Vương Văn Quang
Với dân tộc chưa trưởng thành [đặc biệt, giới tri thức cũng chưa trưởng thành] như dân tộc Việt, áp dụng mô hình nhà nước, xã hội kiểu Anh-Mỹ, sẽ chỉ mang lại bi kịch.Tranh minh họa: Tommervik
Trên đây là câu hỏi tôi dành cho vài người bạn - trẻ, tri thức, và có quan tâm tới chính trị, xã hội - trong một bữa cafe chém gió. Thật ngạc nhiên khi tất cả các bạn đều cho tôi một đáp án sai [nghĩa là cho rằng nhận định ấy đúng]
Kể câu chuyện này, một lần nữa, tôi muốn nói tới khả năng tư duy lí tính/rạch ròi ở người Việt. Đòi hỏi sự rạch ròi, lí tính thường trực ở người Việt, dù là dân tri thúc, dường như là quá xa vời
Cuộc “chanh nuận” giữa những nhà kinh tế của Hiệp hội bất động sản Hà Nội, đại gia Đoàn Nguyên Đức với ông Alan Phan; hoặc mớ “lí luận” nhằm chứng tỏ tính “ngụy danh”, “bất hợp pháp” của nhóm bạn trẻ phát động phong trào công lí cho ông Vươn của một ông nào đó đại diện cho đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh..., là những ví dụ tốt cho tính duy cảm [dẫn tới lí luận cù nhầy] của người Việt
Một đại diện kiệt xuất cho giới tri thức Việt, là ông thợ toán trúng sổ số - nên nhớ, toán học là bộ môn đẻ ra các phép logic chứ không phải triết học. Điều này lí giải tại sao các triết gia cổ đại thường kiêm nhiệm vai trò nhà toán học – mọi phát biểu của ông này từ trước [tính từ khi ông nổi tiếng] tới nay luôn nhập nhèm bầy nhầy, chàng hảng hai hàng, phản logic. Thậm chí ông còn không phân biệt được tri thức [kiến thức, sự biết] và trí thức [hướng tới tiến bộ, chân lí]. Gần đây, ông ta cũng tham gia viết/sửa đổi hiến pháp. Hãy đọc, nhận xét, và so sánh với nhận xét của tôi.
Trong những ngày qua, vụ án ông Vươn là tâm điểm thu hút sự chú ý của dư luận, thôi thì mọi hỉ, nộ, ái, ố được người ta trút ra nhân dịp này. Đây cũng là một dịp tốt để đánh giá trình độ của phong trào dân chủ bàn phím.
Phong trào dân chủ bàn phím của người Việt hoàn toàn thiếu vắng sự tỉnh táo nhưng có thừa sự hung hãn bốc đồng.
Vì công lí cho ông Vươn, họ sẵn sàng chửi rủa cả những người bị dính hoa cải của ông Vươn, rằng bọn chó săn, bọn tay sai, không chết là may, bị thương cho đáng kiếp, giả nhân giả nghĩa khi không đòi bồi thường... v.v. Thú thật, tôi rùng mình kinh sợ trước những “lí luận” kiểu như này.
Về lí, những người bị thương do hoa cải ông Vươn, họ chỉ là công cụ của chính quyền, chẳng có lí do gì lên án họ. Về tình, họ là những con người, khi dính hoa cải, họ là nạn nhân, họ xứng đáng được thông cảm.
Lên án, thóa mạ những người này, phong trào dân chủ bàn phím chẳng những chứng minh sự ngu xuẩn cuồng tín, mà còn chứng tỏ sự độc ác bất nhân nữa.
Thời gian gần đây, thỉnh thoảng, tôi viết ít dòng [status] trên facebook, nói về “cái khác” và phê phán thái độ chửi rủa bất kì những cái khác mình [như vụ ném đá em bé thần đồng, chửi rủa sự xa hoa của em đại sứ du lịch, hoặc tệ hơn, chửi rủa cả những MC của truyền hình Việt Nam... v.v], và tôi nhận lại những phản hồi kiểu như: chửi rủa cái khác bất kì là đúng, vì nó là phản kháng, nó là hệ quả của độc tài, hoặc: sống bao nhiêu năm dưới sự im lặng, nay được nói cứ nói cho sướng, cứ nói xả láng, và như thế vẫn tốt hơn..., đại khái. Nếu chỉ là vài ý kiến phản hồi dưới những status, tôi sẽ chẳng đếm xỉa làm gì, nhưng thật đáng buồn, đây lại là những “tư tưởng chủ đạo” của đám người hùng bàn phím.
Một xã hội câm lặng và [nếu có] một xã hội nói thoải mái mà không suy nghĩ, thực chất là hai mặt của đồng xu, khác về tiểu tiết nhưng giống về bản chất. Bầy sói sủa trăng không khác mấy với bầy cừu im lặng, xét về tác dụng thúc đẩy tiến bộ.
Ông nào đó nói [đại ý] rằng: tôi không đồng ý với ý kiến của bạn, nhưng tôi sẽ kiên quyết bảo vệ đến cùng quyền được phát biểu ý kiến của bạn.
Đây là một tuyên ngôn tuyệt vời, nó minh họa sinh động cho tinh thần tôn trọng sự khác biệt. Nhưng đây là tuyên ngôn mang tính lí tưởng, trong đó, nó ngầm mặc định, những người tham gia đối thoại đều biết tôn trọng sự khác biệt. Người nói phải có người nghe mới hình thành đối thoại. Chỉ nói và không nghe, ai cũng nói và không ai nghe ai, kiểu cái chợ, sẽ triệt tiêu đối thoại và tất yếu dẫn tới bạo lực, vì bạo lực xuất hiện khi lí lẽ bất lực.
Một cuộc đối thoại trên tinh thần tôn trọng sự khác biệt sẽ thất bại nếu tham gia cuộc đối thoại ấy có những nhân tố không tôn trọng sự khác biệt. Điều này tương tự như câu chuyện bên trên, câu chuyện đa nguyên và cộng sản.
Cũng nhân cơ hội vụ án ông Vươn, có những nhà báo, nhà văn cực nổi tiếng, đã trình diễn thiện tâm, nhiệt huyết, và tư tưởng cấp tiến. Nhưng đáng tiếc, những lí luận, quan điểm, của họ ngây ngô, ấu trĩ, đầy sai trái, ngụy biện. Và [lại] đáng tiếc, những nhận định ấy của họ được một đám đông tri thức linh cẩu hò hét cổ vũ cuồng nhiệt.
Trong bài viết Tính hai mặt của internet, tôi nhận xét rằng, phong trào dân chủ facebook đang gây phản cảm, nó đang làm mất đi nhiệt huyết của những nhà dân chủ đích thực. Nay tôi muốn bổ sung: nhìn vào phong trào dân chủ facebook, chúng ta sẽ bớt ảo tưởng về một xã hội tự do và con người tự do ở xứ Việt Nam này.
Cách đây năm bẩy năm, khi tôi còn miệt mài viết lách cổ vũ cho nhà nước pháp quyền, đa nguyên chính trị, tự do nhân quyền dân chủ..., tôi thật sự tin tưởng vào sự tốt đẹp nếu mang mô hình thể chế, nhà nước, kiểu Anh - Mỹ áp dụng cho Việt Nam. Nay tôi đã nhận ra sự ngây thơ của mình.
Với dân tộc chưa trưởng thành [đặc biệt, giới tri thức cũng chưa trưởng thành] như dân tộc Việt, áp dụng mô hình nhà nước, xã hội kiểu Anh-Mỹ, sẽ chỉ mang lại bi kịch.
Một mong muốn “có tính xây dựng” của tôi là, Việt Nam ta xóa bỏ cộng sản, nhưng vẫn duy trì độc tài. Độc tài không cộng sản [tôi đã trình bầy sơ trong một bài viết trước đây]. Ví dụ, mô hình Singapore, hoặc mô hình Campuchia cũng tốt [hiện nay, chỉ số tự do báo chí của Campuchia cao nhất Đông Nam Á].
Nói chung, gia súc cần có người chăn dắt. Khi nào gia súc tiến hóa thành người (**), lúc ấy có tự do dân chủ pháp quyền cũng chưa muộn
Vương Văn Quang
___________________________________________________________
(*) Nhận định trên là nhận định dựa trên phép ngụy biện đồng hóa mọi yếu tố cấu thành khái niệm. Ở đây, khái niêm là “đa nguyên”, và yếu tố được đồng hóa là “đảng cộng sản”. Đảng cộng sản, về bản chất là yếu tố “phản đa nguyên”, do đó, nó không thể có mặt trong một cuộc chơi đa nguyên. Nói cách khác, một cuộc chơi đa nguyên sẽ thất bại nếu có sự tham gia của đảng cộng sản. Như vậy, nhận định bên trên, thoạt nghe có vẻ đúng, hợp lí, nhưng thực chất là một ngụy biện, do đó, nó sai.
(**) Điều kiện để tiến hóa chính là thời kì quá độ: độc tài không cộng sản [xem thêm bài Độc tài vua chúa…]
Hồ Gươm gửi hôm Thứ Năm, 11/04/2013
nguồn:https://danluan.org/tin-tuc/20130411/vuong-van-quang-gia-suc-can-nguoi-chan-dat
======================================================================
Chú ý: Nhấn vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment nói tục
Thinhoi001
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001