Guy Sorman
L.V. chuyển ngữ
20.08.2012
Rất thường xuyên, chúng ta chỉ nhìn Đông Á dưới một nhãn quan kinh tế, thán phục trước sự thành công rõ rệt của Trung Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Việt Nam và Nam Hàn. Nhưng những quốc gia này còn có một câu chuyện khác muốn nói, một câu chuyện liên quan đến những bản năng lâu đời hơn là thành quả kinh tế: chủ nghĩa dân tộc và kỳ thị chủng tộc, những lực lượng từng châm ngòi cho Chiến tranh Thế giới Thứ I tại Sarajevo. Hiện nay, những lực lượng này đang là nền tảng tranh chấp tại những nơi mà chúng ta tảng lờ hoặc chẳng biết tí gì, như Quần đảo Senkaku, Quần đảo Dokdo và Quần đảo Trường Sa. Và những tranh chấp này có thể châm ngòi cho những đụng độ quân sự giữa những quốc gia thù địch tại châu Á.
Những quan điểm như trên đi ngược lại với giả thiết rằng thương mại sẽ phải xoa dịu đi những thù địch dài hàng thế kỷ, rằng giao thương sẽ xoá tan mọi mong muốn chiến tranh. Và đấy có phải là bài học từ tầm nhìn lỗi lạc của Jean Monnet, từ Liên hiệp châu Âu? Chiến tranh đã biến mất khỏi châu Âu và được thay thế bởi giao thương. Và các quốc gia châu Á rõ ràng cũng đã hợp tác lẫn nhau về mặt thương mại; những sản phẩm mà chúng ta mua sau khi chúng được xuất khẩu từ một nước châu Á nào đấy thực sự là được tổng hợp bởi những phụ kiện từng qua tay các xí nghiệp ở Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Hàn, Việt Nam và Philippines.
Tuy nhiên, chính quyền bảo thủ Nam Hàn lại từ chối bất kỳ mọi hợp tác quân sự nào với Nhật vì Nhật đã không chịu thừa nhận chủ quyền của Hàn Quốc đối với hai hòn đảo hoang không sự sống nằm giữa hai quốc gia (có tên Hàn là Dokdo và tên Nhật là Takeshima). Cả hai chính phủ đều dựa vào những hiệp ước xưa và bản đồ cổ để khẳng định chủ quyền, cả hai cũng đều từ chối việc nhờ vào trọng tài, và mâu thuẫn này vẫn chưa giải quyết được. Thậm chí Bắc Hàn cũng hậu thuẫn Nam Hàn trong vụ này - lĩnh vực duy nhất mà hai kình địch cùng đồng thuận với nhau. Tại Nam Hàn, Dokdo đã trở thành một biểu tượng của tinh thần chống chủ nghĩa đế quốc Nhật. Nếu ai đó chỉ ra rằng chủ nghĩa đế quốc này đã biến mất từ năm 1945, các nhà chính trị và bình luận gia Nam Hàn sẽ phản ứng rằng Nhật vẫn mang tư tưởng đế quốc và chính quyền hiện tại của Nhật muốn xây dựng một kho vũ khí hạt nhân. Sự thật là chỉ có một vài người theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan tại Nhật mong muốn vũ khí hạt nhân. Nhưng hiện tại, rõ ràng trong phản ứng của mình, những ứng cử viên tổng thống bảo thủ tại Nam Hàn cũng muốn có được sức mạnh hạt nhân.
Tương tự, tình trạng của quần đảo Senkaku (hoặc tiếng Trung gọi là Điếu Ngư Đài), nằm tại phía nam của quần đảo Nhật Bản, cũng chẳng rõ ràng lắm. Mặc dù những hòn đảo này đang được Nhật quản lý và được được sở hữu, theo luật pháp Nhật, bởi một nhóm cư dân Nhật. Trong khi ấy Trung Quốc lại xem chúng là một phần của vương quốc của mình, và Đài Loan cũng tuyên bố chủ quyền đối với chúng. Các tàu chiến Trung Quốc thường xuyên tuần tiễu gần Sankaku, quấy nhiễu và đôi khi đánh đắm những tàu đánh cá Nhật. Giới truyền thông phương Tây, các lãnh đạo chính trị Mỹ và châu Âu chỉ chú trọng vào nguồn tài nguyên kinh tế của quần đảo, vốn bao gồm những khu vực khai thác hải sản và tiềm năng về những giếng dầu và khí đốt. Nhưng nếu Trung Quốc, Đài Loan và Nhật Bản quan tâm đến những quyền lợi kinh tế, họ có thể tìm đến những vùng biển khác để đánh cá hoặc giếng dầu khác để khoan. Cuộc tranh chấp này thực sự mang tính biểu tượng, được thúc đẩy bởi những tinh thần dân tộc và truyền thống châu Á chuyên chú trọng vào việc làm đối phương phải mất mặt. Sau khi những tàu chiến Trung Quốc đâm vào các tàu đánh cá của Nhật vào năm 2010, chính quyền Nhật đã không phản ứng mạnh mẽ. Năm nay, chính quyền Nhật đang tìm cách trả đũa bằng việc thúc đẩy quá trình quốc gia hoá Senkaku.
Xa hơn về phía nam, quần đảo Trường Sa - được Trung Quốc, Việt Nam, Philippines, Đài Loan và Malaysia thừa nhận chủ quyền - tiềm năng xảy ra xung đột thậm chí còn cao hơn nữa. Ở đây cũng có những đồn đãi về những quặng khí đốt, đem đến cho Trường Sa một giá trị kinh tế khiến có thể tạo ra những lý do chính đáng cho những đụng độ. Nhưng nguồn tài nguyên năng lượng vẫn chưa được xác định, vì thế nguyên nhân xác đáng hơn về những căng thẳng chính là chủ nghĩa dân tộc. Tại Trường Sa cũng như Senkaku, chủ nghĩa đế quốc của Trung Quốc đang thử thách sức chống đối của các quốc gia láng giềng, một số nước như Nhật, Việt Nam, Philippines, Đài Loan, Malaysia và thậm chí xa hơn nữa là Ấn Độ đang cân nhắc việc thành lập một liên minh chống lại Trung Quốc. Washington đã kích động cơn giận dữ của Trung Quốc khi đã hậu thuẫn cho quan điểm này. Một chiếc bóng của Hoa Kỳ đã che phủ khu vực kể từ khi Hạm đội Bảy giữ nhiệm vụ bảo đảm an ninh cho các tuyến hàng hải. Nếu không có nó, mạng lưới kinh tế châu Á đã bị phá vỡ từ lâu.
Nồi áp suất Thái Bình Dương đang phân huỷ thêm một phần của lẽ thường: đó là mâu thuẫn quân sự không thể gia tăng giữa các quốc gia dân chủ. Hai quốc gia dân chủ Nhật và Nam Hàn đã thất bại trọng việc thương lượng những vấn đề thương mại nhỏ. Tồi tệ hơn, vị trí của Nam Hàn trong tranh chấp này đang dẫn nó đến gần hơn với các quốc gia độc tài như Bắc Hàn và Trung Quốc hơn là một nước dân chủ như Nhật. Nhìn chung, gánh nặng của lịch sử và những căng thẳng nội bộ của một nền văn minh thông thường cho thấy là đã mạnh hơn những cân nhắc hiện tại về chính trị và kinh tế. Tiềm năng của một liên minh chống lại Trung Quốc trong tranh chấp Trường Sa có thể đưa các nước dân chủ gần nhau hơn với chính thể Cộng sản độc tài Việt Nam - vốn được cho là chẳng khác gì Cộng sản Trung Quốc.
Dường như mỗi ngày lại có thêm những khiêu khích. Tổng thống Nam Hàn đã đặt chân đến Dokdo, ngay sau đó là một nhóm người Nhật theo chủ nghĩa dân tộc. Trung Quốc đã gửi một bộ phận hải quân đến Trường Sa. Cảnh sát Nhật đã bắt giữ một nhóm người Trung Quốc tại Senkaku. Đương nhiên, hoàn cảnh hiện tại đang đóng vai trò trong việc làm những đụng độ này tồi tệ thêm. Nền kinh tế châu Á đang chậm lại; những chính quyền thì bị yếu đi (Nhật), đang trong giai đoạn chuyển tiếp (Nam Hàn, Trung Quốc) hoặc đang tìm kiếm sự chính danh (Việt Nam, Trung Quốc). Nhưng điều này chỉ là một an ủi nhỏ, vì chủ nghĩa dân tộc hung hãn có thể là một chiếc van xả cho các quốc gia đang đối diện với những bất ổn. Ở châu Á, cả kinh tế lẫn dân chủ đều không xoá bỏ được cơn phấn khích của chủ nghĩa dân tộc.
Nguồn: City-journal.org
Rất thường xuyên, chúng ta chỉ nhìn Đông Á dưới một nhãn quan kinh tế, thán phục trước sự thành công rõ rệt của Trung Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Việt Nam và Nam Hàn. Nhưng những quốc gia này còn có một câu chuyện khác muốn nói, một câu chuyện liên quan đến những bản năng lâu đời hơn là thành quả kinh tế: chủ nghĩa dân tộc và kỳ thị chủng tộc, những lực lượng từng châm ngòi cho Chiến tranh Thế giới Thứ I tại Sarajevo. Hiện nay, những lực lượng này đang là nền tảng tranh chấp tại những nơi mà chúng ta tảng lờ hoặc chẳng biết tí gì, như Quần đảo Senkaku, Quần đảo Dokdo và Quần đảo Trường Sa. Và những tranh chấp này có thể châm ngòi cho những đụng độ quân sự giữa những quốc gia thù địch tại châu Á.
Những quan điểm như trên đi ngược lại với giả thiết rằng thương mại sẽ phải xoa dịu đi những thù địch dài hàng thế kỷ, rằng giao thương sẽ xoá tan mọi mong muốn chiến tranh. Và đấy có phải là bài học từ tầm nhìn lỗi lạc của Jean Monnet, từ Liên hiệp châu Âu? Chiến tranh đã biến mất khỏi châu Âu và được thay thế bởi giao thương. Và các quốc gia châu Á rõ ràng cũng đã hợp tác lẫn nhau về mặt thương mại; những sản phẩm mà chúng ta mua sau khi chúng được xuất khẩu từ một nước châu Á nào đấy thực sự là được tổng hợp bởi những phụ kiện từng qua tay các xí nghiệp ở Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Hàn, Việt Nam và Philippines.
Tuy nhiên, chính quyền bảo thủ Nam Hàn lại từ chối bất kỳ mọi hợp tác quân sự nào với Nhật vì Nhật đã không chịu thừa nhận chủ quyền của Hàn Quốc đối với hai hòn đảo hoang không sự sống nằm giữa hai quốc gia (có tên Hàn là Dokdo và tên Nhật là Takeshima). Cả hai chính phủ đều dựa vào những hiệp ước xưa và bản đồ cổ để khẳng định chủ quyền, cả hai cũng đều từ chối việc nhờ vào trọng tài, và mâu thuẫn này vẫn chưa giải quyết được. Thậm chí Bắc Hàn cũng hậu thuẫn Nam Hàn trong vụ này - lĩnh vực duy nhất mà hai kình địch cùng đồng thuận với nhau. Tại Nam Hàn, Dokdo đã trở thành một biểu tượng của tinh thần chống chủ nghĩa đế quốc Nhật. Nếu ai đó chỉ ra rằng chủ nghĩa đế quốc này đã biến mất từ năm 1945, các nhà chính trị và bình luận gia Nam Hàn sẽ phản ứng rằng Nhật vẫn mang tư tưởng đế quốc và chính quyền hiện tại của Nhật muốn xây dựng một kho vũ khí hạt nhân. Sự thật là chỉ có một vài người theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan tại Nhật mong muốn vũ khí hạt nhân. Nhưng hiện tại, rõ ràng trong phản ứng của mình, những ứng cử viên tổng thống bảo thủ tại Nam Hàn cũng muốn có được sức mạnh hạt nhân.
Tương tự, tình trạng của quần đảo Senkaku (hoặc tiếng Trung gọi là Điếu Ngư Đài), nằm tại phía nam của quần đảo Nhật Bản, cũng chẳng rõ ràng lắm. Mặc dù những hòn đảo này đang được Nhật quản lý và được được sở hữu, theo luật pháp Nhật, bởi một nhóm cư dân Nhật. Trong khi ấy Trung Quốc lại xem chúng là một phần của vương quốc của mình, và Đài Loan cũng tuyên bố chủ quyền đối với chúng. Các tàu chiến Trung Quốc thường xuyên tuần tiễu gần Sankaku, quấy nhiễu và đôi khi đánh đắm những tàu đánh cá Nhật. Giới truyền thông phương Tây, các lãnh đạo chính trị Mỹ và châu Âu chỉ chú trọng vào nguồn tài nguyên kinh tế của quần đảo, vốn bao gồm những khu vực khai thác hải sản và tiềm năng về những giếng dầu và khí đốt. Nhưng nếu Trung Quốc, Đài Loan và Nhật Bản quan tâm đến những quyền lợi kinh tế, họ có thể tìm đến những vùng biển khác để đánh cá hoặc giếng dầu khác để khoan. Cuộc tranh chấp này thực sự mang tính biểu tượng, được thúc đẩy bởi những tinh thần dân tộc và truyền thống châu Á chuyên chú trọng vào việc làm đối phương phải mất mặt. Sau khi những tàu chiến Trung Quốc đâm vào các tàu đánh cá của Nhật vào năm 2010, chính quyền Nhật đã không phản ứng mạnh mẽ. Năm nay, chính quyền Nhật đang tìm cách trả đũa bằng việc thúc đẩy quá trình quốc gia hoá Senkaku.
Xa hơn về phía nam, quần đảo Trường Sa - được Trung Quốc, Việt Nam, Philippines, Đài Loan và Malaysia thừa nhận chủ quyền - tiềm năng xảy ra xung đột thậm chí còn cao hơn nữa. Ở đây cũng có những đồn đãi về những quặng khí đốt, đem đến cho Trường Sa một giá trị kinh tế khiến có thể tạo ra những lý do chính đáng cho những đụng độ. Nhưng nguồn tài nguyên năng lượng vẫn chưa được xác định, vì thế nguyên nhân xác đáng hơn về những căng thẳng chính là chủ nghĩa dân tộc. Tại Trường Sa cũng như Senkaku, chủ nghĩa đế quốc của Trung Quốc đang thử thách sức chống đối của các quốc gia láng giềng, một số nước như Nhật, Việt Nam, Philippines, Đài Loan, Malaysia và thậm chí xa hơn nữa là Ấn Độ đang cân nhắc việc thành lập một liên minh chống lại Trung Quốc. Washington đã kích động cơn giận dữ của Trung Quốc khi đã hậu thuẫn cho quan điểm này. Một chiếc bóng của Hoa Kỳ đã che phủ khu vực kể từ khi Hạm đội Bảy giữ nhiệm vụ bảo đảm an ninh cho các tuyến hàng hải. Nếu không có nó, mạng lưới kinh tế châu Á đã bị phá vỡ từ lâu.
Nồi áp suất Thái Bình Dương đang phân huỷ thêm một phần của lẽ thường: đó là mâu thuẫn quân sự không thể gia tăng giữa các quốc gia dân chủ. Hai quốc gia dân chủ Nhật và Nam Hàn đã thất bại trọng việc thương lượng những vấn đề thương mại nhỏ. Tồi tệ hơn, vị trí của Nam Hàn trong tranh chấp này đang dẫn nó đến gần hơn với các quốc gia độc tài như Bắc Hàn và Trung Quốc hơn là một nước dân chủ như Nhật. Nhìn chung, gánh nặng của lịch sử và những căng thẳng nội bộ của một nền văn minh thông thường cho thấy là đã mạnh hơn những cân nhắc hiện tại về chính trị và kinh tế. Tiềm năng của một liên minh chống lại Trung Quốc trong tranh chấp Trường Sa có thể đưa các nước dân chủ gần nhau hơn với chính thể Cộng sản độc tài Việt Nam - vốn được cho là chẳng khác gì Cộng sản Trung Quốc.
Dường như mỗi ngày lại có thêm những khiêu khích. Tổng thống Nam Hàn đã đặt chân đến Dokdo, ngay sau đó là một nhóm người Nhật theo chủ nghĩa dân tộc. Trung Quốc đã gửi một bộ phận hải quân đến Trường Sa. Cảnh sát Nhật đã bắt giữ một nhóm người Trung Quốc tại Senkaku. Đương nhiên, hoàn cảnh hiện tại đang đóng vai trò trong việc làm những đụng độ này tồi tệ thêm. Nền kinh tế châu Á đang chậm lại; những chính quyền thì bị yếu đi (Nhật), đang trong giai đoạn chuyển tiếp (Nam Hàn, Trung Quốc) hoặc đang tìm kiếm sự chính danh (Việt Nam, Trung Quốc). Nhưng điều này chỉ là một an ủi nhỏ, vì chủ nghĩa dân tộc hung hãn có thể là một chiếc van xả cho các quốc gia đang đối diện với những bất ổn. Ở châu Á, cả kinh tế lẫn dân chủ đều không xoá bỏ được cơn phấn khích của chủ nghĩa dân tộc.
Nguồn: City-journal.org
Hồ Gươm gửi hôm Thứ Sáu, 31/08/2012
nguồn:http://danluan.org/node/14090
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chú ý: Nhấn vào “nhận xét” ở cuối bài để
xả stress
Sẽ xóa những comment nói tục
Thinhoi001
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001