Mấy ngày nay, cu út lên 8 nhà mình háo
hức trông chờ ngày Noel, cứ đi ra đi vào là lấy tay lật lật mấy tờ lịch
ra vẻ sốt ruột lắm.
Tuần trước, cu cậu hí hoáy ngồi viết cho
ông già Noel một lá thư, dán kín rồi trước khi đi ngủ đặt vào dưới gối.
Đến đêm, mình sang phòng thì thấy cu cậu đã ngủ say, tay vẫn giữ chặt
chiếc gối như chờ ông già Noel đến đúng giờ để cầm lá thư đi. Sáng hôm
sau, ngay khi vừa tỉnh giấc, cu cậu lấy tay lật ngửa chiếc gối, mắt sáng
lên như chưa trải qua giấc ngủ: Ông già Noel lấy thư của con rồi bố ơi!
Mình hỏi thì được ông già Noel “cho
biết”: cu cậu “kê khai” là đã biết giúp mẹ dọn bàn ăn, xếp chén bát vào
tủ, hứa với ông sẽ vâng lời bố mẹ, chăm học, không trêu ghẹo anh Hai
nữa, và “xin ông gửi cho cháu” một bộ Ninjago.
Cậu đang mong đợi từng ngày từng giờ bộ
Ninjago, quà tặng của ông già Noel. Cậu tin chắc rằng đến đêm 24, khi
cậu đang ngủ say, ông già Noel sẽ xuống qua cái lỗ trên trần nhà (vì nhà
mình không có ống khói) tặng cho cậu món đồ chơi ưa thích và nhẹ nhàng
đặt bên gối.
Người ta bảo: tuổi thơ là tuổi thần tiên, thật chẳng sai tí nào.
Nhưng hôm trước thấy trên DailyMail mấy
bức ảnh ngồ ngộ, chẳng biết ông già Noel đã làm gì mà các cháu hết sức
sợ hãi, khóc thét lên. Mà ông già Noel của “phương Tây” thật lạ, thấy
các cháu khóc đã không dỗ dành thì thôi, lại còn nhìn với ánh mắt thản
nhiên, thậm chí có phần khoái trá nữa! Mấy ông này thật không dễ thương
bằng ông già Noel Việt Nam bà con ạ :
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001