Giải quyết vấn đề đất đai theo đường lối dân chủ (Dương Thành Tân)
- Được đăng ngày Thứ tư, 30 Tháng 11 -0001 00:00
"...Nếu
chính phủ Việt Nam tương lai quyết định di dời, thậm chí chỉ xê dịch
những trụ sở, ủy ban, cơ quan hành chánh, tòa án, viện bảo tàng, trường
chính trị… và dẹp bỏ vô số cơ quan « hành dân » khác thì Việt Nam vẫn dư
thừa đất đai, nhà cửa để mà bồi thường những oan ức mà cộng sản đã gây
ra từ mấy chục năm nay..."
Luật
Đất đai sửa đổi được quốc hội Việt Nam tán thành. Ai ai cũng biết nó
chẳng sửa đổi được gì cả. Vẫn luận điệu đất đai là của toàn dân, nhà
nước quản lý. Bất công sẽ cộng chồng với bất công. Dân oan mới sẽ nhập
thêm vào thành phần dân oan cũ .
Cộng
sản không thể giải quyết vấn đề đất đai. Mà cũng chẳng còn khả năng
giải quyết những vấn đề khác. Nó đã mất hết khả năng điều hành quốc gia.
Tư hữu hóa đất đai
Sau
đây là vài ý kiến đóng góp với những người đang và sắp đấu tranh cho
một nước Việt Nam công bằng và dân chủ. Sự đồng tình của quí vị sẽ đưa
đến sự đồng tình của nhiều người khác.
Phải
tư hữu đất đai. Ai ai cũng có quyền làm chủ với đất đai, ruộng đất của
mình. Ừ phải. Nhưng tư hữu đất đai chỉ mới là điều kiện đầu tiên. Xin
được viết rõ hơn:
Đất
nước là của toàn dân. Nhà nước quản lý đất nước. Đất đai của chính phủ
là của chính phủ. Đất đai của dân phải là của dân. Mọi sự sang nhường,
trao đổi đều phải có sự đồng ý của các đối tác.
Nghĩa
là nhà nước phải quản lý, bảo vệ khi quyền lợi đất đai quốc gia đụng
chạm đến quyền lợi của những quốc gia khác. Nhưng giữa nhân dân với nhà
nước thì đất đai của chính phủ thì sẽ là của chính phủ. Của nhân dân thì
sẽ của nhân dân. Chùa chiềng, nhà thờ thì sẽ của công giáo, phật giáo….
Không ai được ép buộc, cưỡng chế được ai. Những sự mua bán, đổi chác
nào cũng phải thương lượng một cách ôn hoà, bình đẳng. Nếu không thể thì
phải đem ra tòa án xét xử. Phía dành đất, nhà cửa lúc nào cũng bị
thiệt thòi hơn người bị mất đất, mất nhà. Chúng ta có thể suy diễn
thêm :
Những
phần đất mà chính phủ cộng sản đã cưỡng chế, thu hồi và bồi thường với
giá rẽ mạt sẽ phải trả về người chủ đích thực của nó. Với điều kiện là
trả lại số tiền bị chính quyền ép nhận bằng vũ lực hay hù dọa.
Những người dân oan ở Văn Giang, Cần Thơ, Sài Gòn, Hà Nội… sẽ thắng kiện. Chính phủ thua kiện.
Ngược
lại, những phần đất mà những cá nhân chiếm được do quyền lực, chạy
chọt, mà được sẽ phải trã về cho chính phủ hay chính chủ của nó. Chính
phủ và những nạn nhân thắng kiện. Những thành phần tham ô, cướp giật đất
công lẫn tư thua kiện.
Trong
những nước dân chủ, mức bồi thường cho dân chúng nhiều hơn giá trị thực
sự của thị trường. Vì ngoài giá cả thật sự của bất động sản ra, còn
phải tính thêm những số tiền như chi phí mất thời gian đi tìm nhà, chi
phí mua nhà, thuế má khi mua nhà, chi phí chuyển nhà… Bị trưng thu đất
đai, nhà cửa lại được đền bù nhiều hơn là tự họ rao bán trên thị trường.
Nên chẳng công dân sợ nào bị giải tỏa. Trái lại họ rất thích được giải
tỏa, đền bù !
Trên lý thuyết, chấp nhận như vậy thì gỉải quyết được 80 % lấn cấn về đất đai trong hiện tại và trong tương lai.
Nhưng còn quá khứ ?
Vỏn
vẹn vậy thì chưa đủ để giải quyết những hệ lụy đất đai mà cộng sản đã
gây ra suốt mấy chục năm qua. Từ cải cách ruộng đất đến đánh tư sản, từ
tịch thu đến cưỡng chế, cộng sản đã gây ra biết bao nhiêu là oan trái.
Muốn ổn thỏa thì phải cần đến hàng năm hay hàng chục năm.
Nếu
Việt Nam thay đổi và có một chính quyền dân chủ đúng nghĩa. Thì chính
phủ gồm những cơ quan được lập ra để phục vụ người dân. Một trong những
bổn phận đầu tiên là đền bù bằng đất đai, nhà cửa cho những người dân
oan ức vì đã mất đất đai nhà cửa. Câu hỏi đầu lưỡi của mọi người là :
Đất đai, nhà cửa đâu mà đền bù?
Nhân
danh lợi ích của quốc gia, đảng cộng sản đã chiếm đoạt những khu đất
đắt tiền, đắt địa, ở trung tâm thành phố, thủ đô để lập trụ sở hành
chính, đồn công an, trường chính trị… Nhưng phân tích cho kỹ, những cơ
quan này không bắt buộc phải ở những địa thế đắc địa như thế. Dù có ở
trong hang cùng ngõ cụt, người dân cũng phải tìm đến để làm giấy tờ,
chứng nhận. Dù là cơ quan hành chánh có vách dát váng hay nhà tranh vách
đất thì vẫn có lắm người ra vào lui tới.
Chính
phủ mới có thể dời trụ sở đến những nơi rẽ tiền, hẻo lánh hơn. Rồi cho
những người dân oan cư ngụ những chỗ ở gần sông gần chợ, ở giữa thành
phố này đến khi giải quyết được hết những oan ức của họ. Người mất nhà
thì có chổ sinh sống lý tưởng đến khi xét sử xong việc kiện tụng, lấy
lại được nhà.
Nếu
những việc kiện tụng này có thể kéo dài đến vài chục năm. Người dân oan
vẫn phải được quyền cư ngụ, khai thác, bán bưng ở những nơi này đến
chừng ấy thời gian.
Khi
mọi việc đều ổn thỏa, chính phủ có thể cho những doanh nghiệp, trường
học, tư nhân… vay mướn những phần đất đắc địa qua cách đấu thầu. Góp
phần vào tài chính cho địa phương.
Đi xa hơn một bậc, chính phủ tương lai có thể dời cả thủ đô Hà Nội đi
chỗ khác, nhường nhà cửa cho những dân oan. Sẽ có nhiều người phản đối
việc làm này. Với lý do phong thủy tốt, thế rồng chầu hổ phục của Hà
Nội. Vậy nên bàn về vấn đề phong thủy.
Phong thủy có đáng tin không?
Phong
thủy là một khoa học về phương pháp tìm kiếm đất đai và bố trí nhà cửa
để sinh sống trong điều kiện lý tưởng nhất. Nó còn là dụng cụ để vua
chúa tìm đất đóng đô, để cho triều đại của họ mãi mãi bền vững. Nhiều
nhà nghiên cứu cho rằng gốc gác của nó từ Ấn Độ mà ra (Vaastu).
Người Trung Hoa phát huy thêm rồi tự cho là của họ. Nền văn hoá ích kỉ
của Trung Quốc đã biến khoa học này thành khó hiểu, pha màu huyền bí để
kiếm cơm. Riết rồi không biết đâu là thực, đâu là giả. Xin phân tích
những cái sai về phong thuỷ qua sự nhận xét khoa học.
Một
căn nhà lý tưởng cho 5 người sinh sống sẽ thành một thảm họa nếu là nơi
mà 50 người chen chúc sống trong cùng môi trường, diện tích đó. Hà Nội
đang bị tình trạng quá tải này. Cách đây không lâu, nhiều chuyên gia
nước ngoài gốc Việt về quy hoạch đô thị cho ý kiến. Họ khuyên rằng không
nên xây dựng tiếp những cao ốc, nhà lầu, cơ quan trong phạm vi thủ đô.
Vậy Hà Nội sẽ ít người hơn. Ít người hơn thì sẽ ít kẹt xe, ít ngập lụt,
ít kiện tụng, ít va chạm, ít xô bồ xô bộn, ít tệ nạn xã hội…. Chính phủ
sẽ khỏi cần xây thêm nhà trường học, khỏi cần xây thêm cơ quan hành
chánh, khỏi cưỡng chế nhà cửa, khỏi xây cầu Nhật Tân…
Nhưng
những lời khuyên này bị bỏ qua với lý do rất dễ hiểu : Bỏ thì các nhóm
lợi ích tìm đâu ra lý do để ăn chận, chấm mút ? ( Nên hiểu rằng sự ăn
chận này xuất phát từ chóp bu, ở trên thủ đô mà xuống. Quan lớn ăn
trước, cấp dưới đớp sau. Cấm đoán vậy thì mấy quan lớn ở Hà Nội tìm lý
do gì mà bóc lủm ???)
Nơi
lạm dụng thành sai trái về phong thuỷ nhiều nhất? Trung Quốc. Những
kinh đô trong quá khứ, lẫn Bắc Kinh, cung điện Tử Cấm Thành đều được xây
dựng theo đúng tiêu chuẩn phong thủy của văn hóa Trung Hoa. Vậy mà dân
tộc Hán vẫn bị xâm lăng và đô hộ bởi những dân tộc bé nhỏ hơn mình như
Mông Cổ, Mãn Châu, Nhật Bản !!!!
Vậy
xét cho cùng, phong thủy của một quốc gia nằm trong văn hóa, tinh thần
ái quốc của con người hơn là trong đất đai, thành trì. Dân tộc Do Thái
không có miếng đất cắm dùi hơn ngàn năm, vậy mà họ vẫn có thể liên kết
với nhau để gìành giựt đất đai để thành lập một quốc gia. Và quốc gia
này lại hùng cường hơn mọi quốc gia khác trong khu vực !!!
Nhiều
cường quốc mới nổi trên thế giới lại không chọn những thành phố lớn làm
thủ đô. Ấn Độ với New Delhi, Brasil với Brasilla, Canada với Ottawa, Úc
với Camberra… đều là những thành phố không có có dân cư đông đúc vào
bậc nhất. Một trong những lý do không chọn những thành phố đông dân cư
làm thủ đô là cũng muốn tránh tranh giành với dân chúng. Giá bồi thường
đất đai cũng sẽ rẽ hơn. Và chính phủ cũng tránh được sự ganh tỵ giữa
những thành phố lớn với nhau.
Nếu
chính phủ Việt Nam tương lai quyết định di dời, thậm chí chỉ xê dịch
những trụ sở, ủy ban, cơ quan hành chánh, tòa án, viện bảo tàng, trường
chính trị… và dẹp bỏ vô số cơ quan « hành dân » khác thì Việt Nam vẫn dư
thừa đất đai, nhà cửa để mà bồi thường những oan ức mà cộng sản đã gây
ra từ mấy chục năm nay!!!!
Cần phải gấp rút thay đổi chế độ
Những
gì đảng cộng sản không giải quyết được. Thì có thể giải quyết được theo
đường lối chính trị dân chủ. Và nếu nghiên cứu kỹ càng chế độ chính trị
dân chủ hơn, phe đấu tranh có thể giải quyết vô số tệ nạn đang hoành
hành ở Việt Nam như giáo dục, y tế, tai nạn giao thông, lương bổng, hưu
trí… !!!!
Đến
đây thì đáng lẽ ngưòi viết phải dừng lại vì chưa biết chế độ chính trị
thay đổi bằng cách nào? Do quần chúng hay là do những bộ phận của đảng
Việt Nam lật đổ?
Có
thể là do những thành phần cộm cán, đang có quyền lực thực nhưng ít có
tiếng tăm làm đảo chánh. Một cuộc đảo chánh cung đình. Lúc đó những
Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Phú Trọng, Trần Đại Quang… sẽ bị những thành
phần đảo chánh giết hại. Trước hết là vì nhu cầu đảo chính. Sau đó là để
bịt miệng.
Chính
phủ mới đổi tên, bãi bỏ công khai lý thuyết cộng sản, mà trong thâm tâm
họ đã từ bỏ từ lâu. Để xoa dịu dân chúng và những người đấu tranh,
những thành phần trong ban tuyên truyền, dư luận viên, nhân viên an ninh
cấp thấp sẽ bị xét xử . Những người này sẽ bị án tù, hay ít nhất bị
đuổi việc vì chính phủ mới không cần đến họ nữa. Việt Nam sẽ đi vào nền
chính trị hậu cộng sản mà chưa hẳn có dân chủ. Việt Nam thay đổi một số
nhân sự chính trị, nhưng vẫn tiếp tục điều hành bằng đường lối độc tài,
con ông cháu cha, băng đảng mafia như Nga, Ukraina... Không có Nguyễn
Tấn X, thì sẽ có Nguyễn Tấn Y. Không Trọng thì Nhẹ.
Những
người đấu tranh cho dân chủ phải liên kết để đấu tranh tiếp. Họ phải
biết thương lượng, thỏa hiệp và đấu tranh từng giai đoạn một để từng
bước một xây dựng một nền chính trị và kinh tế tự do hơn.
Nhưng
cũng có thể là dân chúng vì cảnh « tức nước vỡ bờ » mà làm cuộc cách
mạng. Những người đấu tranh cho dân chủ có nhiều tự do để xây dựng hiến
pháp, luật lệ công bằng hơn. Sự tự do dân chủ sẽ triệt để hơn. Và chúng
ta có thể bàn luận đến những bổng lộc mà chính phủ Việt Nam đã cấp phát
cho những đảng viên để giữ lòng trung thành của họ. Nhất là nhà cửa và
đất đai. Với lý do « có công với cách mạng », đảng cộng sản đã phân
chia, bán hóa giá đất đai và nhà cửa của những người dân và của công làm
tài sản riêng.
Nhưng sao là có công với cách mạng?
Những
người mẹ anh hùng cũng có công vậy mà sao vẫn bị cưỡng chế ? Những cựu
chiến binh cũng có công vậy mà sao phải còng lưng đi đòi công lý năm này
qua năm khác ?
Có công với cách mạng chẳng qua là một mỹ từ để cho đảng cộng sản cướp của và chia phần !
Đảng
cộng sản đã dùng cây gậy và củ cà rốt với ngay cã những đảng viên của
mình. Cây gậy là lương bổng rất thấp. Muốn sống còn thì phải quơ quào,
kiếm chác. Cà rốt là chia chác những phấn đất đai, nhà cửa cướp giựt của
người khác bằng những danh từ như cải cách ruộng đất, đánh tư sản...
Đảng viên cộng sản bị cả một hệ thống biển đổi thành những con người đê
tiện.
Những
đảng viên này phải trả lại những phần đất mình được cấp phát cho những
người chủ đích thực của nó. Vì đất đai của dân thì phải thuộc về của
dân, của chính phủ thì phải thuộc về chính phủ.
Nhưng
trong một chế độ đa nguyên, đa đảng, chính phủ có trách nhiệm bảo vệ
tất cả công dân Việt Nam dù cho là có tội hay vô tội, đảng viên hay dân
thường. Song song với những quan chức giàu sụ cũng có những thành phần
đảng viên nghèo, về hưu với đồng lương chết đói. Ngoài nhà cửa , đất đai
được phân chia thì họ chẳng có thêm nguồn lợi tức nào.
Vậy thì làm sao ?
Để
tránh trở thành gánh nặng cho xã hội, những người này vẫn được quyền cư
ngụ và khai thác những gì đã được đảng cộng sản phân phát với điều
kiện :
Chứng minh rằng họ không có nhà cửa, đất đai hay tài sản nào khác.
Và
nhà cửa, đất đai này không thể nào quá rộng lớn, nguy nga được. Họ vẫn
được tiếp tục sử dụng nhưng không được quyền bán lại cho người khác. Mà
con cháu họ cũng không được hưởng quyền thừa kế. Nếu con cái họ chứng
minh rằng họ cũng không có nhà cửa thì vẫn được tiếp tục những phần đất
đó tiếp tục. Khi họ lìa trần hay không khai thác những đất đai đó nữa
thì những phần đất đó sẽ thuộc về chính phủ hay những người chủ đích
thực của nó.
Qua
mấy chục năm bị lường gạt, quần chúng thờ ơ và dị ứng với những gì dính
dáng với chính trị. Đừng trách họ. Nhiệm vụ chúng ta là phải đem chính
trị đến quần chúng. Họ sẽ chấp nhận hy sinh nếu những sự hy sinh đó hứa
hẹn những quyền lợi cụ thể.
Đất
đai là một cụ thể. Dù không là hoàn hảo, bài viết này muốn chứng minh
rằng có thể giải quyết được vấn đề này với đường lối dân chủ.
Trong
nền chính trị dân chủ, công dân là đối tượng được phục vục ưu tiên.
Trước hết và trên hết. Nhà nước ở dưới và có vai trò phục xã hội dân sự
chứ không ở trên và khống chế xã hội dân sự được. Nhiều quốc gia dân chủ
đã áp dụng đường lối này và kết quả là chính phủ có thể rất nghèo, nợ
nần trong khi công dân họ lại rất giàu có, của ăn của để. Chính phủ Nhật
thiếu nợ đầm đìa của dân chúng. Chính phủ Mỹ hết tiền trã lương cho
công chức. Chính phủ Pháp xa lầy trong thuế má mà tiếng tăm của đương
kim tổng thống càng ngày càng xa xút. Chính phủ Đức càng ngày càng lệ
thuộc vào doanh nghiệp tư nhân. Vậy mà họ vẫn là những cường quốc. Người
chú ý đến chính trị có thể rút ra kết luận :
Dân giàu thì tự nhiên nước sẽ mạnh. Quốc gia sẽ vững chắc.
Nhưng
nước mạnh, mà dân không giàu có thì quốc gia vẫn có nguy cơ sụp đổ.
Liên Xô là bằng chứng sau lưng. Trung Quốc là thí dụ trước mắt.
Còn
Việt Nam thì dân không giàu mà nước cũng chẳng mạnh. Nó đã đổ. Nhân dân
Việt Nam chỉ chờ những lực lượng chính trị đủ mạnh về khả năng đấu
tranh, nhân sự, điều hành… để lôi xác nó đi chôn.
Đảng
cộng sản tự cho rằng là tổ chức duy nhất có đủ nhân lực và quyền lực để
điều hành đất nước. Điều này đúng trong quá khứ. Hết đúng ở hiện tại.
Hoàn toàn sai trái trong tương lai. Mà tương lai xa hay gần phụ thuộc
vào thái độ của từng người Việt Nam.
Theo
đường lối chính trị dân chủ, thì người dân giàu trước, đất nước mạnh
sau. Phe đấu tranh đưa ra mô hình chính trị khác. Quần chúng có thể so
sánh. Sau sự so sánh sẽ có sự lựa chọn. Khi lựa chọn xong rồi thì khỏi
cần xúi dục. Họ sẽ đấu tranh.
Xin có vài hàng thô thiển góp ý với những ai đang và sắp đấu tranh. Đã hy sinh và sắp hy sinh cho một Việt Nam tươi sáng.
Dương Thành Tân
nguồn:http://ethongluan.org/index.php?option=com_content&view=article&id=5395:gi-i-quy-t-v-n-d-d-t-dai-theo-du-ng-l-i-dan-ch-duong-thanh-tan&catid=24&Itemid=301
======================================================================
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001