Thứ Bảy, 16 tháng 3, 2013

“Vinh danh” hay tiếp tay cho cái xấu ?

“… một số ‘giải thưởng quốc tế’, do một số tổ chức nước ngoài trao cho một số người có hành vi vi phạm pháp luật, … đó là trường hợp của những người như Tạ Phong Tần, Huỳnh Ngọc Chênh, Nguyễn Hoàng Vi.” 
“Riêng với Huỳnh Ngọc Chênh, nhân vật này tỏ ra rất hí hửng và đắc thắng với “vinh dự” của mình, nên đã đi quá xa khi phát biểu tại lễ trao giải “Công dân mạng 2013″, đã lớn tiếng vu cáo Nhà nước Việt Nam cản trở  các blogger, hạn chế tự do báo chí, cho rằng ở Việt Nam không có báo chí tư nhân nên các thông tin đăng tải trên báo chí đều theo định hướng của Ðảng cầm quyền!”.
Báo Nhân dân
Thứ năm, 14/03/2013 – 06:57 PM (GMT+7)
Trong những ngày qua,  không hiểu vô tình hay cố ý mà cùng một thời điểm, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và một số tổ chức như “Phóng viên không biên giới”, “Tự do ngôn luận quốc tế” liên tiếp tổ chức “vinh danh” một số người Việt đang sử dụng internet  để xuyên tạc, bôi nhọ và chống phá Việt Nam. Việc “vinh danh” của họ nhằm mục đích gì?
Nhiều năm qua, việc người Việt Nam được trao một giải thưởng quốc tế nào đó không còn là chuyện hiếm. Bằng tài năng, trí tuệ của mình, nhiều người Việt Nam đã mang lại vinh dự cho Tổ quốc qua các giải thưởng có uy tín trên thế giới. Mặc dù còn một số hạn chế nhất định, nhưng điều đó vẫn chứng tỏ tài năng, trí tuệ Việt Nam, với những bước phát triển rất đáng tự hào. Từ nghệ sĩ Ðặng Thái Sơn, nhà toán học Ngô Bảo Châu, kỳ thủ Lê Quang Liêm,… đến hàng trăm học sinh đạt giải cao trong các kỳ Olympic khoa học quốc tế thật sự là niềm tự hào, trở thành tấm gương để thế hệ trẻ noi theo, tiếp tục làm rạng danh Tổ quốc. Ngược lại, một số “giải thưởng quốc tế”, do một số tổ chức nước ngoài trao cho một số người có hành vi vi phạm pháp luật, không những không đem lại vinh dự cho Tổ quốc mà còn làm xấu đi hình ảnh đất nước trong mắt bạn bè quốc tế, đó là trường hợp của những người như Tạ Phong Tần, Huỳnh Ngọc Chênh, Nguyễn Hoàng Vi.
Huỳnh Ngọc Chênh được tổ chức “Phóng viên không biên giới” (RSF) – một tổ chức phi chính phủ thành lập tại Pháp vào năm 1985 với nhiệm vụ cổ súy cho tự do báo chí và tự do ngôn luận kiểu phương Tây, trao giải “Công dân mạng 2013″ nhân Ngày Thế giới chống kiểm duyệt Internet (12-3). Nguyễn Hoàng Vi được tổ chức “Tự do ngôn luận quốc tế” (IFEX), có trụ sở chính tại Canada, “vinh danh” là một trong bảy phụ nữ tiêu biểu về bảo vệ quyền tự do ngôn luận; riêng Tạ Phong Tần là một trong chín phụ nữ được Bộ Ngoại giao Mỹ trao giải “Phụ nữ can đảm nhất thế giới 2013″. Trên thực tế, đây là các giải thưởng mà nếu không có sự tâng bốc của mấy tổ chức phản động như Việt Tân, đảng Dân chủ Việt Nam,… cùng mấy cơ quan truyền thông VOA, BBC, RFA, RFI,… và một số blog của các đối tượng có thái độ chống đối, thì hầu như không ai biết tới. Thật ra, đây không phải là lần đầu các đối tượng có “thâm niên” trong việc chống đối Nhà nước Việt Nam được trao tặng các “giải thưởng nhân quyền”. Tính sơ sơ cũng đã có gần chục loại “giải thưởng nhân quyền” được trao cho các đối tượng chống đối ở Việt Nam, nhưng để gây tiếng vang, người ta còn đề cử vài ba người để xét nhận giải thưởng Nobel hòa bình, Nobel văn chương!
Ðể trao giải cho Huỳnh Ngọc Chênh, Nguyễn Hoàng Vi và Tạ Phong Tần,  RSF,  IFEX và Bộ Ngoại giao Mỹ đã bỏ qua, thậm chí đi ngược lại tôn chỉ, mục đích và ý nghĩa ban đầu của các giải thưởng mà họ đã khởi xướng là “khuyến khích và bảo vệ quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí và tự do internet”. Và họ cũng không e dè khi nói rõ điều này, như khi trả lời phỏng vấn đài VOA, Giám đốc phụ trách truyền thông của RSF – Lucie Morillon cho rằng: “Trao giải thưởng cho blogger Chênh là cách chúng tôi ghi nhận sự đóng góp của những nhà báo tự do tại Việt Nam cổ súy cho quyền tự do ngôn luận, tự do thông tin và tự do internet bất chấp sự đàn áp và kiểm duyệt gắt gao của nhà cầm quyền Hà Nội”. Còn đại diện Bộ Ngoại giao Mỹ, trong phát biểu tại buổi trao giải “Phụ nữ can đảm nhất thế giới 2013″ lại “ca ngợi” Tạ Phong Tần là “một trong những blogger đầu tiên tại Việt Nam bình luận về các tin tức, sự kiện chính trị bị nhà cầm quyền hạn chế; giúp thức tỉnh các blogger và nhà báo tại Việt Nam dám dũng cảm chuyển tải thông tin, chính kiến tới người dân Việt Nam”. Hai ý kiến trên cho thấy đối với RSF, IFEX và Bộ Ngoại giao Mỹ, vấn đề không phải là “tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do internet”, mà là “tự do  chống đối” Nhà nước Việt Nam. Bởi vậy, biện bạch thế nào thì họ cũng không thể lẩn tránh một sự thật là, bằng việc trao giải thưởng, họ đã tiếp tay cho cái xấu, cổ vũ cho người đã có hành vi vi phạm pháp luật. Như trường hợp Tạ Phong Tần, ngày 9-3, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam đã khẳng định: “Ðây là việc làm sai trái, can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam, không có lợi cho sự phát triển quan hệ hai nước”.
Trước hết cần khẳng định Tạ Phong Tần, Huỳnh Ngọc Chênh và Nguyễn Hoàng Vi không phải là những người đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam. Có thể tìm hiểu điều này qua các  bài viết, ý kiến mà các đối tượng này đã đăng tải trên blog cá nhân hay trả lời phỏng vấn của một số báo, đài nước ngoài. Trong đó, họ xuyên tạc tình hình kinh tế – xã hội trong nước, vấn đề khai thác bô-xít ở Tây Nguyên để kích động chống phá, gây chia rẽ khối đoàn kết dân tộc. Trong ba đối tượng này, nổi bật hơn cả là Tạ Phong Tần. Báo chí trong nước đã công bố cụ thể nhiều thông tin mà lẽ ra, Bộ Ngoại giao Mỹ cần tham khảo trước khi “vinh danh” người này. Chính Tạ Phong Tần từng thừa nhận đã nhiều lần viết bài, trả lời phỏng vấn của báo, đài nước ngoài để nói xấu ngành Công an, nói xấu Nhà nước. Tính đến thời điểm trước khi bị bắt năm 2011, Tần đã viết, phát tán gần 900 bài viết có nội dung xuyên tạc, chống đối Nhà nước Việt Nam theo “kịch bản” của các cá nhân, tổ chức bên ngoài; viết và trả lời BBC, RFI, RFA hơn 100 bài. Với những hành vi cố tình và mang tính hệ thống đó, tại phiên tòa sơ thẩm ngày 25-9-2012, Tòa án Nhân dân TP Hồ Chí Minh đã tuyên phạt Tạ Phong Tần 10 năm tù giam vì tội “Tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam” theo Ðiều 88 Bộ luật Hình sự. Ðây chính là cơ sở để khẳng định Tạ Phong Tần đi lạc vào ý nghĩa của giải thưởng “Phụ nữ can đảm thế giới 2013″ như tôn chỉ, mục đích giải thưởng này của Bộ Ngoại giao Mỹ.
Vậy ý đồ phía sau các giải thưởng nhân quyền nói trên là gì? Xét từ bản chất vấn đề thì Tạ Phong Tần, Huỳnh Ngọc Chênh, Nguyễn Hoàng Vi hay một số đối tượng khác như Nguyễn Văn Hải (blog “Ðiếu cày”), Phan Thanh Hải (blog “Anh ba Sài Gòn”), Vũ Quốc Tú (blog Uyên Vũ), Ngô Thanh Tú (blog Thiên Sầu), Lê Hồ Ngọc Ðiệp (blog Trăng đêm), rồi Phạm Thanh Nghiên, Trần Khải Thanh Thủy, Lê Thị Công Nhân, Huỳnh Thục Vy… chỉ là mấy “quân bài”, trong chiến lược “diễn biến hòa bình” mà các thế lực thù địch cùng một số người đang rắp tâm triển khai ở Việt Nam. Họ cố gắng tô vẽ cho các đối tượng này qua các mỹ từ “nhà báo tự do”, “nhà hoạt động dân chủ”, “tù nhân lương tâm”,… Nhưng họ không thể che đậy được một “kịch bản” đã và đang được triển khai để vừa làm ảnh hưởng tới uy tín của Ðảng và Nhà nước Việt Nam, vừa lợi dụng tự do báo chí, tự do ngôn luận, tự do internet để tiến hành hoạt động chống đối nhằm gây bất ổn chính trị ở Việt Nam. Việc trao các loại “giải thưởng nhân quyền” cho các đối tượng kể trên chính là một phần của kịch bản này. Và thật sự là hành động cổ súy, dung túng cho phần tử chống đối Nhà nước, can thiệp trắng trợn vào công việc nội bộ của Việt Nam.
Sự việc càng nghiêm trọng hơn, sau khi được người ta “vinh danh”, bằng hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, Tạ Phong Tần, Huỳnh Ngọc Chênh, Nguyễn Hoàng Vi đã trả lời phỏng vấn, “phát biểu cảm tưởng” trên một số cơ quan truyền thông thiếu thiện chí với Việt Nam như VOA, RFA, RFI, BBC… Riêng với Huỳnh Ngọc Chênh, nhân vật này tỏ ra rất hí hửng và đắc thắng với “vinh dự” của mình, nên đã đi quá xa khi phát biểu tại lễ trao giải “Công dân mạng 2013″, đã lớn tiếng vu cáo Nhà nước Việt Nam cản trở  các blogger, hạn chế tự do báo chí, cho rằng ở Việt Nam không có báo chí tư nhân nên các thông tin đăng tải trên báo chí đều theo định hướng của Ðảng cầm quyền! Tuy nhiên, những lời lẽ đó lại chứa đựng một mâu thuẫn mà chắc chắn chính Huỳnh Ngọc Chênh không thể lý giải. Bởi, nếu thật sự Việt Nam cản trở  các blogger thì  làm sao “lực lượng blogger” ở Việt Nam có thể ngày càng phát triển “lớn mạnh và rộng khắp” như chính Huỳnh Ngọc Chênh thừa nhận khi phát biểu tại buổi nhận giải? Làm sao hằng ngày Huỳnh Ngọc Chênh vẫn công bố bài  trên blog của ông ta mà không bị gây khó khăn?  Sao ông ta lại phủ nhận và nói xấu những điều mà chính ông ta đang được thụ hưởng? Tương tự như thế, khi trả lời phỏng vấn của BBC và RFA, Nguyễn Hoàng Vi và Tạ Minh Tú – em gái Tạ Phong Tần, đều bày tỏ niềm “vinh dự”, “tự hào” vì được trao “giải thưởng”; họ coi đây là nguồn “khích lệ” cho các “nhà đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền” tại Việt Nam! Là người Việt Nam, họ nên thấy xấu hổ chứ không phải là vinh dự, vì hành vi của họ đã hoàn toàn đi ngược lại với lợi ích của nhân dân, của dân tộc và vi phạm pháp luật của Việt Nam. “Giải thưởng” họ được trao chỉ làm cho họ ngày càng trở thành công cụ đắc lực trong tay những người đang tìm mọi cách chống phá, cản trở, với ý đồ làm thay đổi bản chất chính trị – xã hội ở Việt Nam mà thôi.
LAM SƠN
Nguồn: Báo Nhân dân
nguồn:http://anhbasamnew.wordpress.com/2013/03/15/vinh-danh-hay-tiep-tay-cho-cai-xau/


Tự sướng với Nhân Dân. Ảnh: Hành Nhân

phản hồi

Bùi thị Minh Hằng
Kẻ đáng xấu hô chính là những kẻ bưng bít, bịt miệng những con người dám nói, dám viết, dám làm bằng hành động cụ thể chứ không phải NÓI LẤY ĐƯỢC như cái bút danh Lam Sơn này. Sự thật việc nhà báo Nguyễn Đắc Kiên bị đuổi việc trong vo gf 24 tiếng đồng hồ là cái gì? Việc chặn tường lửa, khủng bố ngoài đời , đánh sập các trang web phản ánh đa chiều là gì? Hay Lam Sơn là kẻ CÓ MẮT NHƯ MÙ ? Chẳng một thế lực nào, một kẻ tàn bạo ào chống lại được SỰ THẬT cả


Báo nhân dân, người viết bài này, đều chỉ đứng trên lập trường riêng của mình, tức của đảng cộng sản, vùi dập tất cả những gì không cùng chí hướng. Muốn được báo nhân dân khen ngợi, ít nhất phải nói lên vài câu ca ngợi đường hướng của đảng cộng sản, nếu không nói là phải biết nói sao cho vừa lòng, cho dù không đúng sự thật.
Báo nhân dân, báo đảng đã bao giờ đưa thông tin trung thực, đầy đủ về các vấn đề xã hội đang xảy ra chưa. Những vấn đề gì báo đảng thấy có thể làm dư luận ảnh hưởng tốt đến đảng, ok, đăng cả tuần, đăng cả tháng. Thông tin nào dù có tính thời sự đến đâu, như xét có thể ảnh hưởng tới cá nhân một vị tai to mặt lớn, hoặc ảnh hưởng đến một cái sai nào đó của đảng, xin cam đoan là muôn đời dân thường không biết. Sự ém nhẹm thông tin, thông tin một chiều, thông tin thiếu đối chứng là cách mà các báo chính thống vẫn đưa hàng ngày, có thể ru ngủ dân tộc được vài chục năm, có thể nhiều chục năm, nhưng vẫn dùng chiêu bài đó, cách đó làm sao có thể che dấu những con người đã gắng gượng tủi nhục, chịu đựng nào thấy nước Việt sánh vai được với ai, nào thấy gia đình, bạn bè, anh em có cái quyền mình có. Nếu như có tự do thông tin, tự do ngôn luận, tại sao họ, những người như Tạ Phong Tần, bloger Điếu Cày… không được công khai viết, không được công khai công bố những gì họ viết. Báo đảng hãy tranh luận với các bloger đó là những thông tin họ nói là sai sự thật, hãy chứng minh cho toàn dân thiên hạ biết những người đó là giả dối. Chỉ cần báo đài cả nước chứng minh được, làm gì không đè chết một vài cái bloger giả dối. Nhà nước bịt mồm họ, còn bịt mồm cả báo chí, tống các bloger vào tù mười năm ăn thua gì, nếu họ viết sai sự thật, dối trá lòe thiên hạ bị bóc mẽ, đâu phải vào tù 10 năm, cả đời này họ đã phải chịu sự tù đày của người dân dành cho họ ngay chính tại nơi họ ở rồi.
Cái gì mà vi phạm pháp luật việt nam, chống đối, cản trở nhà nước việt nam, những luận điệu vu vơ, chuyên lòe bịp đã lỗi thời nhưng cố gắng gượng để che dấu sự thật, hăm dọa những người tranh đấu cho tự do dân chủ. Đảng cộng sản có thể che dấu thêm được nhiều năm, nhưng với thông tin ngày càng nhanh chóng và thông suốt của xã hội ngày nay dân tộc Việt Nam sẽ cảm thấy sự thât và tự do, dân chủ nó có hình hài như thế nào, nó đáng được trân trọng và nắm lấy ra sao. và sự độc đảng có hại như thế nào đối với tự do dân chủ.
Ngày xưa, ông Hồ ra đi tìm lấy tự do cho dân tộc ngay giữa lòng nước Pháp, đất nước đang nô dịch dân tộc Việt Nam. Ông Hồ đã tìm được ánh sáng tự do tại những nơi như thế để tuyên truyền cho dân tộc mình, cũng như người Pháp đã bị chính những văn minh mình tạo ra đả kích, phải từ bỏ mộng thực dân. Ngày nay, đất nước Việt Nam do đảng cộng sản lãnh đạo đi từ hết tối tăm này đến bùn lầy khác, biết rằng thông tin và mở cửa ra với thế giới là cứu cánh để dân tộc Việt sống còn. Nhưng Đảng cũng nên biết rằng: thông tin và tự do thông tin, hòa nhập với thế giới cũng là đem văn minh tiên tiến của nhân loại về với dân tộc Việt Nam. Sự độc đảng, sự bưng bít thông tin chỉ còn là ngày giờ.
Nếu Đảng cộng sản muốn tồn tại như một thứ duy nhất, hãy lừa mị dân mình, hãy đóng kín cửa biên giới, hãy chặn toàn bộ thông tin giống như Bắc Hàn, vậy có thể đảng công sản là duy nhất lâu hơn một chút. đến khi dân Việt Nam chỉ còn là giống như những quái thai của nhân loại, sống giữa loài người văn minh, bị các quốc gia khác nô dịch.



Công Dân
Lâu lắm mới được đọc một bài khá hay trên báo ND. Cám ơn anh BS. Bao ND đã phản ảnh đúng một nửa sự thật: đó là thông tin về 3 nhà báo mạng (Bloggers) và nội dung tuyên dương trao giải. Hoan hô ba vị được nhận giải. Các vị rất xứng đáng và đang làm rạng danh cho dân tộc VN. Hy vong trong tương lai gần chị Tạ Phong Tần có thể đến Mỹ và Châu Âu và sẽ được đón tiếp trọng thị như bà Aung San Su Kyi của Miến Điện.
Nhân đây xin phê bình nửa còn lại của bài viết của Lam Sơn nêu trên. Nửa nầy sặc mùi duy tâm và siêu hình, xét theo triết học duy vật biện chứng. Duy tâm vì nó hoàn toàn duy ý chí, không dựa trên chứng lý hợp lệ được cộng đồng nhân loại tiến bộ và VN chấp nhận: đó là chuẩn mực về quyền con người theo HCQTNQ của LHQ. Siêu hình vì nó xét con người sự việc dưới góc độ tách rời với dòng chảy và sự phát triển tất yếu của lịch sử. Lam Sơn và những người duy tâm siêu hình cùng loại sắp bị nghiền nát dưới bánh xe lịch sử.
Có một điểm kỳ quặc là liên hệ về Bô xít Tây nguyên, vì tiếc thay thực tế ê chề lại ngược đi 180 độ so với ý tác giả LS. Ở đây các Blooger và nhất là HNC đã đúng khi phê phán dự án Bô xít. Thực tế đến nay cho thấy hơn 1 tỉ đô la mồ hôi nước mắt của dân đã bị chôn vùi trong cuộc “thử nghiệm” cho “chủ trương lớn”, mà càng tiếp tục càng sa lầy và càng lỗ nặng. Chán ko muốn viết nữa.



chipheo@
Theo ông Lam Sơn :
1) Bác Chênh,cô Tần,.. bôi nhọ Nhà nước? Nhà nước đang cầm quyền mà bác Sang bảo cả “bầy sâu”. Thế nhà nước của Ông có xấu không?
2) Sao VN chỗ nào chả có Sứ Quán.Tại sao tai có buổi lễ vinh danh này các ông không cử người đến “phản đối” xem họ đối xử với các ông như thế nào. Họ có “tống cổ thẳng cánh” đuổi các ông ra khỏi cửa không? Đã nhục thế thf cứ ngậm miêng lai cho dân VN nhờ. Xin các ông đừng bôi xấu đất nước VN này nữa
3) Ông có biết Nghị viện Châu Âu xếp các nước CS như ta cùng “RỌ” với bọn Hít Le không? Sao các ông không lên tiếng phẩn đối.Chẳng là sau đó các ông đã “lặng lẽ”"giấu kín” cái chuyên chính vô sản,hòn đá tảng của chủ nghĩa Mác- Lê
4) Ông thấy trên thế giới hiện nay còn có ai “ca tụng” độc tài trừ các ông không? Ông cãi cầy cãi cối làm gì.Thà rằng ông cứ theo sách của A.Q. chữi đổng vài câu: “Địt..M cái thế giới. Ông đéo …sợ thằng nào..Làm đéch gì ông?” Kể thế người nghĩ rằng các ông “còn có tí lý lẽ”?
5) Cuôi cùng xin ông biết rẳng thời buổi này là thời buổi của thông tin.Càng nói người ta càng thấy các ông chỉ là …những con chó dai đang lên cơn



Nguyễn Hiếu
Một tờ báo mang tên Nhân dân lẽ ra phải đứng về phía nhân dân, bênh vực lẽ phải cho nhân dân nhưng lại đi theo tiếng nói của giới cầm quyền độc đoán để bịt miệng dân. Hỏi trên đất nước này còn có bao nhiêu tổ chức mang tên nhân dân nhưng lại thấp hèn đứng về phá đối lập với nhân dân?
Công đoàn, ủy ban – hội đồng nhân dân, công an nhân dân… đã từ lâu quay lưng với chính đồng bào của mình để nhu nhược tuân thủ cái gọi là chủ trương đường lối của Đảng.
Không biết rồi mai lực lượng đang bị nhân dân nghi ngờ về lòng trung thành là Quân đội nhân dân có trở thành công cụ của Đảng nốt không khi những gì đang nêu trong dự thảo hiến pháp trở thành hiện thực.
Chẳng cá nhân nào muốn lôi người dưng can thiệp vào công việc gia đình mình trừ khi gia đình đó có thành viên xấu xa bất trị. Lịch sử cũng cho thấy rằng chẳng ai mang trong mình nỗi trăn trở về số phận con người lại đi tìm kiếm sự giúp đỡ của thế lực xấu cả. Cá nhân chính nghĩa nào cũng muốn tự thân gom góp chút sức lực của mình để con người đi đến cái văn minh và xóa bỏ những điều phi lý, lạc hậu đang ngày đêm dầy xéo con người trở nên lầm than và đẩy dân tộc ngày càng tụt hậu với từng bước tiến của nhân loại. Những giải thưởng đó chỉ là những ghi nhận của xã hội mang lại. Tôi tin rằng trong thâm tâm những con người ấy chưa bao giờ đặt mục tiêu để đạt những giải thưởng.
Vậy nên thay vì dùng tiền của của nhân dân để phán xét điều chính nghĩa thì hãy dùng nó để khai thông dân trí đang đi lùi của dân tộc. Dân tộc sẽ trở nên văn minh khi mọi tổ chức luôn làm việc với đúng với tên gọi của nó.
Hỡi những con người còn nhận thức với tương lai đất nước hãy cố gắng sống và làm việc đúng với vai trò của mình. Đành rằng trong mỗi bản thân ai cũng có lòng tham ẩn náu nhưng mỗi lần buông thả để lòng tham trổi dậy thì đó là những đậy văn minh dân tộc tụt lùi một đoạn.

======================================================================
Chú ý: Nhấn vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
          Sẽ xóa những comment nói tục
          Thinhoi001

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001