Thân phận người cộng sản! (Việt Hoàng)
“…vẫn
nhà nước là chủ sở hữu đất đai và mọi tài nguyên khác, vẫn không chấp
nhận tam quyền phân lập và tự do báo chí… thì cho dù có xử tử Dương Chí
Dũng này vẫn sẽ còn hàng vạn Dương Chí Dũng khác…”
Ông Trương Thành Trạch (Jang Song Thaek) bị kết án tử hình
Nhân
vật số hai của chế độ Bình Nhưỡng, quan đại thần nhiếp chính, người bảo
trợ và cũng là người chú dượng của ông vua trẻ Kim Chính Ân (Kim Jong
Un), ông Trương Thanh Trạch (Jang Song Thaek) 67 tuổi, nguyên là Phó chủ
tịch Hội đồng Quốc phòng Bắc Triều Tiên đã bị một Tòa án quân sự đặc
biệt kết án tử hình vì tội danh “phản quốc”, “phản đảng” cùng nhiều tội
danh khác. Bản án được thi hành ngay lập tức và đã gây ra một cơn chấn
động dư luận thế giới. Nguyên nhân thật sự thì chẳng bao giờ và chẳng ai
có thể biết được. Tuy nhiên cũng không khó đoán với dư luận. Ông vua
trẻ Kim Chính Ân lên ngôi hoàng đế khi mới 29 tuổi, đương nhiên là nhiều
người trong giới lãnh đạo chóp bu của Bắc Triều Tiên không phục lắm vì
ngoài dòng máu vua cha ra, anh ta không có gì nổi trội, ngoài một tấm
thân phì nộn vì sống trong nhung lụa và thiếu vận động. Hơn nữa khoảng
cách giữa hai thế hệ cũng khá lớn, nên dù không nói ra thì anh ta cũng
cảm nhận được rằng quan điểm giữa họ, nhiều lúc bất đồng.
Năm
trong số bảy ông quan đại thần to nhất đang phò tá vị vua trẻ đã bị
thanh trừng, tuy nhiên để dẹp yên mọi chống đối và ong ve, Kim Chính Ân
đã chọn ra một kẻ có thế lực nhất trong đám đại thần đó đồng thời là chú
dượng mình, ông Trương Thanh Trạch (Jang Song Thaek) để xử trảm. Đây là
chiêu “giết một người để kinh động vạn người”, một kẻ đầy quyền uy như
thế mà vẫn bị “mần thịt” thử hỏi kẻ nào là kẻ không thể không bị giết?
Quả thực là mọi việc xảy ra y như vậy. Tại sao ông ta làm được điều đó?
Một lý do rất buồn cười đối với thế giới nhưng lại là rất hợp lý đối với
quốc gia cộng sản này, đó là vì ông ta là người kế thừa hợp pháp ngai
vàng mà ông nội Kim Nhật Thành và người cha Kim Chính Nhật (Kim Jong Il)
để lại cho ông ta. Kim Chính Ân là chúa tể ở Bắc Hàn, ông ta muốn giết
ai, hay cho ai sống đó là quyền của ông ta và người dân Bắc Hàn đều tin
và cho rằng như thế là thuận lẽ trời và hợp lòng dân!
Quay
sang Trung Quốc, một quốc gia cộng sản hùng mạnh nhất, với tiềm năng
kinh tế đứng thứ hai sau Mỹ thì sao? Vụ ông Bạc Hy Lai, cựu Ủy viên Bộ
chính trị, bí thư tỉnh Trùng Khánh bị kết tội chung thân và tịch thu
toàn bộ tài sản chưa kịp lắng xuống thì tin người đỡ đầu cho Bạc Hy Lai
là ông Chu Vĩnh Khang bị giam lỏng lại rộ lên. Chu Vĩnh Khang là cựu Ủy
viên thường vụ Bộ chính trị và trùm mật vụ, phụ trách an ninh quốc nội
với ngân sách được cấp vượt cả ngân sách quốc phòng Trung Quốc. Ông ta
đang bị chính quyền điều tra tội “tham nhũng”, tuy nhiên sự thực là do
tranh giành quyền lực giữa các phe phái trong nội bộ đảng cộng sản Trung
Quốc. Chu Vĩnh Khang là đồng minh của Bạc Hy Lai trong một âm mưu được
cho là nhằm cản đường Tập Cận Bình trên con đường tiến đến ngai vàng đại
Hán. Trong cuộc so găng này ông Chu Vĩnh Khang đã bị đương kim hoàng đế
Tập Cận Bình đánh bại. Có thể ông ta không bị ngồi tù vì chưa có tiền
lệ một người to như ông bị kết tội nhưng sự nghiệp và tương lai của ông
ta coi như đã chấm hết.
Bây
giờ quay trở về Việt Nam, quê hương của chúng ta. Vụ án xét xử Dương
Chí Dũng, cựu Chủ tịch hội đồng quản trị tổng công ty Vinalines, bí thư
đảng ủy Vinalines, Cục trưởng cục hàng hải Việt Nam vừa kết thúc hôm thứ
hai 16/12/2013. Hai bản án tử hình đã được tuyên, đó là Dương Chí Dũng
với tội danh “tham ô” và “cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý
kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”. Người thứ hai là Mai Văn Phúc, cựu
tổng giám đốc Vinalines, cựu phó vụ trưởng Vụ Vận tải với cùng tội danh
như ông Dương Chí Dũng. Chúng ta thấy được gì qua hai bản án tử hình
dành cho ông Dương Chí Dũng và Mai Văn Phúc? Tất nhiên là với chính
quyền thì đây là sự thể hiện quyết tâm bài trừ tham nhũng, một căn bệnh
ung thư nghiêm trọng trong nội bộ đảng, đã và đang đe dọa sự tồn vong
của đảng như ông Tổng Trọng đã có lần nói .v.v. Với bản thân và gia đình
ông Dương Chí Dũng thì họ nhất định kêu oan! Vậy họ có oan không? Theo
tôi thì họ vừa oan vừa không oan. Đối với nhân dân Việt Nam mà rất nhiều
người trong đó phải sống lay lắt qua ngày với một đôla thì Dương Chí
Dũng và Mai Văn Phúc không có gì là oan, oan gì khi họ ăn cướp trắng
trợn hàng triệu đô la từ ngân sách nhà nước, tức là tiền của nhân dân để
hưởng thụ, ăn chơi và mua nhà cho bồ nhí? Tuy nhiên đối với các quan
chức lớn nhỏ của đảng cộng sản Việt Nam đang ăn cướp và đục khoét hàng
ngày hàng giờ ngân sách, tài nguyên, thời gian… của nhân dân ở mọi lúc
mọi nơi thì họ bị… oan thật. Họ chẳng qua là những “đồng chí đã bị lộ”,
còn hàng nghìn, hàng vạn các đồng chí khác chỉ là chưa bị lộ. Bản chất
và nguyên nhân thì chỉ có một. Không tham nhũng, không đục khoét và làm
giàu bất chính thì với đồng lương ba cọc ba đồng, thử hỏi các vị đảng
viên và lãnh đạo lấy đâu ra tiền và giàu dữ vậy?
“Đi
với Phật mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy”, nếu không tham nhũng và
vô lại thì không một cán bộ hay đảng viên nào được đề bạt vào các chức
vụ lãnh đạo. Nếu anh ta không “ăn” thì đám đàn em bên dưới làm sao kiếm
chác? Với đám quan anh bên trên thì làm sao bán chức, bán ghế? Nguyên lý
“hai trong ba” rất đúng trong mọi trường hợp, trong ba thứ “lương
thiện, hiểu biết và cộng sản” thì luôn luôn chỉ có hai thứ có thể “đồng
hành” được với nhau. Có nghĩa là, nếu một người “lương thiện và hiểu
biết” thì không thể là người “cộng sản”. Tương tự, một người “lương
thiện và cộng sản” thì người đó không phải là người có “hiểu biết” và
cuối cùng, nếu một người “hiểu biết và cộng sản” thì chắc chắn người đó
khó là người “lương thiện”.
Dự
luật “kê khai tài sản cá nhân” đã được đưa ra nhiều lần nhưng rồi nhanh
chóng bị bỏ qua. Trong một phiên họp quốc hội đã có vị đại biểu yêu cầu
thông qua dự luật này nhưng đã bị ông chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng bác bỏ
ngay lập tức, ông ta đặt câu hỏi rằng “có vị (đại biểu) nào ở đây có thể
chứng minh được là tài sản mà mình đang sở hữu là từ tiền lương mà ra
không?”, tất nhiên là không ai trả lời được và dự luật này bị xếp xó.
Người ta luôn đổ lỗi cho cơ chế nhưng không ai muốn sửa đổi cơ chế. Hiến
pháp 2013 vẫn giữ nguyên như cũ. Vẫn độc tài toàn trị, vẫn doanh nghiệp
quốc doanh là chủ đạo, vẫn nhà nước là chủ sở hữu đất đai và mọi tài
nguyên khác, vẫn không chấp nhận tam quyền phân lập và tự do báo chí…
thì cho dù có xử tử Dương Chí Dũng này vẫn sẽ còn hàng vạn Dương Chí
Dũng khác.
Một
nguyên lý rất rõ ràng nữa là nếu chỉ có một đảng duy nhất lãnh đạo thì
không thể chống được tham nhũng. Đều là đồng chí với nhau nỡ lòng nào xử
nhau? Trừ khi là tranh giành, đấu đá loại bỏ nhau. Do kinh tế khủng
hoảng trầm trọng và lòng dân căm phẫn nên đảng đành phải hy sinh một vài
đồng chí của mình. Dương Chí Dũng bị đem ra làm con dê tế thần là do
vậy. So với vụ án khủng Vinashin với số tiền thất thoát lên đến gần 5 tỷ
đôla mà Phạm Thanh Bình, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Vinashin, cựu
Tổng giám đốc và Bí thư đảng ủy Vinashin chỉ bị 20 năm tù thì quả thật
là ông Dương Chí Dũng rất… oan.
Sự
tồn vong của đảng là quan trọng nhất, mọi thứ khác, kể cả sinh mạng của
con người cũng chỉ là cái đinh rỉ. Bản án của ông Dương Chí Dũng chắc
chắn đã được giới lãnh đạo chóp bu của đảng nhất trí thông qua vì vậy
việc ông kháng án e chừng cũng vô ích. Người Buôn Gió rất có lý khi cho
rằng chống đảng, chết đã đành mà phò đảng cũng chết như thường. Chống
đảng ít nhất cũng được dân thương và được lịch sử ghi nhận, phò đảng mà
bị chết thì người dân càng khoái, càng vỗ tay. Thân phận người cộng sản
cũng như quả chanh, vắt hết nước là phải bỏ vỏ. Cuộc đấu tranh dân chủ
và ôn hòa để chuyển đổi chế độ từ thể chế độc tài sang thể chế dân chủ,
để mang lại tự do và nhân phẩm cho mọi người trong đó có cả những người
cộng sản là một nhu cầu cấp bách của mọi tầng lớp nhân dân. Những người
cộng sản Việt Nam còn chút lương tri và sự hiểu biết tối thiểu hãy ủng
hộ phong trào dân chủ đối lập bằng cách nhanh chóng rời bỏ con tàu đang
lao rất nhanh xuống vực thẳm. Ít nhất là hãy làm theo gương của ông Lê
Hiếu Đằng và nhà báo Phạm Chí Dũng. Hãy bỏ đảng để về với nhân dân mình.
Đó là con đường sáng và cũng là con đường duy nhất để tiếp tục đi tới
tương lai.
Việt Hoàng
nguồn:http://ethongluan.org/index.php?option=com_content&view=article&id=5396:than-ph-n-ngu-i-c-ng-s-n-vi-t-hoang&catid=66&Itemid=301
=======================================================================
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001