Thứ Tư, 16 tháng 10, 2013

Đoàn Minh Phượng - Nhân chuyện Na Sơn tác nghiệp: Đâu là lỗi chính của một nhiếp ảnh gia báo chí?

Đoàn Minh Phượng - Nhân chuyện Na Sơn tác nghiệp: Đâu là lỗi chính của một nhiếp ảnh gia báo chí? 



Tóm tắt trước khi vào bài viết ngắn của Đoàn Minh Phượng:
Ngày 13. 10. 2013, khi đoàn xe tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp đi qua Kim Mã, phóng viên ảnh Na Sơn đã “canh” và chụp được cảnh một người đàn ông (áo đen) khóc và quỳ lạy bên đường.







Đang lúc ấy, một người đàn ông khác (áo trắng) bước vào khung hình, dùng máy cá nhân cũng chụp ảnh người đàn ông quỳ lạy kia.


Theo nhiếp ảnh gia Na Sơn, người đàn ông áo trắng chỉ là người đi viếng nhưng đã nhảy ra khỏi hàng, nhiều người xung quanh cũng đã nhắc nhở, trong đó dĩ nhiên có Na Sơn.


Na Sơn nhắc người đàn ông áo trắng bước vào hàng lại

Và vì đã nhắc nhiều lần mà người đàn ông ấy không bước lại vào hàng, Na Sơn đã phải kéo bác ấy về hàng:


Na Sơn đưa người đàn ông về lại khu vực người viếng

Sau khi người đàn ông đó đã về hàng, Na Sơn cũng không chụp thêm bức nào cho người đàn ông áo đen vẫn đang quỳ lạy kia.

*

Hiện đang có thảo luận sôi nổi trên các diễn đàn về hành động này của Na Sơn. Có hai loại thảo luận: thảo luận về đạo đức (xô đẩy người cao tuổi) và thảo luận về can thiệp sự thực tại hiện trường.
Thảo luận về đạo đức thì dĩ nhiên Na Sơn phải thua, chỉ cần người đàn ông áo trắng kia lọt vào diện “người cao tuổi” là bất kỳ ai trong chúng ta cũng thua thôi, nên đề nghị các bạn không bàn về lãnh vực này nữa, trên Soi.
Ở đây xin tập trung vào hai câu vấn đề:
- Người đàn ông áo đen đi viếng và bước ra khỏi hàng (để quỳ). Người đàn ông áo trắng cũng đi viếng và cũng bước ra khỏi hàng để chụp. Cả hai người xét về mức độ “vi phạm” vị trí là ngang nhau. Vậy có thể đối xử bình đẳng trong việc để họ được ở yên trong bối cảnh (hay bị đuổi khỏi bối cảnh) không?
- Một nhiếp ảnh gia báo chí có quyền can thiệp vào thực tế tại hiện trường không?
Mời các bạn đọc ý kiến sau của Đoàn Minh Phượng

*


Ảnh: Na Sơn

Một nhà nhiếp ảnh xô đẩy một cụ già làm vướng góc máy anh muốn chụp một cụ già khác. Người ta buộc anh ấy tội xô đẩy người già. Tôi thấy lỗi ấy không có gì ghê gớm. Còn cái lỗi chính mà một nhà nhiếp ảnh báo chí mắc phải thì ít ai nói tới.
Tôi tưởng tượng thế này: thay vì xô cụ già ra khỏi khung ảnh, anh ấy chụp ảnh một cụ già áo trắng đang lum khum chụp ảnh một cụ già áo đen đang quì khóc. Một bức ảnh như thế hay hơn nhiều chứ. Về cả nội dung, lẫn đạo đức.
Về nội dung, nó có gì đó cảm động và buồn cười, một cái gì đó chữ nghĩa không tả được. Ngày xưa người ta khóc thì chỉ khóc. Còn ngày nay người ta khóc trước một thế giới được trang bị bởi vô số máy chụp ảnh kỹ thuật số và đường truyền lập tức lên fb. Ai nói là điều đó không biến tất cả chúng ta thành diễn viên và đạo diễn trong vô số tình huống? Không có nghĩa là hai cụ già không có tình cảm thật. Nó chỉ nói thêm là thời của chúng ta, cái ý thức diễn viên/đạo diễn nó lẫn lộn vào trong mọi tâm trạng và thời khắc. Thế giới đồng nghĩa với một thế giới được phơi bày và lưu lại bằng kỹ thuật số. Kể cả vào một ngày lịch sử. Nhất là vào một ngày lịch sử.
Về đạo đức, nhà nhiếp ảnh báo chí nọ đã mắc lỗi thay đổi hiện trường. Bạn mời người ta hay mèo chó đi chỗ khác cho trống góc máy, nhặt rác, bẻ cây, thêm bớt đồ vật… thì bạn không có tội gì với họ cả. Mà có tội với người xem ảnh: bạn chỉ cho họ thấy cái bạn muốn cho họ thấy và trừ cái bạn không muốn ra ngoài. Điều đó có nghĩa là khi làm việc, khi “săn” ảnh, bạn luôn có sẵn một đề tài, một khung ảnh, một mục đích trong đầu. Đó là thiên kiến. Và thiên kiến và một trái tim đủ “trống” và trong sáng để nhìn thấy cái gì đó thật và bất chợt thì không đi đôi với nhau. Điều người xem mong chờ ở một nhà nhiếp ảnh báo chí giản dị là những hình ảnh thật mà người xem không có mặt ở đó nên không nhìn thấy. Họ không mong chờ những hình ảnh để minh hoạ cho những kết luận có sẵn.
Đoàn Minh Phượng
Bài liên quan:
- Nhân chuyện Na Sơn tác nghiệp: Đâu là lỗi chính của một nhiếp ảnh gia báo chí?
- Sự ngụy biện của Na Sơn và sự lưỡng lự của các phóng viên ảnh
- Chĩa ống kính vào một người đang khóc là một lựa chọn thô thiển

Diên Vỹ gửi hôm Thứ Tư, 16/10/2013          
nguồn:https://danluan.org/tin-tuc/20131016/doan-minh-phuong-nhan-chuyen-na-son-tac-nghiep-dau-la-loi-chinh-cua-mot-nhiep-anh
======================================================================

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001