Nguyễn Trọng Vĩnh
Trong bài đăng trên báo Nhân dân ngày 8/3/2013, ông Kiên phê phán chế độ của nước Mỹ và “các nhà dân chủ” đòi đa nguyên đa đảng, đòi bỏ điều 4 trong Hiến pháp, đòi tam quyền phân lập để đảm bảo quyền dân chủ và công bằng… Tôi không quan tâm tranh cãi với ông về điều này, muốn nói ngược nói ngang thế nào là quyền của ông. Tôi chỉ muốn trao đổi với ông về hai điểm mà ông nêu: 1 – “Dân chủ không phụ thuộc vào cơ chế độc đảng hay đa đảng mà phụ thuộc vào lý tưởng và bản chất chính trị của đảng cầm quyền”. 2 – “Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đất nước đã có những bước tiến vượt bậc về mọi mặt…”1 - Ông Kiên nói chưa đúng. Dân chủ hay không còn tùy thuộc sự biến thiên về chất của đảng theo thời gian và tùy thuộc người lãnh đạo.
Hãy nói từ năm 1975 trở về trước, nhất là thời kỳ năm 1946. Lúc bấy giờ Đảng Cộng sản cực kỳ trong sáng, hết lòng vì nước vì dân, người lãnh đạo chủ chốt là Hồ Chủ tịch. Bên cạnh Đảng Cộng sản còn có Đảng Xã hội, Đảng Dân chủ (đa đảng). Chính phủ gồm một số rất ít Đảng viên và đa số là nhân sĩ, trí thức ngoài Đảng, tạm kể cụ Huỳnh Thúc Kháng, cụ Nguyễn Văn Tố, Giáo sư Hoàng Minh Giám, ông Hoàng Tích Trí, Bác sĩ Vũ Đình Tụng, Luật sư Phan Anh… Mọi công dân từ 21 tuổi được tự do ứng cử vào Quốc hội không hạn chế, đại biểu Quốc hội có cụ 90 tuổi, tuyệt đại đa số là các đại biểu không phải Đảng viên Cộng sản. Hiến pháp ghi rõ dành cho dân mọi quyền chính đáng được hưởng, không có điều nào ghi vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Chỉ đáng tiếc là vì chiến tranh, toàn dân không có điều kiện phúc quyết Hiến pháp.
Còn hiện nay thì sao? Mọi quyền công dân ghi trong Hiến pháp đều bị vi phạm, trở thành đủ điều cấm:
Cấm tự do ngôn luận, tự do tư tưởng, tự do lập hội, cấm phản biện, cấm biểu tình yêu nước chống Trung Quốc xâm phạm chủ quyền nước ta, cấm công nhân đình công tự phát, cấm tụ tập đông người, cấm dân oan khiếu kiện tập thể, cấm Đảng viên cùng ký khiếu kiện với dân dù quyền lợi cũng bị xâm phạm như dân, cấm Đảng viên không được ứng cử vào Quốc hội nếu không được tổ chức Đảng cho phép, cấm người trên 60 tuổi không được ứng cử vào Quốc hội, hạn chế công dân không phải Đảng viên trong Quốc hội chỉ được 15%, còn 85% đại biểu là Đảng viên nắm chức quyền từ cấp cao trở xuống; quyền người dân được bầu Hội đồng nhân dân quận, huyện, phường cũng định tước nốt; các chức danh chủ chốt các cấp đều đưa ra chỉ một ứng cử viên, thì người bỏ phiếu biết chọn ai khác? Từ thực tế trên đây, xin hỏi ông Mai Hoàng Kiên đấy có phải là thứ dân chủ mà ông nói không?
2 - Từ sau năm 1975 có phải là có “tiến bộ vượt bậc” như ông Kiên nói? Hay ngược lại, càng ngày càng sa sút? Hãy để thực tiễn chứng minh.
Về kinh tế: Công nghiệp phát triển chậm, hàng hóa nước ngoài tràn ngập, lũng đoạn thị trường, hàng năm nhập siêu hàng hơn chục tỷ USD. Nhiều tập đoàn kinh tế nhà nước thua lỗ và tham ô, thất thoát hàng ngàn tỷ đồng, nợ nước ngoài chồng chất, hàng vạn xí nghiệp phá sản; lạm phát triền miên, tiền mất giá; giá sinh hoạt ngày một tăng, đời sống nhân dân cực khổ (trừ người giàu, bọn tham quan và những người ở trong các ngành được ưu đãi). Cùng một mặt bằng kinh tế xấp xỉ như nhau, cùng trong bối cảnh kinh tế thế giới suy thoái, hơn 30 năm qua, các nước xung quanh đã thành con rồng, con hổ, nước ta chỉ là con rùa.
Về giáo dục, y tế: Cấp đại học và trên đại học, phần lớn người được đào tạo ra không đạt chuẩn Quốc tế, tạo ra lớp người dở thày dở thợ ra trường khó kiếm việc làm. Cấp phổ thông thì giáo dục không toàn diện và không hợp lý; còn có tệ “học thêm” thành “bóc lột học sinh”. Học phí tăng cộng với nhiều khoản đóng góp vô lý khiến nhiều gia đình nghèo phải cho con thôi học.
Ở nhiều bệnh viện, 2, 3 bệnh nhân nằm 1 gường, không có chế độ hộ lý, người nhà bệnh nhân phải tự làm hoặc thuê người đảm nhiệm, không ít bác sĩ, y tá, dược sĩ đã không còn phẩm chất “lương y như từ mẫu”, hắt hủi, bóc lột bệnh nhân. Viện phí tăng, thuốc đắt, dân nghèo bệnh nặng đành chịu chết.
Về xã hội: Số người thất nghiệp tăng cao do hàng vạn xí nghiệp phá sản, do nông dân mất ruộng. Trộm cắp, cướp, mại dâm phát triển, “xã hội đen” hoạt động trắng trợn, không ngày nào báo chí thiếu tin đánh chém nhau, giết người, tự sát…
Về văn hóa, đạo đức xã hội: Văn hóa xuống cấp, đạo đức suy đồi, mê tín dị đoan tha hồ phát triển, ý thức bảo vệ môi trường, ý thức tôn trọng lợi ích công cộng, trật tự xã hội… đều thiếu hụt trầm trọng, văn hóa lai căng đẩy lùi thuần phong mỹ tục. Học trò đánh thầy cô, vợ giết chồng, chồng giết vợ, anh em ruột tranh tài sản giết nhau, con nghiện hút xin tiền không được thì đánh bố mẹ, con chiếm nhà đẩy cha mẹ ra đường… Đạo đức suy đồi nghiêm trọng đến mức ông Nông lấy người tình của con trai mình làm vợ.
Những thực tế trên đây là những “bước tiến vượt bậc về mọi mặt” như ông Mai Hoàng Kiên nói ư? Hay đúng ra là “sự sa sút, tụt hậu vượt bậc”?!
Kết thúc bài báo ông Kiên viết: “Trong hiện tại và tương lai, không có một đảng chính trị nào có đủ uy tín, trí tuệ, bản lĩnh, kinh nghiệm thay thế Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo sự nghiệp phát triển và bảo vệ đất nước”.
Tôi đã từng phê phán những phần tử chống Cộng cực đoan phủ nhận công lao to lớn của Đảng Cộng sản đã lãnh đạo nhân dân làm nên cuộc Cách mạng tháng 8 thay trời đổi đất và hai cuộc kháng chiến thắng lợi chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, hoàn thành độc lập thống nhất Tổ quốc.
Tôi cũng đã nói “Không có Đảng nào thay Đảng Cộng sản lãnh đạo được đất nước này”. Đó là tôi nói trước đây, còn hiện nay “bộ phận không nhỏ Đảng viên suy thoái về chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống” mà chủ yếu nằm trong những Đảng viên có chức, có quyền từ dưới lên trên, có nghĩa là Đảng cũng suy thoái, đa số trong bộ phận đứng đầu lại không phải là tinh hoa của dân tộc, của đất nước, của chính bản thân Đảng, thì uy tín và vai trò của Đảng đã khác rồi, ông Mai Hoàng Kiên ạ!
Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2013
N. T. V.
Tác giả có chỉnh sửa và gửi trực tiếp cho BVN.
nguồn:http://www.boxitvn.net/bai/45611
======================================================================
Chú ý: Nhấn vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Hãy nói từ năm 1975 trở về trước, nhất là thời kỳ năm 1946. Lúc bấy giờ Đảng Cộng sản cực kỳ trong sáng, hết lòng vì nước vì dân, người lãnh đạo chủ chốt là Hồ Chủ tịch. Bên cạnh Đảng Cộng sản còn có Đảng Xã hội, Đảng Dân chủ (đa đảng). Chính phủ gồm một số rất ít Đảng viên và đa số là nhân sĩ, trí thức ngoài Đảng, tạm kể cụ Huỳnh Thúc Kháng, cụ Nguyễn Văn Tố, Giáo sư Hoàng Minh Giám, ông Hoàng Tích Trí, Bác sĩ Vũ Đình Tụng, Luật sư Phan Anh… Mọi công dân từ 21 tuổi được tự do ứng cử vào Quốc hội không hạn chế, đại biểu Quốc hội có cụ 90 tuổi, tuyệt đại đa số là các đại biểu không phải Đảng viên Cộng sản. Hiến pháp ghi rõ dành cho dân mọi quyền chính đáng được hưởng, không có điều nào ghi vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Chỉ đáng tiếc là vì chiến tranh, toàn dân không có điều kiện phúc quyết Hiến pháp.
Còn hiện nay thì sao? Mọi quyền công dân ghi trong Hiến pháp đều bị vi phạm, trở thành đủ điều cấm:
Cấm tự do ngôn luận, tự do tư tưởng, tự do lập hội, cấm phản biện, cấm biểu tình yêu nước chống Trung Quốc xâm phạm chủ quyền nước ta, cấm công nhân đình công tự phát, cấm tụ tập đông người, cấm dân oan khiếu kiện tập thể, cấm Đảng viên cùng ký khiếu kiện với dân dù quyền lợi cũng bị xâm phạm như dân, cấm Đảng viên không được ứng cử vào Quốc hội nếu không được tổ chức Đảng cho phép, cấm người trên 60 tuổi không được ứng cử vào Quốc hội, hạn chế công dân không phải Đảng viên trong Quốc hội chỉ được 15%, còn 85% đại biểu là Đảng viên nắm chức quyền từ cấp cao trở xuống; quyền người dân được bầu Hội đồng nhân dân quận, huyện, phường cũng định tước nốt; các chức danh chủ chốt các cấp đều đưa ra chỉ một ứng cử viên, thì người bỏ phiếu biết chọn ai khác? Từ thực tế trên đây, xin hỏi ông Mai Hoàng Kiên đấy có phải là thứ dân chủ mà ông nói không?
2 - Từ sau năm 1975 có phải là có “tiến bộ vượt bậc” như ông Kiên nói? Hay ngược lại, càng ngày càng sa sút? Hãy để thực tiễn chứng minh.
Về kinh tế: Công nghiệp phát triển chậm, hàng hóa nước ngoài tràn ngập, lũng đoạn thị trường, hàng năm nhập siêu hàng hơn chục tỷ USD. Nhiều tập đoàn kinh tế nhà nước thua lỗ và tham ô, thất thoát hàng ngàn tỷ đồng, nợ nước ngoài chồng chất, hàng vạn xí nghiệp phá sản; lạm phát triền miên, tiền mất giá; giá sinh hoạt ngày một tăng, đời sống nhân dân cực khổ (trừ người giàu, bọn tham quan và những người ở trong các ngành được ưu đãi). Cùng một mặt bằng kinh tế xấp xỉ như nhau, cùng trong bối cảnh kinh tế thế giới suy thoái, hơn 30 năm qua, các nước xung quanh đã thành con rồng, con hổ, nước ta chỉ là con rùa.
Về giáo dục, y tế: Cấp đại học và trên đại học, phần lớn người được đào tạo ra không đạt chuẩn Quốc tế, tạo ra lớp người dở thày dở thợ ra trường khó kiếm việc làm. Cấp phổ thông thì giáo dục không toàn diện và không hợp lý; còn có tệ “học thêm” thành “bóc lột học sinh”. Học phí tăng cộng với nhiều khoản đóng góp vô lý khiến nhiều gia đình nghèo phải cho con thôi học.
Ở nhiều bệnh viện, 2, 3 bệnh nhân nằm 1 gường, không có chế độ hộ lý, người nhà bệnh nhân phải tự làm hoặc thuê người đảm nhiệm, không ít bác sĩ, y tá, dược sĩ đã không còn phẩm chất “lương y như từ mẫu”, hắt hủi, bóc lột bệnh nhân. Viện phí tăng, thuốc đắt, dân nghèo bệnh nặng đành chịu chết.
Về xã hội: Số người thất nghiệp tăng cao do hàng vạn xí nghiệp phá sản, do nông dân mất ruộng. Trộm cắp, cướp, mại dâm phát triển, “xã hội đen” hoạt động trắng trợn, không ngày nào báo chí thiếu tin đánh chém nhau, giết người, tự sát…
Về văn hóa, đạo đức xã hội: Văn hóa xuống cấp, đạo đức suy đồi, mê tín dị đoan tha hồ phát triển, ý thức bảo vệ môi trường, ý thức tôn trọng lợi ích công cộng, trật tự xã hội… đều thiếu hụt trầm trọng, văn hóa lai căng đẩy lùi thuần phong mỹ tục. Học trò đánh thầy cô, vợ giết chồng, chồng giết vợ, anh em ruột tranh tài sản giết nhau, con nghiện hút xin tiền không được thì đánh bố mẹ, con chiếm nhà đẩy cha mẹ ra đường… Đạo đức suy đồi nghiêm trọng đến mức ông Nông lấy người tình của con trai mình làm vợ.
Những thực tế trên đây là những “bước tiến vượt bậc về mọi mặt” như ông Mai Hoàng Kiên nói ư? Hay đúng ra là “sự sa sút, tụt hậu vượt bậc”?!
Kết thúc bài báo ông Kiên viết: “Trong hiện tại và tương lai, không có một đảng chính trị nào có đủ uy tín, trí tuệ, bản lĩnh, kinh nghiệm thay thế Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo sự nghiệp phát triển và bảo vệ đất nước”.
Tôi đã từng phê phán những phần tử chống Cộng cực đoan phủ nhận công lao to lớn của Đảng Cộng sản đã lãnh đạo nhân dân làm nên cuộc Cách mạng tháng 8 thay trời đổi đất và hai cuộc kháng chiến thắng lợi chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, hoàn thành độc lập thống nhất Tổ quốc.
Tôi cũng đã nói “Không có Đảng nào thay Đảng Cộng sản lãnh đạo được đất nước này”. Đó là tôi nói trước đây, còn hiện nay “bộ phận không nhỏ Đảng viên suy thoái về chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống” mà chủ yếu nằm trong những Đảng viên có chức, có quyền từ dưới lên trên, có nghĩa là Đảng cũng suy thoái, đa số trong bộ phận đứng đầu lại không phải là tinh hoa của dân tộc, của đất nước, của chính bản thân Đảng, thì uy tín và vai trò của Đảng đã khác rồi, ông Mai Hoàng Kiên ạ!
Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2013
N. T. V.
Tác giả có chỉnh sửa và gửi trực tiếp cho BVN.
nguồn:http://www.boxitvn.net/bai/45611
======================================================================
Chú ý: Nhấn vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment nói tục
Thinhoi001
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001