Giang Le (Danlambao) - Ông Hà Văn Thịnh ở Huế viết bài "Nhục và Đau".
Ông viết không riêng cho nỗi nhục và nỗi đau riêng của ông lúc bây giờ
mà ông đã không tiếc lời lên án cho cả thế hệ cha ông, khuất phục, khoan
nhượng ngoại bang, chấp nhận sống theo âm lịch ngàn đời trong nỗi nhục,
để bây giờ ông nhận ra ông thấy quá đau nên la toán lên... nhục... nhục
và đau!!! Lời oán thán của ông Hà Văn Thịnh quả thật không sai!
Tôi còn nhớ, cũng đâu đó trong trang Danlambao này, có lập lại về
sự quyết tâm đoạn tuyệt quá khứ, xét lại hướng đi của đất nước Nhật từ
sau thế chiến thứ hai. Nước Nhật đã chọn cho mình một hướng đi thật cao,
thật xa, phù hợp thời đại, một minh chứng hùng hồn để chúng ta nhìn lại
hướng đi của dân tộc Việt Nam cũng từ sau đệ nhị thế chiến. Trong khi
Việt Nam ảnh hưởng Bắc thuộc ngàn năm, tự khép mình vào văn hóa âm lịch,
bị phân hóa dần cho đến ngày hôm nay, các bạn thử nhìn lại xem, dân tộc
ta đang dùng lịch của ta riêng biệt hay là lịch của Tàu? Chỉ cần một
minh chứng nhỏ này thôi, nó chứng tỏ dân tộc ta như người có đôi mắt bị
mù, luôn lần theo chiếc gậy để hướng về phía trước mà không biết chiếc
gậy đang dẫn dắt cả dân tộc đi vào con đường tuyệt lộ, quá ê ẩm vì chiếc
gậy thỉnh thoảng cứ đập vào lưng... Ông Hà Văn Thịnh đã nhận ra nỗi
nhục và đau ở điểm này, và chính tôi cũng sáng mắt và nhận ra điều đó
quả thật không sai !
Tôi xin minh chứng câu chuyện về nước Nhật bị bỏ dở đoạn trên. Nước Nhật
cũng là một nước Châu Á như Việt Nam, cũng từng lần theo chiếc gậy âm
lịch trước thế chiến, nhưng sau hậu thế chiến, nước Nhật, hay nói đúng
hơn là cha ông người Nhật, đã thức tỉnh, đoạn tuyệt với quá khứ, với văn
hóa âm lịch, là một nước Á Đông, nhưng họ sẵn sàng tiếp nhận cái mới
cho hướng đi mới, một hướng đi riêng không còn bị thuộc kể từ khi cắt
đứt chủ nghĩa bành trướng, hội nhập hoàn toàn vào văn hóa tây Phương,
một hướng đi của sự lựa chọn rất khôn ngoan đã giúp cho dân họ sáng mắt
và tự đi tới... Các bạn có dịp xem lịch của Nhật thì sẽ biết, đó có phải
là thuần túy Tây phương hay không?
Xin lập lại Việt Nam ta, đã là lịch của ta mà ta không ra ta, tây không
ra tây, mà tàu chẳng ra tàu, gở một tờ lịch ta phải xem kỹ vì có ngày
tây và cả ngày ta, lại còn ngoằn ngoèo vài câu chữ Hán! Như thế là thế
nào? Có phải nó chứng tỏ là dân tộc ta không thể đoạn tuyệt với quá khứ
tồi tệ nhất, khó hiểu nhất, khiếp nhược nhất nên cứ mãi lần theo chiếc
gậy? Thật là nhục... nhục và đau... là thế! Bây giờ toàn dân đang đứng
trước miệng hố, và chiếc gậy đã trở đòn... Nó không còn dẫn chúng ta đi
mà là nện vào lưng chúng ta và lùa chúng ta xuống hố.... Chiếc gậy không
còn trong tay tàu cộng, mà đã được trao tay cho những tên thái thú đần
độn nhất, hung hãn nhất. Chỉ mấy ngày trước đây, hai sự kiện được cộng
khai thách thức toàn dân:
Thứ nhất là tên thái thú Nguyễn Tấn Dũng hô hào toàn đảng, toàn quân binh chủng bộ đội, phải có nghĩa vụ hỗ trợ công an, lời y nói: "Các đồng chí thấy đấy! chúng đang cấu kết phản động như thế, chỉ mỗi công an thì làm sao?" Lời nói của một kẻ đứng đầu cả nước, quay đầu thách thức toàn dân, xem toàn dân là kẻ thù.
Thứ hai là tên Trần Đăng Thanh, cũng công khai cầm chiếc
gậy nhịp lên đầu giới trí thức đầy ngạo mạn của tên quan tham thái thú,
đe nẹt, hù dọa, lộ rõ bản chất thái thú, không còn tính chất con người
Việt Nam.
Tôi xin mượn nơi đây, nhắn nhủ đến các anh CÔN AN, là những kẻ trực tiếp
bức hại những người con dân yêu nước rằng: Hởi các anh CÔN AN! Biết gọi
các anh thế nào đây nhỉ! Các anh nên hiểu lấy mình rằng, cho dù bây giờ
dưới con mắt các anh xem dân đen chúng tôi không hơn không kém chú cừu
non và chú gấu con, các anh khoác lên mình chiếc áo vàng màu da cọp đầy
uy dũng, hành động đối với dân của các anh nó còn nhẫn tâm hơn con cọp
vàng đói. Thịt người dù các anh có vồ được đi nữa cũng khó nuốt lắm các
anh ạ! Nếu các anh tự bộc lộ sức mạnh và mang tính chất cọp, các anh nên
nhớ là các anh đang sống trà trộn với con người dù là chân yếu tay mềm,
nhưng giữa cọp và người không thể sống chung, các anh biết điều đó, cọp
thì phải ở đâu các anh tự biết điều đó! Dù các anh có đầy đủ sức mạnh
không khoan nhượng, cũng nên nhớ cho rằng ngày nào đó các anh cũng phải
quắp đuôi mà trở về thân phận bốn chân của các anh...
Tôi xin tặng các anh côn an cái youtube này, nó là biểu tượng cho sức
mạnh quyền lực của các anh như nhú cọp này đấy! , Và đồng bào chúng tôi
tay yếu chân mềm là hai chú gấu này đây.
Cọp vàng và gấu non:
Tiếng thét kinh hoàng đầy phẫn uất khi đến bước đường cùng không lối
thoát, bị đảng (cọp) vồ dấy máu, cho dù đây là con vật, dồn vào bước
đường cùng thì nào khác chi người. Xin mượn nơi đây nhắn về các anh côn
an một câu: Hãy dừng tay dấy máu lại đi các anh, con cọp vàng sau khi
dấy máu nó còn rừng và vụt chạy trốn tiếng rên thét của hai chú Gấu, còn
các anh hết đường chạy vì rừng không còn. Nếu các anh tự xét mình còn
mang trong người trái tim Việt Nam, nên quay đầu lại ngay đi! Con dân
Việt Nam, Đất nước Việt Nam sớm muộn cũng phải loại trừ kẻ mang dòng máu
lạnh không có trái tim, phản bội đồng bào, phản bội tổ quốc. Nên nhớ,
giang sơn này không riêng cho đảng nào hết...
nguồn:http://danlambaovn.blogspot.com/2012/12/rung-xua-khep.html#more
======================================================================
Chú ý: Nhấn vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ
xóa những comment nói tục
Thinhoi001
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001