Thứ Hai, 29 tháng 4, 2013

C’EST LA VIE! (*) 
PHAN CHÍ THẮNG
Phan Chí Thắng
Phan Chí Thắng

Lão liều mình như chẳng có lách giữa dòng các loại xe đang chen lấn nhau như thể phía trước có ai đó đang đổ một thùng vàng ra phố. Giờ tan tầm, đám mây đen thẫm treo lơ lửng trên đầu. Giờ tan tầm, cảnh sát giao thông đã về nghỉ hết. Gió lành lạnh. Sắp mưa. Ai nấy đều vội vàng.
Thực tình lão không vội. Đi đám cưới chứ có phải đi tiếp khách quốc tế đâu mà phải đúng giờ. Nhưng lão vẫn phải chen, phải “tỳ đè”các bạn đồng hành, không thì có mà lên vỉa hè đứng ngáp.
Cuộc đời này rất lạ. Nhiều khi mình buộc phải làm những việc mà mình không ưa thích. Ta ghét giao thông xe gắn máy, nhưng rồi ai cũng cố sắm một cái xe mà đi. Ta ghét cái văn hóa giao thông hiện nay, và ta vẫn phải tham gia vào đó. 
Đi mãi rồi lão cũng đến được Trung tâm Hội nghị Quốc gia.Trung tâm này có nhiều cửa, chả biết hôm nay nó mở cửa nào.
Mấy chú an ninh cầm bộ đàm trong tay, nghiêm túc hướng dẫn cho lão chỗ để xe. Đất rộng quá. Xây cất như ở nước ngoài. Có khoảng vài trăm xe hơi đã và đang vào bãi đậu.
Đám cưới gì mà giống hội nghị quốc tế nhỉ?
À, có hai đám, mỗi đám chiếm một hội trường riêng biệt. Ở Mỹ người ta bán vé cho khách tham quan tòa nhà Liên Hợp quốc, Nhà trắng. Dân chúng ai cũng có quyền vào mấy chỗ đó ngắm thỏa thích, tất nhiên là không phải vào để bắt tay ngài Tổng Thư ký LHQ  hay ngài Tổng thống. Còn ở ta thì cấm tiệt dân vào cái nơi được xây nên bằng tiền thuế của dân, trừ phi anh bỏ tiền ra thuê để làm… đám cưới.
Ông bố vợ cô dâu trịnh trọng đứng đón khách ở cuối cái thảm đỏ chạy dài từ ngoài vỉa hè vào sâu trong phòng cưới. Khuôn mặt lịch lãm. Dáng vẻ lịch sự, cái dáng vẻ của vị quan đầu ngành của thành phố. Cái dáng vẻ của những kẻ leo lên chức vụ bằng tiền và ăn tiền một cách lịch sự.
Ông quan này có họ hàng xa với lão. Lão tiến đến, lịch sự nghiêng mình bắt tay ông bố cô dâu, nhỏ nhẹ chúc mừng. Và lão tủm tỉm cười trong lòng: “Hóa ra mình cũng là người giả dối. Mình không ưa nó mà mình vẫn bắt tay nó nhiệt tình và trân trọng giống như mình sung sướng và vinh hạnh được gặp!
C’est la vie!
Lão được xếp vào ngồi cũng bàn với nhóm cán bộ một Sở khác của thành phố. Toàn người lịch sự. Bàn 10 người, hai chai rượu vang Pháp nép mình bên giỏ hoa tươi được đơm rất khéo. Dàn âm thanh tuyệt hảo đang chơi một bản nhạc vui cũng của Pháp.
Các cô lễ tân ăn mặc đẹp, khuôn mặt trang điểm kỹ như cô dâu ,đang đon đả mời khách vào vị trí. Trên sân khấu, dàn nhạc dây khoảng hơn chục người đã sẵn sàng tác nghiệp.
Lão ngắm hội trường đầy ắp khách. Rồi theo thói quen lão bắt đầu đếm. Tổng cộng là 120 mâm, vị chi là 1200 khách. Khoảng gần một trăm nam thanh nữ tú bưng bê thức ăn. Khoảng dăm chục cô lễ tân xinh đẹp lượn qua lượn lại.
Cũng theo thói quen, lão lầm bẩm tính để ra kết quả là cái phong bì mừng 500 ngàn của lão là quá ít. Quá ít so với đám cưới bề thế sang trọng như thế này. Nhưng lại quá nhiều so với số tiền hưu còm cõi của lão.
Lão lại cười. Nghịch lý! C’est la vie!
Không giống các tiệc cưới khác theo kiểu “Cơm bình dân giá cao”, các món ăn được mang ra từ từ, từng món một. Nóng sốt, thơmngon.
Lão cũng nâng ly như mọi người. Rượu vang này chuẩn, thơm thơm trong mũi và chát dịu trong cổ họng.
Cô dâu chú rể trình làng xong, đám ca sỹ toàn cỡ Sao mai điểm hẹn thay nhau hát những bản tình ca ngoại quốc. Hình như nhạc nội không có bản nào phù hợp với đám cưới?
Cái tính tò mò của lão trỗi dậy. Lão đứng lên giả vờ đi chào một người quen. Lượn một vòng khắp cái hội trường rộng mông mênh chứa gần ngàn rưởi người một cách thoải mái, lão không thấy một vị lãnh đạo cao cấp nào của thành phố.
Chắc họ bận. Hay họ gương mẫu không a dua vào cái đám cưới đình đám và lãng phí? Hay họ biết sang năm ông bố cố dâu sẽ nghỉ hưu?
C’est la vie!
Lão trở về bàn. Lão cảm thấy món bò lúc lắc làm rất ngon, chiếc bánh bao không nhân đi kèm được nướng rất chuẩn.
Lão tự diễu cợt mình. Có nhiều cái chúng ta rất ghét, nhưng chúng ta tồn tại với nó. Và ta vẫn thấy ngon miệng khi ăn một cái đám cưới xa hoa lãng phí.
Nửa cái đĩa bò lúc lắc còn lại trên bàn. Ngon thật, nhưng làm sao ăn hết nổi, khi có rất nhiều món ngon.
Có ai nghĩ là lúc này đối với rất nhiều trẻ em miền núi, miếng thịt là cả giấc mơ?
Có ai nghĩ cặp vợ chồng trẻ sẽ hạnh phúc vô cùng nếu cắt giảm một nửa chi phí cho cái đám cưới “Trung tâm Hội nghị Quốc gia” này để trợ giúp đồng bào nghèo đói?
Xin thưa rằng, ở Việt Nam chúng ta, người nghĩ rất nhiều. Người làm rất ít.
Người nói hay cũng rất nhiều. Người thực hiện thì trên đầu ngón tay!
Trên đường về, trời lất phất mưa. Mấy gã xe ôm đứng co ro dưới tán cây.
C’est la vie!
(*) C’est la vie!, Tiếng Pháp “Đời là thế!”
nguồn:http://nhathonguyentrongtao.wordpress.com/2013/04/29/cest-la-vie/
======================================================================
Chú ý: Nhấn vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
          Sẽ xóa những comment nói tục
          Thinhoi001

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001