Thứ Sáu, 12 tháng 7, 2013

Biểu hiệu của thời kỳ tan rã và phê bình dân chủ

Biểu hiệu của thời kỳ tan rã và phê bình dân chủ 



Thứ sáu, ngày 12 tháng bảy năm 2013
Suy thoái kinh tế đã thử thách toàn diện xã hội Việt Nam. Bất chấp những lời nói dối tốt lành về những tín hiệu khả quan, hay đà tăng trưởng của nền kinh tế, Việt Nam bước vào giai đoạn đầu tiên của quá trình tan rã vĩ đại và tất yếu. Sự khủng hoảng toàn diện đang hiện hữu cả về chính trị (mà lớn hơn là tư tưởng chính trị), lòng tin và đạo đức xã hội.

Biểu hiệu của thời kỳ tan rã
Chưa bao giờ Đảng Cộng Sản Việt Nam phải chịu những thử thách nghiêm trọng như thời điểm hiện tại. Thói tiêu hoang, phung phí tài sản quốc gia (bởi tham nhũng, những lễ hội, và hệ thống công quyền - bao gồm cả chi phí khổng lồ cho hệ thống tuyên truyền, kinh tế lợi ích nhóm...) đã bùng phát những tác hại khôn lường. 

Sự già nua bảo thủ về mặt tư tưởng cùng cơ chế Đảng trị đã xoáy sâu thêm những mâu thuẫn không thể điều tiết cả trong nền kinh tế và cấu trúc chính trị xã hội. 

Một số tập đoàn kinh tế nhà nước sụp đổ, kéo theo đó là việc quốc gia hay chính người dân gánh trên vai những khoản nợ chồng chất. Nhưng điều kỳ khôi là ở chỗ chẳng ai phải chịu trách nhiệm chính cả? Hay ở Việt Nam là không gian của nền kinh tế lobby mà lợi nhuận dựa trên thế lực chính trị?
Vinashin và sự phá sản của một Tập đoàn kinh tế quốc doanh
Điều này lại đi đến một hệ quả đó là sự rạn nứt, đại mất đoàn kết trong chính Đảng Cộng Sản. Lần đầu tiên người dân chứng kiến việc trong Đảng hình thành những phe nhóm theo kiểu "bên ấy", "bên mình", Ban Bí Thư hai lần cãi lại Bộ Chính Trị. Kết cục dù chưa chính thức công bố nhưng ngài TBT đã phải khóc còn đồng chí X thì vẫn cười. 
Mỗi gương mặt, một nỗi niềm
Trên bình diện cấu trúc xã hội. Cuộc chiến không khoan nhượng giữa giàu và nghèo, giữa thị thành với nông thôn, giữa công nghiệp với nông nghiệp đang bùng phát dữ dội. Đương nhiên người giàu, thành thị, công nghiệp khởi chiến trước, phía bên kia thường là thất bại. 
Vụ Văn Giang một minh chứng tiêu biểu cho đụng độ văn minh giữa nông thôn với thành thị
Hàng đoàn người đi biểu tình đòi lại đất đai (bị thu mua theo pháp luật hiện hành), hay việc hình thành ra làng chiến đấu. Phía yếu thế hơn quyết tâm bảo vệ đất đai cùng các giá trị truyền thống của làng xã, đương nhiên họ vi phạm pháp luật hiện hành.

Những nỗ lực trấn áp, tuyên truyền không đủ để khỏa lấp đi những bất ổn xã hội sâu sắc trong năm 2012, 2013. Nhiều người dân tự vũ trang (bằng những gì họ có) để chống lại lực lượng công quyền (tiêu biểu như vụ Đoàn Văn Vươn, vụ Văn Giang), chống lại doanh nghiệp. Trong khi đó quyền lực xã hội đen nổi lên có nơi nhiều người tìm kiếm sự an toàn đến từ thế lực này thay vì đặt lòng tin vào công an (những người mà công dân đã đóng thuế để nuôi sống).

Bắt đầu thấy việc tự thiêu của công dân, thậm chí tuyệt thực và bạo động của tù nhân. 

Rối loạn xã hội đang dần hình thành, người dân không biết tin vào ai, vào bất cứ cái gì? Đương nhiên người ta cũng không thể tin vào những câu khẩu hiệu đang treo đầy trên các đường phố và cả vùng nông thôn. Đơn giản, Việt Nam đã hoàn thành phổ cập quốc gia về "nói dối", thậm chí sự phổ cập này còn hài hước đến mức độ ai cũng biết là ai đang nói dối, nhưng cũng chỉ thấm thét hoặc chém gió với nhau về việc "ai đang nói dối trắng trợn". 

Và đó là nguồn cơn cho sự băng hoại của đạo đức xã hội, một sự băng hoại mang giá trị truyền thống!

Trong suy thoái kinh tế và bất ổn trong nước thì áp lực trên biển Đông càng chích thêm những vết thương cho chính nền kinh tế, hay lòng tin đối với khả năng bảo vệ công dân của nhà nước Việt Nam. Thậm chí đó còn là sự tổn thương quốc gia, khi công dân Việt Nam bị phía nước ngoài (Trung Quốc) đánh đập, cướp bóc trên chính vùng biển của mình. 

Còn Nhà nước thì chỉ biết bày tỏ quan ngại sâu sắc!

Đó là những gì biểu hiện cho một thời kỳ tan rã toàn diện đang bắt đầu, cho cái chết tất yếu của một sự sống cũ kỹ và ngày càng phản động. Căn nguyên không phải là người dân mà chính ĐCS từ nội sinh đã và vẫn đang miệt mài đào hố ngay dưới chân mình, càng lúc càng sâu.

Dân chủ hóa là dòng chảy bất biến, vĩ đại, thuận dòng thì sống, nghịch dòng thì chết. Ngọn sóng dân chủ và ước muốn xã hội đã cuốn tan các chính thể độc tài tại Bắc Phi, bãi truất, đuổi cổ, bắn chết những cha già dân tộc. Tại Việt Nam nhiều người đang mơ và mong muốn hiện thực hóa giấc mơ Cách mạng Hoa Lài. Nhưng cách mạng hay cải cách dân chủ hóa là không dễ; không gian mạng nhiều lần chứng kiến, hay phổ cập việc ông lão 83 hành hung một cách tuyệt đối đám trẻ trai mười bốn, mười lăm.

Kỳ sau: Phê bình dân chủ
nguồn:http://www.hantimes.info/2013/07/bieu-hieu-cua-thoi-ky-tan-ra-va-phe.html
=====================================================================

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001