Huỳnh Minh Tú - Tâm sự đầu năm Ngọ
Huỳnh Minh Tú
9. Januar 2014
Năm mới, mình nghe lời khuyên của những người mà mình thương yêu lại thấy buồn.
Khuyên mình rằng, thôi đừng nên nói lên cái xấu của chế độ Cộng Sản làm gì..., rằng những gì mình làm có đem đến đồng xu cắc bạc nào đâu..., rằng sẽ ảnh hưởng đến người thân họ hàng mình ở Việt Nam..., rằng khi muốn về thăm quê cha đất tổ sẽ bị ngăn cấm...
Ai vậy ? Ai có quyền ngăn cấm mình về thăm quê hương mình ? Ai theo dõi mình và người thân khi mình đưa link trên Facebook kêu gọi biểu tình chống Trung Quốc cắt cáp, ức hiếp ngư dân, vẽ đường lưỡi bò chiếm biển Việt Nam có tự ngàn xưa của tổ tiên ta ? Ai có quyền bức tử Nhân Quyền khi người dân lên tiếng nói về sai trái bất công của chính quyền CS ?
Đất nước Việt Nam này không phải của riêng ai. Ai đó không thể đại diện cho toàn dân Việt mà bán nước, mà đưa nước Việt đến cảnh đói nghèo nhục nhã, luân thường đạo lý đảo điên như hiện tại.
Là người Việt ai mà không có lòng tự hào về dân tộc Việt Nam. Nhưng một người nếu được hỏi và trả lời rằng „ Tôi yêu nước “, mà lại ngăn cản người khác dám có hành động yêu nước vượt xa giới hạn „ yêu nước „ là sự bình an gia đình, họ hàng thì là người thiển cận !... Bởi „ nước mất thì nhà tan !!! „.
Có người hỏi: „ Bạn ở nước ngoài, cần gì quan tâm đến chuyện trong nước ? „. Thì xin thưa: Tôi dù ở bất kì đất nước nào trên thế giới này, tôi cũng là người Việt Nam. Khi giao tiếp với bạn bè thế giới, tôi là người Việt. Nguồn gốc tổ tiên sinh ra tôi là người Việt. Tôi mỉm cười hãnh diện hay cúi đầu buồn bã cũng là khi họ nhắc đến Việt Nam... Nên cho dù tôi không được chết trên quê hương Việt Nam, hồn tôi vẫn bay về nước Việt.
„ Khi tôi chết hãy đem tôi ra biển
Đời lưu vong không cả một ngôi mồ
Vùi đất lạ thịt xương e khó rã
Hồn không đi, sao trở lại quê nhà „ – nhà thơ Du Tử Lê
***
Cuối cùng mình xin thưa:
Nếu ai cũng sợ hãi trước cái xấu cái ác, cứ bo bo nghĩ đến bản thân gia đình thì xã hội Việt Nam, hay nói rộng ra, thế giới loài người trước bao cuộc Cách Mạng sẽ đi về đâu ?
Nếu cứ nghĩ đến cơm áo gạo tiền, đến lợi ích của bản thân và gia đình, thì xã hội Việt Nam sẽ không bao giờ thay đổi dưới chế độ CS độc tài độc đảng này. Sẽ cứ cuối đầu trong nhục nhã – như những con cừu cho chế độ vô Dân Chủ hiện tại chăn dắt, không bao giờ thành con Hổ, con Rồng - để nước Việt con Rồng cháu Tiên với lịch sử oai hùng vươn vai, ngẩng cao đầu với thế giới.
***
Nếu có kiếp sau, tôi nguyện làm một con thú - một con thú hoang. Để tự do bay nhảy và làm điều tôi thấy đúng, không chịu sự áp đặt như loài người thông minh. Nếu con-thú-tôi vô tư vô tình bị người thợ săn rình mò bắn chết..., thì đó cũng là một cái chết trong tự do hạnh phúc
Năm mới, mình nghe lời khuyên của những người mà mình thương yêu lại thấy buồn.
Khuyên mình rằng, thôi đừng nên nói lên cái xấu của chế độ Cộng Sản làm gì..., rằng những gì mình làm có đem đến đồng xu cắc bạc nào đâu..., rằng sẽ ảnh hưởng đến người thân họ hàng mình ở Việt Nam..., rằng khi muốn về thăm quê cha đất tổ sẽ bị ngăn cấm...
Ai vậy ? Ai có quyền ngăn cấm mình về thăm quê hương mình ? Ai theo dõi mình và người thân khi mình đưa link trên Facebook kêu gọi biểu tình chống Trung Quốc cắt cáp, ức hiếp ngư dân, vẽ đường lưỡi bò chiếm biển Việt Nam có tự ngàn xưa của tổ tiên ta ? Ai có quyền bức tử Nhân Quyền khi người dân lên tiếng nói về sai trái bất công của chính quyền CS ?
Đất nước Việt Nam này không phải của riêng ai. Ai đó không thể đại diện cho toàn dân Việt mà bán nước, mà đưa nước Việt đến cảnh đói nghèo nhục nhã, luân thường đạo lý đảo điên như hiện tại.
Là người Việt ai mà không có lòng tự hào về dân tộc Việt Nam. Nhưng một người nếu được hỏi và trả lời rằng „ Tôi yêu nước “, mà lại ngăn cản người khác dám có hành động yêu nước vượt xa giới hạn „ yêu nước „ là sự bình an gia đình, họ hàng thì là người thiển cận !... Bởi „ nước mất thì nhà tan !!! „.
Có người hỏi: „ Bạn ở nước ngoài, cần gì quan tâm đến chuyện trong nước ? „. Thì xin thưa: Tôi dù ở bất kì đất nước nào trên thế giới này, tôi cũng là người Việt Nam. Khi giao tiếp với bạn bè thế giới, tôi là người Việt. Nguồn gốc tổ tiên sinh ra tôi là người Việt. Tôi mỉm cười hãnh diện hay cúi đầu buồn bã cũng là khi họ nhắc đến Việt Nam... Nên cho dù tôi không được chết trên quê hương Việt Nam, hồn tôi vẫn bay về nước Việt.
„ Khi tôi chết hãy đem tôi ra biển
Đời lưu vong không cả một ngôi mồ
Vùi đất lạ thịt xương e khó rã
Hồn không đi, sao trở lại quê nhà „ – nhà thơ Du Tử Lê
***
Cuối cùng mình xin thưa:
Nếu ai cũng sợ hãi trước cái xấu cái ác, cứ bo bo nghĩ đến bản thân gia đình thì xã hội Việt Nam, hay nói rộng ra, thế giới loài người trước bao cuộc Cách Mạng sẽ đi về đâu ?
Nếu cứ nghĩ đến cơm áo gạo tiền, đến lợi ích của bản thân và gia đình, thì xã hội Việt Nam sẽ không bao giờ thay đổi dưới chế độ CS độc tài độc đảng này. Sẽ cứ cuối đầu trong nhục nhã – như những con cừu cho chế độ vô Dân Chủ hiện tại chăn dắt, không bao giờ thành con Hổ, con Rồng - để nước Việt con Rồng cháu Tiên với lịch sử oai hùng vươn vai, ngẩng cao đầu với thế giới.
***
Nếu có kiếp sau, tôi nguyện làm một con thú - một con thú hoang. Để tự do bay nhảy và làm điều tôi thấy đúng, không chịu sự áp đặt như loài người thông minh. Nếu con-thú-tôi vô tư vô tình bị người thợ săn rình mò bắn chết..., thì đó cũng là một cái chết trong tự do hạnh phúc

Biên tập viên gửi hôm Thứ Sáu, 10/01/2014
nguồn:https://danluan.org/tin-tuc/20140110/huynh-minh-tu-tam-su-dau-nam-ngo
======================================================================
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001