Lương Kháu Lão - Án oan: Hãy xem họ sửa sai như thế nào?
Lương Kháu Lão
Ngày mai xử tái thẩm vụ “chung thân do giết người”- Lại “án bỏ túi“: Không xin lỗi chỉ rút kinh nghiệm
Hôm qua, 4 tháng 11 dư luận lại một phen rúng động khi Viện kiểm sát tối cao ra lệnh trả lại tự do cho anh Nguyễn Thanh Chấn vì đã bị oan sai trong vụ án giết chị nguyễn Thị Hoan cách đây hơn 10 năm. Hơn 10 năm ngồi tù khi không có tội là một khoảng thời gian rất dài trong đời một con người. Trong khi đó người vợ ở nhà thành tâm thần, bốn đứa con đều thất học. Nếu không phải là con liệt sĩ, chắc Nguyễn Thanh Chấn đã gặp người cha nơi suối vàng. Và Viện kiểm sát tối cao sẽ không có cơ hội sửa sai.
Vậy hãy xem họ sửa sai như thế nào?
Hôm nay ngày 5 tháng 11, bà Nguyễn Thị Yến Vụ trưởng Vụ 3 Viện KSNDTC cho biết sẽ xử tái thẩm vụ “chung thân do giết người” vào ngày mai tức 6-11. Đối tượng bị mang ra xét xử là Lý Nguyễn Chung, sau 10 năm lẩn tránh tội phạm, khi không chịu nổi sự trừng phạt của Tòa án lương tâm đã ra đầu thú. Còn ông Chánh văn phòng Viện KSNDTC Nguyễn Việt Hùng thì nói một câu xanh rờn “Đây là sai sót khách quan. Viện KSNDTC sẽ họp tất cả các ban ngành để rút kinh nghiệm”
Không xin lỗi, không bồi thường, đổ tại khách quan, chỉ rút kinh nghiệm. Lũ quan lại vô lương ở một cơ quan tư pháp tối cao chỉ có thể nói vung nói vít như vậy khi Hiến pháp Việt Nam chưa thông qua Tam quyền phân lập. Tất cả xử theo chỉ thị của Đảng – cái mà ta hay gọi là “án bỏ túi”. Và như vậy sẽ còn có nhiều bản án oan sai như Nguyễn Thanh Chấn.
Vâng! Biết bao bản án oan ức đã bị tuyên mà các luật sư chỉ là người chứng kiến các oan sai nhưng không thể cãi được, đúng hơn là không được cãi. Hay nói cách khác sự tranh tụng chỉ là màn kịch lừa dối công luận trong nước và quốc tế.
Trước khi ra Tòa xét xử, các bị can đã trải qua những cuộc hỏi cung, ép cung, bức cung liên miên và nhiều người đã không chịu nổi phải nhận cho qua hay lên cơ quan truyền thông xin lỗi này nọ để mong được hưởng lượng khoan hồng của Đảng và Chính phủ. Từ Lê Công Định đến Đoàn Văn Vươn đều như thế cả. Cứng đầu như Cù Huy Hà Vũ hay Điếu cày thì chịu những hình phạt thuộc khung nặng nhất có thể.
Vì thế không lấy gì làm lạ khi hôm nay trả lời phỏng vấn của một tờ báo, tù nhân lương tâm Nguyễn Thanh Chấn đã mở đầu câu chuyện bằng lời “cảm ơn Đảng và Chính phủ”. Thật là chua chát. Cứ làm như nếu không có Đảng và Chính phủ ra tay thì Chấn còn tù dài dài. Cứ làm như là người xử oan sai là mấy ông chánh án, thẩm phán nay đã nghỉ hưu và các công bộc một thời của dân đã trơ trẽn nói “lên Tòa án tối cao mà hỏi. Chúng tôi xử, Tòa án tối cao công nhận tức là chúng tôi xử đúng”. Đảng, Chính phủ không liên quan gì đến phi vụ này. Còn lời thú tội của Lý Nguyễn Chung mà nếu không có nó sẽ không bao giờ Chấn nhìn thấy ánh sáng của tự do thì bị lờ tịt! Đoàn Văn Vươn sau khi bị mức án theo anh là tương đối nhẹ cũng đã nói lời biết ơn Đảng, Chính phủ. Anh có biết chăng Đảng và Chính phủ đã run sợ trước trái bom Đoàn Văn Vươn và xử nhẹ để làm giảm sức ép của dư luận như thế nào không. Phương Uyên cũng vậy. Nhưng Phương Uyên là người có học, có chính kiến nên đã không nói lời cám ơn thể hiện khí phách của một người trẻ. Vậy mà Tòa phải xử án treo cho cô ta đó. Sở dĩ Uyên dám dũng cảm như vậy vì cô biết việc làm của cô là chính nghĩa và đằng sau cô là cả triệu người Việt Nam yêu nước.
Sau năm 1954, Đảng chủ trương cải cách ruộng đất theo mô hình cách mạng thổ địa của người bạn 16 chữ vàng và bốn tốt. Hàng vạn “địa chủ, phú nông” đã bị giết oan. Sau đó Đảng đã tiến hành sửa sai nhưng đã quá muộn và vết nhơ xử bắn những người đồng chí sẽ không bao giờ xóa được trong lịch sử bạo lực cách mạng Việt Nam.
Viết đến đây, tôi bỗng nhớ đến bài hát “Người Mèo ơn Đảng“ do một nhạc sĩ người Kinh sáng tác. Tác giả đã “nói hộ” tình cảm “người Mèo ơn Đảng suốt đời“ không biết còn sống không để chứng kiến xe công an hốt trong đêm bà con người Mèo ở các tỉnh phía Bắc về tập trung ở vườn hoa Mai Xuân Thưởng để đòi lợi quyền. Những dân oan này không biết có biết tiếng Kinh để nói câu “ơn Đảng ơn Chính phủ” không khi nhịn đói nhịn khát từ Cao Bằng Bắc Kạn quê hương cách mạng về đây khiếu kiện.
Lạy trời, ngày mai khi chính thức được trả lại tự do, tại Tòa, Nguyễn Thanh Chấn không nói câu cám ơn Đảng và Chính phủ mà đòi bồi thường xứng đáng cái mà anh ta đã mất vì những sai trái Đảng và Chính phủ thông qua các quan chức quan liêu đã gieo rắc lên gia đình anh ta. Để họ phải rút kinh nghiệm bằng hình thức kỉ luật nặng nề và nhiều tỉ đồng đến bù.
Lương Kháu Lão
Khách gửi hôm Thứ Ba, 05/11/2013
nguồn:https://danluan.org/tin-tuc/20131105/luong-khau-lao-an-oan-hay-xem-ho-sua-sai-nhu-the-nao
======================================================================
Hôm qua, 4 tháng 11 dư luận lại một phen rúng động khi Viện kiểm sát tối cao ra lệnh trả lại tự do cho anh Nguyễn Thanh Chấn vì đã bị oan sai trong vụ án giết chị nguyễn Thị Hoan cách đây hơn 10 năm. Hơn 10 năm ngồi tù khi không có tội là một khoảng thời gian rất dài trong đời một con người. Trong khi đó người vợ ở nhà thành tâm thần, bốn đứa con đều thất học. Nếu không phải là con liệt sĩ, chắc Nguyễn Thanh Chấn đã gặp người cha nơi suối vàng. Và Viện kiểm sát tối cao sẽ không có cơ hội sửa sai.
Vậy hãy xem họ sửa sai như thế nào?
Hôm nay ngày 5 tháng 11, bà Nguyễn Thị Yến Vụ trưởng Vụ 3 Viện KSNDTC cho biết sẽ xử tái thẩm vụ “chung thân do giết người” vào ngày mai tức 6-11. Đối tượng bị mang ra xét xử là Lý Nguyễn Chung, sau 10 năm lẩn tránh tội phạm, khi không chịu nổi sự trừng phạt của Tòa án lương tâm đã ra đầu thú. Còn ông Chánh văn phòng Viện KSNDTC Nguyễn Việt Hùng thì nói một câu xanh rờn “Đây là sai sót khách quan. Viện KSNDTC sẽ họp tất cả các ban ngành để rút kinh nghiệm”
Không xin lỗi, không bồi thường, đổ tại khách quan, chỉ rút kinh nghiệm. Lũ quan lại vô lương ở một cơ quan tư pháp tối cao chỉ có thể nói vung nói vít như vậy khi Hiến pháp Việt Nam chưa thông qua Tam quyền phân lập. Tất cả xử theo chỉ thị của Đảng – cái mà ta hay gọi là “án bỏ túi”. Và như vậy sẽ còn có nhiều bản án oan sai như Nguyễn Thanh Chấn.
Vâng! Biết bao bản án oan ức đã bị tuyên mà các luật sư chỉ là người chứng kiến các oan sai nhưng không thể cãi được, đúng hơn là không được cãi. Hay nói cách khác sự tranh tụng chỉ là màn kịch lừa dối công luận trong nước và quốc tế.
Trước khi ra Tòa xét xử, các bị can đã trải qua những cuộc hỏi cung, ép cung, bức cung liên miên và nhiều người đã không chịu nổi phải nhận cho qua hay lên cơ quan truyền thông xin lỗi này nọ để mong được hưởng lượng khoan hồng của Đảng và Chính phủ. Từ Lê Công Định đến Đoàn Văn Vươn đều như thế cả. Cứng đầu như Cù Huy Hà Vũ hay Điếu cày thì chịu những hình phạt thuộc khung nặng nhất có thể.
Vì thế không lấy gì làm lạ khi hôm nay trả lời phỏng vấn của một tờ báo, tù nhân lương tâm Nguyễn Thanh Chấn đã mở đầu câu chuyện bằng lời “cảm ơn Đảng và Chính phủ”. Thật là chua chát. Cứ làm như nếu không có Đảng và Chính phủ ra tay thì Chấn còn tù dài dài. Cứ làm như là người xử oan sai là mấy ông chánh án, thẩm phán nay đã nghỉ hưu và các công bộc một thời của dân đã trơ trẽn nói “lên Tòa án tối cao mà hỏi. Chúng tôi xử, Tòa án tối cao công nhận tức là chúng tôi xử đúng”. Đảng, Chính phủ không liên quan gì đến phi vụ này. Còn lời thú tội của Lý Nguyễn Chung mà nếu không có nó sẽ không bao giờ Chấn nhìn thấy ánh sáng của tự do thì bị lờ tịt! Đoàn Văn Vươn sau khi bị mức án theo anh là tương đối nhẹ cũng đã nói lời biết ơn Đảng, Chính phủ. Anh có biết chăng Đảng và Chính phủ đã run sợ trước trái bom Đoàn Văn Vươn và xử nhẹ để làm giảm sức ép của dư luận như thế nào không. Phương Uyên cũng vậy. Nhưng Phương Uyên là người có học, có chính kiến nên đã không nói lời cám ơn thể hiện khí phách của một người trẻ. Vậy mà Tòa phải xử án treo cho cô ta đó. Sở dĩ Uyên dám dũng cảm như vậy vì cô biết việc làm của cô là chính nghĩa và đằng sau cô là cả triệu người Việt Nam yêu nước.
Sau năm 1954, Đảng chủ trương cải cách ruộng đất theo mô hình cách mạng thổ địa của người bạn 16 chữ vàng và bốn tốt. Hàng vạn “địa chủ, phú nông” đã bị giết oan. Sau đó Đảng đã tiến hành sửa sai nhưng đã quá muộn và vết nhơ xử bắn những người đồng chí sẽ không bao giờ xóa được trong lịch sử bạo lực cách mạng Việt Nam.
Viết đến đây, tôi bỗng nhớ đến bài hát “Người Mèo ơn Đảng“ do một nhạc sĩ người Kinh sáng tác. Tác giả đã “nói hộ” tình cảm “người Mèo ơn Đảng suốt đời“ không biết còn sống không để chứng kiến xe công an hốt trong đêm bà con người Mèo ở các tỉnh phía Bắc về tập trung ở vườn hoa Mai Xuân Thưởng để đòi lợi quyền. Những dân oan này không biết có biết tiếng Kinh để nói câu “ơn Đảng ơn Chính phủ” không khi nhịn đói nhịn khát từ Cao Bằng Bắc Kạn quê hương cách mạng về đây khiếu kiện.
Lạy trời, ngày mai khi chính thức được trả lại tự do, tại Tòa, Nguyễn Thanh Chấn không nói câu cám ơn Đảng và Chính phủ mà đòi bồi thường xứng đáng cái mà anh ta đã mất vì những sai trái Đảng và Chính phủ thông qua các quan chức quan liêu đã gieo rắc lên gia đình anh ta. Để họ phải rút kinh nghiệm bằng hình thức kỉ luật nặng nề và nhiều tỉ đồng đến bù.
Lương Kháu Lão
Khách gửi hôm Thứ Ba, 05/11/2013
nguồn:https://danluan.org/tin-tuc/20131105/luong-khau-lao-an-oan-hay-xem-ho-sua-sai-nhu-the-nao
======================================================================
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001