Thứ Tư, 17 tháng 4, 2013

Phạm Xuân Cần - Tâm sự với bác Lap Top cũ 

Phạm Xuân Cần

Bác Lap thân mến!
Vậy là đã đến lúc tôi phải chia tay với bác, dù lưu luyến nhưng không thể khác bác ạ. Hơn năm năm về trước đời tôi có bác. Lúc ấy bác là một chiếc Sony Vaio đời mới, có giá đến 25 triệu đồng. Nhìn bác bóng loáng, sang trọng, kiêu hãnh, chạy ro ro, bên cạnh bọn Acer, HP, Dell… lề mề, thô kệch tôi không khỏi tự hào, trong khi đồng bọn trong cơ quan nhìn bác với con mắt thèm thuồng, thán phục. Và quả thật bác đã không hổ danh với vị trí người tiên phong về công nghệ. Năm năm qua bác đã cùng tôi xông pha trận mạc, đưa tôi đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Ngoài hỗ trợ công tác quản lý, làm cho tôi năm năm qua viết chưa hết nửa cuốn sổ tay, bác đã cùng tôi lập nên những chiến công hiển hách. Bác đã giúp tôi in được hai cuốn sách và nếu in nữa cũng được thêm vài ba cuốn khác. Cũng năm năm qua bác viết cho tôi trên dưới vài trăm bài báo lớn nhỏ, dài ngắn, mang lại cho vợ con tôi hàng trăm triệu đồng tiền nhuận bút. Đó là chưa kể bác đã cùng tôi chém gió tưng bừng trên Blog và Facebook, đưa Fa Xu Ca từ chỗ vô danh tiểu tốt trở thành một kiếm thủ lừng danh trong làng phét lác. Bác cũng đã cùng tôi chu du khắp thiên hạ, từ Tàu sang Mã, từ Hàn sang Sinh, tới tận sào huyệt của bọn tư bản giãy chết Châu Âu. Mặc dù bên tôi tả hữu còn có thêm song kiếm Ipad, Iphone, nhưng vị trí trợ thủ của bác thì chúng chưa thay thế nổi. Túm lại, công đức của bác thật như biển rộng, sông dài, không bút nào tả xiết.

Bác đã hết thời mất rồi!
Nhưng hỡi ôi, không gống như vỏ quýt phơi trên gác bếp, càng để lâu càng quý, là một sản phẩm công nghệ cuộc đời của bác thật ngắn ngủi làm sao. Tôi thuỷ chung với bác đựợc hơn năm năm kể cũng là trọn một nhiệm kỳ rồi bác ạ. Hai, ba năm nay sức khoẻ bác xuống nhiều, bác không còn nhanh nhẹn đựơc như xưa. Có khi đến cơ quan mở bác ra, sau đó đi cà phê chờ bác khởi động. Mặc dù tiêm phòng tử tế nhưng bác cũng thường dính cảm cúm từ bọn vi rút, vi riếc linh tinh. Hai năm về trước trong một chuyến công cán miền núi bác đã bị vỡ mặt, cữu chữa không được, đã phải kiếm cho bác một bộ mặt mới. Pin của bác cũng đã chai dần theo năm tháng, đã thay cái khác rồi, nhưng lại vẫn bị chai. Tôi đành vứt pin đi, cắm điện trực tiếp, nên họp hành ở đâu cũng chăm chăm tìm cái…ổ cắm. Nhưng phiền nhất là bộ nhớ của bác nhỏ quá, nhiều dữ liệu tôi phải để ngoài màn hình. Trận ốm thập tử nhất sinh mấy hôm trước của bác cũng đồng nghĩa với bao nhiêu dữ liệu của tôi một đi không trở lại. Tôi không giận mà chỉ thương bác thôi, bác ạ. Ai cũng một thời trẻ trai, bác nhỉ. Tôi cũng như bác thôi, ăn ở đâu đến nỗi thế mà năm năm qua tóc tai cũng cứ bỏ mà đi. Đó là chưa kể các bác còn mắc một căn bệnh cố hữu của sản phẩm công nghệ, đó là hao mòn vô hình. Cho nên, đành lòng vậy, cầm lòng vậy…
Bác Lap ơi!
Mấy hôm trước bác bị ốm, tôi vừa đưa tin đã có hàng trăm bạn bè khắp nơi gửi lời thăm hỏi. Chứng tỏ không chỉ tôi, mà rất nhiều người cũng quý trọng và thương yêu bác. Nhưng, thương yêu quý trọng bác, ghi nhớ công ơn của bác, không có nghĩa là cứ phải ôm bác kè kè bên mình hết năm này sang năm khác, để rồi theo không kịp bạn kịp bè. Để rồi không những tôi không làm được gì cho xã hội, cho gia đình và bản thân, mà thậm chí cũng không kiếm nổi tiền để lo cho bác an dưỡng tuổi già. Nên đành thế này bác ạ. Công ơn của bác, hình ảnh của bác tôi sẽ ghi lòng tạc dạ, không bao giờ quên. Trong lòng tôi sẽ dựng sừng sững một tượng đài của bác!
Nhưng giờ là lúc tôi phải thay đổi, phải trang bị cho mình một chiếc lap top mới. Và, em nó đã về đây bác ạ.
Nói vậy thôi, nhưng tôi tin bác tự biết sẽ phải làm gì. Là một sản phẩm công nghệ cao, chắc chắn bác biết mình không phải là người không thể thay thế bằng một thế hệ công nghệ ưu trội hơn. Là một người giàu tự trọng, chắc chắn bác biết lúc nào thì nên và cần dừng lại. Là người có đủ tự tin, chắc chắn bác biết dừng lại lúc này mình vẫn được nể trọng. Cho nên tôi tin bác sẽ không câu giờ thêm một ngày, một tháng nào nữa. Tôi tin bác sẽ không giở trò khai lại tuổi, đổi lại giấy tờ để trường kỳ giữ ghế. Tôi tin bác sẽ thanh thản rời vị trí và gửi lại đàn em kế nhiệm mình một nụ cười tin tưởng và khích lệ.
Dù vật đổi, sao dời thì niềm tin của tôi đối với bác là không có gì lay chuyển được! Vì niềm tin đó dựa trên một chân lý vững chắc, một chân lý thiên định, một chân lý vĩnh hằng.
Chân lý đó thật đơn giản: Bác không phải là người!
BB bác!
Admin gửi hôm Thứ Ba, 16/04/2013
nguồn:https://danluan.org/tin-tuc/20130416/pham-xuan-can-tam-su-voi-bac-lap-top-cu
======================================================================
Chú ý: Nhấn vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
          Sẽ xóa những comment nói tục
          Thinhoi001

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001