngả theo, làm tay sai cho ngoại bang. Ðó chính là hậu quả của chính sách sai lầm trong lãnh vực sắc tộc” (Lý Hồng Xuân. Nhận diện chân dung nhà văn. Văn Nghệ: California 2000,177).

“Bọn bành trướng Bắc Kinh” (xem chừng) đang muốn tràn sang lần nữa, và “những chính sách sai lầm trong lãnh vực sắc tộc” thì mỗi lúc lại càng tệ hại hơn! Chúng tôi sẽ trở lại vấn đề này trong một bài viết khác, cũng trên diễn đàn này".

Hãy trải rộng lòng mình với người H'Mông 4 tỉnh phía Bắc, để họ có thể chia sẻ và học hỏi,chúng ta luôn kết nối, lắng nghe và góp ý với họ, để tình đồng bào được bền chặt, không để cho bọn phản động cấu kết với kẻ thù phân hóa sức mạnh dân tộc, không để chúng dễ dàng xâm chiếm biên giới phía Bắc và thôn tính đất nước.

Vàng là người H' Mông, là nạn nhân của bạo lực cộng sản, bị đánh rất hiểm, nhưng Chúa đã quan tâm tới em và biết em gặp nguy hiểm khi ở vùng núi xa xôi, đã mang em đến cho những người thiện tâm và tài năng giúp đỡ, và nhờ tình cảm đồng bào mà em đã vươt qua trước ngày lễ Giáng sinh, sự lành bệnh của Vàng là quà tặng Giáng sinh giành cho rất nhiều người.

nguồn:http://danlambaovn.blogspot.fr/2013/12/qua-tang-giang-sinh.html#more
======================================================================

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001