Hai phe và ngồi cùng bàn tròn
Đỗ Như Ly (Danlambao) - Trước tiên, phải nói rõ phe
là một tập hợp, lực lượng, số đông người, chứ không phải từ lóng của
dân Hà Nội thời bao cấp chỉ người buôn đi bán lại những đồ nhu yếu phẩm
hay tem phiếu mắm muối, kim chỉ, gạo bắp, khoai mỳ... Ở cái thời những
thập niên 50, 60 của thế kỷ trước, lúc đó thế hệ chúng tôi - tuổi chưa
thành niên, ngồi trên ghế nhà trường - được "tuyên truyền và giáo dục"
là thế giới được chia làm hai phe rõ ràng là: Phe Xã hội Chủ nghĩa và Phe Tư bản Chủ nghĩa! Phe xã hội chủ nghĩa thì bách chiến bách thắng, còn phe tư bản thì đang giãy chết!
Phe Xã hội Chủ nghĩa nào là đang lớn mạnh, là tiêu biểu
cho sự tiến bộ của loài người, là một bước tiến hóa của nhân loại tiến
lên Chủ nghĩa Cộng sản; Nào là có Liên Xô vĩ đại anh cả đứng đầu, trụ
cột của hòa bình thế giới; Nào là có nước rộng nhất quả địa cầu và có
được cả nước đông dân nhất trên trái đất này. Đấy là về chính trị, tư
tưởng, lập trường. Về khoa học thì học thuyết của Lư xen cô, Mít chu
rin... mới đúng, còn thuyết gien, di truyền của Mendel-Morgan chỉ được
nói qua, đó là thuyết của Tư bản phản động, sai lầm. Về văn thơ thì viết
"Trăng Trung quốc tròn hơn trăng Mỹ, đồng hồ Liên xô tốt hơn đồng hồ Thụy sĩ" mới được in vân vân... và vân vân...
Phe Tư bản Chủ nghĩa thì nào là bản chất bóc lột, cạnh
tranh cá lớn nuốt cá bé, không có thi đua nên xã hội không phát triển,
các nhà tư bản không muốn cải tiến công nghệ vì phải đầu tư, gây tốn
kém, lời lãi ít đi. Giai cấp công nhân bị bóc lột đến xương tủy dẫn tới
đường cùng phải làm cách mạng vô sản để xây dựng nhà nước Xã hội Chủ
nghĩa tiến lên Chủ nghĩa Cộng sản do đảng Cộng sản lãnh đạo. Đấy là
trong nước, còn ngoài nước thì luôn gây chiến để có thêm thuộc địa, cướp
được nhiều tài nguyên ở đó vân vân và lại vân vân.
Thế là nhân loại trên trái đất này chia làm đôi. Vậy hai phe trên quả đất lúc đó có cùng chung sống thuận hòa như hai anh em trong một gia đình không? Chuyện tồn tại giữa hai phe đã phải là: Ai thắng ai? Nghĩa là phải có một bên bị tiêu vong và một bên sẽ hát vang "Anh téc... na-xi on na... lơ, sẽ là.... xã hội... tương lai!". Đó là chiến thắng vẻ vang của Phe Xã hội Chủ nghĩa! Cho nên ở xứ tây, họ xây Bức tường Berlin trong có một đêm để ngăn chặn Phe Xã hội Chủ nghĩa từ Đông Berlin chạy sang Phe Tư bản Chủ nghĩa bên
Tây Berlin. Còn Liên xô chớp nhoáng đem quân đội đổ bộ vào Tiệp Khắc
(Slovakia và Czec ngày nay), Hungary để dẹp bỏ, đánh tan nguyện vọng của
người dân muốn thay đổi thể chế chính trị. Ở Việt Nam ta thì sẵn sàng
vinh dự được là "tiền đồn của Phe Xã hội Chủ nghĩa ở phương đông" là "đánh cho cả Liên Xô và Trung quốc" và... lại vân vân...
"Chơi nhau" mãi Phe Tư bản Chủ nghĩa không "giãy chết". Rõ
ràng là nó không chết, nó vẫn sống, phát triển và ngày càng change
(dùng chút tiếng ngoại có ý là khác với cái gọi là "đổi mới" của đảng
CSVN chứ không có ý khoe chữ như ai đó nghĩ đâu). Nước nào của phe không
chịu giãy chết dân cũng khấm khá, nhất là "Chú Sam" cứ ngày càng mạnh,
ngày càng nhiều dân tứ xứ không phân biệt màu da, sắc tộc, chính
kiến.... xin tỵ nạn, cư trú, dân ngày càng giàu. Trong khi đó, Phe Xã hội Chủ nghĩa kinh tế ngày sa sút nên trong phe bắt
đầu có anh "xét lại", "ngộ" ra cần phải "chung sống hòa bình với phe
"giãy chết". Khởi xướng là tư tưởng ở Đại Hội lần thứ 20 vào năm 1960
của Đảng CS tại Liên Xô - nơi xây dựng nhà nước XHCN đầu tiên trên quả
đất tròn này. Thế là ông "anh cả" tỉnh giấc đầu tiên! Còn ông anh thứ
hai "như môi với răng" - Trung quốc - đến năm 1972 cũng lại muốn bắt tay
với phe "giãy chết" với nước đứng đầu ở bên kia bán cầu bằng "ngoại giao bóng bàn". Nghĩa là đại diện hai phe chọn cách ngồi cùng bàn tròn
để bàn chuyện phải trái hơn là chửi bới điếc lỗ tai và chỉ muốn dùng
súng đạn khuất phục phe kia làm ngân khố cạn kiệt. Trong khi đó, Việt
Nam ta uýnh "đế quốc Mỹ xâm lược và bọn tay sai bán nước" mãi cũng không
dứt điểm được, bên sứt đầu thì bên mẻ tai. Mệt mỏi quá lại phải gặp mặt
nhau ở Hội nghị Paris năm 1972 để "hòa đàm", để ký kết văn bản ngưng
oánh nhau! Tức là hai phe (một bên Cộng sản Việt Nam đại diện, một bên
là "nước đầu sỏ" đế quốc Mỹ!!!) phải chọn kế sách ngồi cùng bàn tròn thảo luận, cãi vã, thương thuyết, nhân nhượng nhau... để ngưng đổ máu, hao két bạc cho cả hai bên, cũng là cho cả hai phe. Đấy là chuyện ngày xưa, tuy chưa xa lắm. Còn ngày nay?
Trên thế giới, hai phe không còn nữa, chính xác là Phe Xã hội Chủ nghĩa nay teo tóp, chắc là "lùi một bước để... lùi hẳn" chăng, nên nay còn 4 hay 5 nước. Nước thoát khỏi nền kinh tế kiểu của Phe Xã hội Chủ nghĩa để vượt lên thứ hai thế giới hiện nay cũng lại nhờ học cách làm kinh tế của Phe Tư bản Chủ nghĩa bằng
lý thuyết "mèo trắng hay mèo đen, miễn là bắt được chuột"! Cùng với sự
phát triển của Internet, thế giới ngày nay đã là Thế Giới Phẳng! Nhân
loại đã hòa hoãn hơn, văn minh hơn, như hai nước chẳng ưng gì nhau, có
thời cũng lại muốn giải quyết bất đồng bằng tên lửa, bom tấn bom tạ...
nay hai thủ lãnh bắt đầu phôn, a-lô cho nhau, nghĩa là cũng sẽ có ngày ngồi cùng bàn tròn để
thay cho hai bên thi nhau tố cáo và chỉ muốn giải quyết trên chiến
trường. Đó là Mỹ và Iran. Đáng phục và vô cùng mừng là cũng nhờ ngồi cùng bàn tròn giữa
người Nga, Anh, Mỹ... với người Syria khởi thảo, sau đó là cái "bàn
tròn lớn nhất" của thế giới hiện nay - Liên Hiệp Quốc - cùng nhau nhất
trí, cuộc tập kích có giới hạn của Mỹ đã không xảy ra trên đất nước có
ông Tổng thống cha truyền con nối, nếu như ông ta giữ đúng những gì cam
kết khi cấp thực thi đã ngồi cùng bàn tròn đồng
thuận. Làm sao không mừng được! Vì cảnh phải chôn cất những người thân
yêu của mình khi thịt nát, xương tan không phải diễn ra! Thế là ngồi cùng bàn tròn đã giải quyết được những việc gần như vô vọng. Như vậy, có thể nói hai phe không còn nữa!
Còn ở Việt Nam ta hiện nay thì hình như hai phe vẫn còn! Và tình hình này không khéo xử lý thì sự hình thành hai phe càng ngày càng trầm trọng, rõ rệt hơn. Một: là phe Nhà nước công cụ của đảng CSVN, gọi tắt là phe Đảng.
Hai: là phe của những người bị xử lý oan từ người nông dân chân lấm tay
bùn, bán mặt cho đất bán lưng cho trời, có thời đã là lực lượng liên
minh vững chắc của đảng CSVN và những người thuộc "giai cấp tiên phong",
"giai cấp lãnh đạo cách mạng" -công nhân- đến những người được chính
đảng CSVN tuyên dương anh hùng, những trí thức do đảng CS đào tạo, nuôi
dưỡng, những cán bộ cả đời phấn đấu theo lý tưởng vì dân vì nước... tạm
gọi là phe Dân.
Trên bất cứ lãnh vực nào ta cũng thấy có hai phe - phe Đảng và phe Dân!
Này nhé! Giới truyền thông báo chí thì có phe "lề đảng", phe "lề dân";
giới sinh viên tương lai của đất nước thì có phe Nói Dối chiếm đến 80%
và Phe Không Nói Dối; Truyền thông thì có phe Viết không đúng sự thật và có phe Tôn trọng sự thật; Với xã hội thì có phe chính thống và phe phản biện... Hai phe,
chẳng sao! Đấy là biểu hiện của sự vận động tất yếu của xã hội đang
phát triển nảy nở, đấy là sự đấu tranh giữa các mặt đối lập, có như vậy
mới giải quyết được mâu thuẫn, sự việc, xã hội mới phát triển, đi lên!
(Xin lỗi! không dám "múa chữ" qua mặt các Tiến sĩ Giáo sư Triết học
Mác-Lê, Xây dựng Đảng! "Hổng dám đâu, em còn phải...."). Có điều, giải
quyết mâu thuẫn như thế nào, là việc phải bàn, phải xem xét, mổ xẻ, phân
tích cho thấu đáo ngọn nguồn!
Hiện nay, cách giải quyết mâu thuẫn của phe Đảng như là
rất cũ kỹ, cổ xưa, cùng quẫn, thô sơ, ngớ ngẩn, cứ như là lấy cái rìu,
thay thế cho một linh kiện của máy vi tính. Việc bắt nóng, như bắt cóc 6
Sứ của Thứ trưởng Bộ Nội Vụ Võ Viết Thanh năm nào để điều tra một vụ án
động trời lúc đó là hợp lý, hợp thời và có tác dụng tốt; nhưng việc
Công an hiện nay bắt người dân vô tội vạ, tùy ý, tùy tiện đối với bao
người, (kể hết ra sẽ quá dài dòng), rồi dùng cả côn đồ chung sức, cài
người để gây sự kiện lấy cớ dùng uy quyền, dùng ma trắc, hơi cay, chó
dữ... với đàn bà, người già như ở Mỹ Yên-Nghệ An, hành động lợi dụng
lòng tin của người dân chất phác để phá hủy hoa màu đến kỳ thu hoạch như
ờ Văn Giang-Hưng Yên cách đây ít hôm phải chăng đó là cách giải quyết
tôn trọng dân, vì dân? Phải chăng việc Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ở Paris
vừa qua né tránh không gặp mặt, nhận Thỉnh nguyện thư với 2500 chữ ký
là khôn ngoan, mưu lược? Phải chăng đó là những "giải pháp nghiệp vụ
siêu việt, sáng tạo, thông minh"? Hiện tượng biết bao nhiêu thư từ, kiến
nghị, đóng góp ý kiến tâm huyết, chắt gạn từ máu, từ những nơ ron thần
kinh cuối đời của những hiền tài đất nước cho Tổ quốc, cho Nhân dân đã
được phe Đảng đối xử ra sao, mọi người đều đã biết!
Tôi cứ tự hỏi: Tại sao với kẻ thù, thậm chí khác màu da, huyết thống mà còn ngồi cùng bàn tròn được
mà nay đảng CSVN luôn luôn oang oang "cùng một bọc sinh ra", cùng "con
Rồng cháu Tiên", rồi nào là "hòa hợp, hòa giải"... nhưng không thấy ngồi cùng bàn tròn
để đối thoại, để bàn bạc, tranh luận, hiểu nhau, dung hòa nhau, nhân
nhượng nhau cùng tiến đến chân lý theo xu thế của loài người hiện nay -
cũng chính là theo quy luật - (cái mà người CS nào cũng thuộc nằm lòng)
để cùng nhau đi đến tương đối thống nhất, như yêu cầu từ vị tu sỹ đến
các trí giả và bao nhiêu người dân khác? Trong khi đảng CSVN thừa hiểu
thời đại nay là thời đại của trí tuệ! Trong khi đó, phe Đảng cứ hết từ Đại Hội lịch sử này đến Hội nghị hoành tráng kia với bao mớ Nghị quyết sáng suốt nọ; còn phe Dân thì
cứ hết thư này lại đến kiến nghị kia. Tất cả cứ mạnh ai người ấy nói.
(Tôi nghĩ chắc, đảng CSVN cũng đọc hết những thư, kiến nghị đó -ít nhất
là hàng ngũ Thư ký, Cố vấn, Tư vấn.... - chứ cho là bị "bỏ vào sọt rác
hết" thì cũng oan cho họ mà người dân rất thông cảm với những người bị
hàm oan rồi, vì là đối tượng chịu oan khuất nhiều nhất). Nhưng, sau đó
là những quy chụp của những người bảo thủ, kinh viện, máy móc như "suy
thoái tư tưởng đạo đức, diễn biến... " và cực đoan hơn là "phản động,
muốn xóa bỏ...". Lại vẫn là cái kiểu "Tôi nói ở bàn tôi, Anh nói ở bàn
anh, chỉ tôi Đúng, còn anh là Sai". Đấy chẳng là hai cái bàn, hai phe thì còn là gì nữa? Đó chẳng phải là hai phe à, chối cãi sao được?. Phe Dân mòn mỏi yêu cầu ngồi cùng bàn tròn, nhưng phe Đảng
"chẳng thèm" trả lời một cách lịch sự, tôn trọng chứ chưa nói là đáp
ứng đúng yêu cầu. Kiến nghị 72 là một ví dụ điển hình! Điều đó nếu cứ
tiếp diễn thì khoảng giữa HAI PHE sẽ ra sao chắc chúng ta đều dư sức
hình dung nổi. Điều đó chẳng làm cho sự thành thật, thành tâm, trí tuệ
của phe Đảng bị ngờ vực sao? Chẳng lẽ "đạo đức văn minh" của phe Đảng chỉ như vậy và cứ như vậy mãi ư? Tại sao chúng ta cùng "một bọc sinh ra", cùng lý tưởng "vì dân, của dân, do dân" mà ngồi cùng bàn tròn khó thế? Tại sao học dân Ba Lan để ngồi cùng bàn tròn khó
thế? Lẽ nào chỉ học qua sự cố tan rã của Liên Xô và các nước đông Âu
bằng cách "chỉ còn Đảng, còn mình" bằng cách phải giữ bằng được Điều 4
của Hiến pháp; bằng cách dùng chó, lựu đan cay, ma trắc, còng số 8 và cả
sự lừa lọc, bỉ ổi, bất nhẫn đối với người dân hay sao? Những sự phản
kháng của người dân như cãi nhau với nhân viên công an, phải tuột quần
áo phản đối người thi hành công vụ, với súng hoa cà, cả súng thực sự
100% và cả mạng sống của mình vẫn chưa làm phe Đảng sáng mắt ra ư? Vậy dân bây giờ có phải là kẻ thù của phe Đảng không? Tại sao cứ là hai phe? Vì sao? Vì sao? Vì sao? Nếu như sau Hội Nghị Trung Ương 8 lần này, phe Đảng tổ chức được ngồi cùng bàn tròn với phe Dân
thì đấy là sự dũng cảm, không đơn điệu khô cứng như các Hội nghị mà
khởi đầu là "Tôi tuyên bố khai mạc" và cuối muôn thuở là "Thành công tốt
đẹp" mà ai cũng biết trước khi nó chưa diễn ra; là tiếp nối truyền
thống cha ông thuở trước, rõ ràng không kém gì Hội Nghị Diên Hồng thời
Trần. Bổ ích gấp vạn lần sự biểu quyết của Quốc Hội vào kỳ họp tới.
Hai phe trong nước sẽ hòa làm một vì gần 90 triệu người Việt quá khổ đau và thừa kiêu hãnh như không còn hai phe XHCN & TBCN
trên cái quả cầu có 7 tỷ con người này. Liệu điều đó có xảy ra không?
Học ngay ở Tổ tiên của mình mà sao cũng khó vậy? Đấy chính là trí tuệ,
bản lãnh, sự dũng cảm vượt lên chính mình của phe Đảng. Có
như vậy cỗ xe lịch sử của Việt nam mới tiến nhanh hơn, còn nếu không xã
hội VN vẫn chỉ như chiếc xe do những con ngựa già (bị che nửa mắt, chỉ
đi theo một hướng) hơi tàn sức kiệt ỳ ạch, lầm lũi, mệt mỏi, rã rời, lê
lết trên con đường còn "mò mẫm", lẻo đẽo theo các nước cận kề.... Vậy có
cần, có phải xóa hai phe, để còn một phe:
Vì Người Dân Việt Nam, Vì Tổ Quốc Việt Nam không? Phe nào có lực, quyền
thế, "là người tổ chức" được và trách nhiệm lớn chắc mọi người cũng thừa
hiểu và hy vọng!
Hy vọng hay thất vọng?! Hãy đợi đấy!!!
Sài Gòn 10-2013
nguồn:http://danlambaovn.blogspot.de/2013/10/hai-phe-va-ngoi-cung-ban-tron.html#.UlF7hlPKEjI
======================================================================
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001