Thứ Bảy, 23 tháng 3, 2013

Thêm củi lên vai lừa

Quang
Trong lễ nhậm chức giản dị với chiếc nhẫn bạc ngư phủ trên tay, Giáo hoàng Francis đã nói đến việc mở rộng vòng tay để bảo vệ, đặc biệt là những người nghèo khổ nhất, yếu đuối nhất, và bình thường nhất”, còn ở VN, một ĐBQH muốn bắt dân kiện cược tiền.

Phát biểu trước nghị trường ngày 19.3, Chủ nhiệm Ủy ban KHCN và MT của QH Phan Xuân Dũng đề nghị “Cần có quy định buộc người khiếu nại tố cáo ứng ra một khoản đặt cược nào đó. Theo kiện thì phải bỏ tiền”. Lấy ví dụ trong lĩnh vực bảo hiểm y tế “ nhà nước chịu 80 người dân chịu 20”, ông Dũng, một người có trình độ tiến sĩ lập luận “Giờ khiếu tố cũng thế, phải buộc người khiếu tố ứng ra 1 khoản đặt cược nào đó, nếu theo kiện họ phải bỏ tiền, nếu đúng nhà nước hoàn trả”.
Thật khó để tìm thấy một mối liên hệ giữa câu chuyện bảo hiểm y tế và đi kiện. Chỉ có một điều không cần chứng minh: Chẳng ai muốn mất nhà cửa ruộng vườn để bỏ lại quê hương, gia đình, con cái theo đuổi những vụ kiện, nói kiểu dân gian “con kiến mà kiện củ khoai”, có khi kéo đằng đẵng và vô vọng tới hàng chục năm trời.
Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Nguyễn Văn Hiện từng công khai tại nghị trường, rằng: Khiếu nại của công dân về đất đai ngày càng nghiêm trọng, trong đó khiếu nại đúng tới 67,3%.
Nhưng ngay cả con số % có đúng có sai, hoặc sai hoàn toàn còn lại, cũng không có nghĩa người dân cố tình đi kiện. Bởi sau mỗi vụ kiện là một thân phận, một nỗi ấm ức, một sự oan khiên, một sự đánh đổi khổng lồ giữa một bên là công lý ở một nơi nào đó, một bên là cuộc sống lay lắt hiện tại, một tương lai vô định.
Trước QH, Phó Trưởng ban Dân nguyện Hà Công Long có lần loan báo: Từ hôm QH khai mạc đã có 50 đoàn tới khiếu nại tại các cơ quan ở thủ đô. Bên ngoài sự gay gắt của tình hình khiếu tố, con số 50 đoàn khiếu nại đó cho thấy người dân kiện còn tin tưởng vào cơ quan dân cử quyền lực tối cao đến như thế nào. Bởi cái người dân cần, là sự cảm thông, chia sẻ, ít nhất từ phía các đại biểu do chính lá phiếu họ bầu, chứ không phải là một biện pháp kiểu “chất thêm củi lên vai lừa”.
Có thể, sự tin tưởng đó dẫn đến việc nhiều cơ quan, nhiều đại biểu “rất khổ sở”, nhưng không thể nào sự “khổ sở” được trút bỏ, một cách phũ phàng bằng đề xuất, dẫu là thiểu số, nhưng là của một đại biểu dân cử, về một khoản tiền cược, cho việc đấu tranh để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của những người thân yếu thế cô.
Trong lễ nhậm chức giản dị với chiếc nhẫn bạc ngư phủ trên tay, Giáo hoàng Francis đã nói đến việc mở rộng vòng tay để bảo vệ, đặc biệt là những người nghèo khổ nhất, yếu đuối nhất, và bình thường nhất”.
Ở Việt Nam, không khó để nhận ra nhóm những người nghèo khổ nhất, dễ bị tổn thương nhất chính là những người mất nhà, mất đất, mất sinh kế mà chúng ta được chứng kiến hàng ngày, trên phố.
Nhắc lại sự cảm thông, không thể không nhắc ra đây câu chuyện “20 năm và 20 phút”, cũng từng được nhắc tới tại nghị trường. Đó là khi ĐBQH Nguyễn Thái Học kể lại chuyện Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải trực tiếp giải quyết hai vụ khiếu nại lâu năm, kết quả là người khiếu nại hứa rút lại đơn kiện đã gửi ra tòa và chia sẻ 20 phút gặp Bí thư Thành ủy có tác dụng như 20 năm chạy vạy khiếu kiện khắp nơi.
Giá như các vị bí thư, chủ tịch không dừng lại ở một lần trực tiếp giải quyết. Giá như việc “mở rộng vòng tay” và đồng cảm giữa những con người và con người- là thứ tình cảm phổ biến trên trái đất này.

Đào Tuấn
nguồn:http://daotuanddk.wordpress.com/2013/03/21/them-cui-len-vai-lua/
======================================================================
Chú ý: Nhấn vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
          Sẽ xóa những comment nói tục
          Thinhoi001

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001