Thứ Sáu, 20 tháng 12, 2013

Xin được biết ơn những tấm lòng tình nghĩa

Xin được biết ơn những tấm lòng tình nghĩa 



|
thank-you
Trong tù, tôi thường ngâm nga câu hát:
Cộng đồng bọc tôi như kén bọc tằm
Tôi đứng thẳng làm một người tử tế
Ngòi bút tôi đâm thẳng vào cơ chế
Bao đau thương có Hải ngoại vỗ về”
Vừa để du dỗ an ủi mình, vượt qua bao đau thương khổ ải, vừa để tạc dạ ghi ơn những tấm lòng trong cộng đồng Hải ngoại đã vì tôi, vì gia đình nhỏ của tôi mà bỏ công sức, thời gian, tiền của cưu mang tôi trong những ngày tù dằng dặc vô vọng, để con tôi yên tâm ăn học nơi xứ người, để tháng tháng chồng và đứa con nhỏ ở Việt Nam có thể vượt 250 km đường đất đầy ổ voi, ổ gà, ổ trâu, hố tử thần trên những con đường “cuốc lộ” để thăm nuôi vợ, giúp tôi nuôi tiếp những khát vọng làm người của mình, trong điều kiện hết sức nghiệt ngã, oi bức, nắng nóng, khốc liệt của trại tù.

Thoát khỏi nhà tù nhỏ, tôi được sang định cư tại Mỹ, nơi xứ sở tự do, lòng không khỏi ngậm ngùi thương cho những người còn nằm lại trong ngục tối, trong đó có những người bạn cùng sát cánh, chung vai với mình một thời như Cù Huy Hà Vũ, Nguyễn Xuân Nghĩa, Trần Anh Kim, Nguyễn Kim Nhàn, Nguyễn văn Hải, Tạ phong Tần v.v mà không hề biết một điều giản dị: “Năm ngón tay cũng có ngón dài ngón ngắn, cứ tưởng “Cộng đồng bọc tôi như kén bọc tằm” như thế nào thì các anh em khác cũng hệt như thế …
Bao đêm ngày, những tiếng nói nhói lòng từ bên kia bờ đại dương dội lại, tôi chỉ biết an ủi họ gắng chờ, cộng đồng, và các tổ chức yêu nước lớn nhỏ khắp thế giới, đặc biệt là Việt Tân sẽ không bỏ rơi họ…cho đến khi những tiếng nói trở thành bi phẫn, tha thiết, dồn nén: “Chị bỏ chúng tôi thật à chị Thủy ơi, những tưởng chị được thoát ra ngoài càng có điều kiện giúp anh em trong nước chứ, sao chị nỡ lòng nào?”. Lúc đó trong tôi mới có sự giật mình tỉnh ngộ. Tôi chợt nhớ lại tất cả những cảnh khổ của mình trong nhà tù lớn cũng như nhà tù nhỏ, để hướng trọn tâm tư tình cảm suy nghĩ của mình vào những con người can đảm và kém may mắn này. Trong tôi vang vọng câu nói của một danh nhân nước ngoài (mà vì trí nhớ tồi tệ, tôi không thể nhớ được tên, chỉ có nội dung găm chặt vào tim, óc):
- Đôi khi phải nhảy vào chảo mỡ mới biết số phận của những miếng tóp mỡ.
Bản thân tôi là một miếng tóp trong chảo mỡ sôi sùng sục của đảng cộng sản , được gần 4 triệu người Việt khắp thế giới vớt ra, nên hơn ai hết, tôi biết rõ số phận của những miếng “tóp mỡ”( những người bạn tù– cùng chí hướng với mình và bà con dân oan) khổ sở , nhục nhã và nhọc nhằn như thế nào? Vì thế tôi tạm nguôi quên những khó khăn, đau đớn của mình( Do bệnh tật tích tụ từ trong bụng mẹ, nơi chế độ cộng sản tàn bạo, dã man gây ra, do bước đường lưu vong đầu tiên nơi xứ người lạnh lẽo, trong thời buổi kinh tế suy thoái v.v) để viết về họ, cùng rên lên những tiếng rên đau đớn, phẫn uất của họ trong và ngoài ngục tù cộng sản. Và tôi đã được cộng đồng hải ngoại một lần nữa ủng hộ…Chỉ trong vòng một tháng, sau khi tôi viết bài về Ngô thị Lộc, vợ anh Nguyễn Kim Nhàn( người bị kết án 5,5 tù- lần 2) và chị Nguyễn thị Nga, vợ nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa( bị kết tội 6 năm) cùng một số bà con dân oan như Nguyễn thị Huần( Vĩnh Phú), Trần Ngọc Anh(Vũng Tàu), Đặng Thị Thông( Thái Bình) v.v Số tiền anh chị em và bà con dân oan đã nhận về khoảng 4000 USD. Trong đó anh Trần Hùng (Anaheim Nam Cali)…ủng hộ lần đầu cho Ngô thị Lộc trong bài “viết cùng nỗi đau” 200 USD, Lần 2( ngày 1/11/2013) hai nghìn USD( 2.000). Riêng phần gửi về cho anh Nguyễn Kim Nhàn là 1000 USD, còn lại 1000 USD, tôi đã xin phép anh để gửi về cho chị Nguyễn thị Dương Hà( vợ tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ) 200 USD, anh Đỗ Ty- bố Đỗ thị Minh Hạnh (100 USD) bà con dân oan ba miền ( những mảnh đời tả tơi oan nghiệt bị đảng cộng sản dập vùi nơi miệng cống xã hội chủ nghĩa) 400 USD, Phan Minh Cảnh – con một công an bị “tuột xích” do nhận chân tính chất phi nhân của đồng nghiệp và lãnh đạo đảng trong việc “đè” và “hành” xã hội( hiện đang ở tù) 100 USD v.v .
Bác Trương Cổn ( tức thiền giả Minh Đạo ở Sacramento ) là người đầu tiên gửi tiền về cho Lộc khi bài báo chưa kịp xuất hiện trên trang mạng toàn cầu (chỉ cần thấy tôi chuyển bài viết đến, bác đã sẵn sàng bỏ ra 100 USD trong số lương hưu ít ỏi gửi về). Sau đó là chị Nguyễn Thanh Tâm( Portland, Oregon) theo địa chỉ tôi đưa qua facebook cũng trực tiếp gửi về cho Lộc (100 USD) cuối cùng là một tổ chức( hoặc cá nhân ẩn danh ở Úc) gửi 200 UAD, quy đổi thành 4 triệu VND đưa tận tay Lộc .
Chưa khi nào Lộc cảm động trước tình cảm của cộng đồng( đặc biệt là anh Trần Hùng) giành cho Lộc lớn như thế . Gần 5 năm rồi kể từ ngày anh Kim Nhàn bị bắt, Lộc luôn sống trong trạng thái “ăn trong nhớ, ngủ trong lo”, vì tương lai vời vợi xa, một mình gồng gánh kẽo kẹt. Nào lo tiếp tế qua bưu điện, nào lo gửi tiền lưu ký trong trại, nào vào gặp chồng mỗi tháng một lần mà cứ mỗi ngày khoảng cách một xa dần. Từ B14 (ngoại thành Hà Nội), đến Trại Ba Sao( Nam Hà) trại giam Kế ( Bắc Giang) cuối cùng là trại 6 (Nghệ An)…Mỗi lần di chuyển là một lần khó khăn , phần vì kinh tế eo hẹp, các đoàn thể, tổ chức chỉ quan tâm tới dân chủ mà xem nhẹ vai trò của dân oan trong cộng đồng…Cũng vì số anh em trẻ tham gia đông đảo hơn nên anh gần như bị chìm trong quên lãng. Đặc biệt từ sau tết nguyên đán đến tận tháng 8 /2013, anh không nhận được một đồng nào gọi là. Cho đến khi anh liên tiếp bị đánh đập tàn nhẫn trong tù, phải đập đầu vào tường tự tử, được cha Phan Văn Lợi và nhà dân chủ gạo cội Nguyễn Thanh Giang lên tiếng, thì cái tên anh mới lập tức được một số người tâm huyết trong cộng đồng nhớ lại. Cả quãng đời hoạt động tuy ngắn ngủi nhưng hết mình của anh, lập tức được đáp đền.

Bây giờ, cứ đầu tháng, tôi được anh Trần Hùng tin cậy giao trọng trách gửi 100 USD để Lộc vào Nghệ An thăm nuôi chồng. Vẫn là cảnh gió lào cát trắng, xa xôi hun hút, cách trở diệu vợi, bão lũ ngập tràn… nhưng như Lộc tâm sự: “Em không còn cảm giác “đường dài, chân mỏi, mắt hoa”, hay cô đơn lạnh lẽo, thui thủi một mình như những lần trước nữa, chị à. Tuy anh Nguyễn Kim Nhàn chưa được cộng đồng Hải ngoại bao bọc như “kén bọc tằm” như chị những năm còn ở Việt Nam, nhưng những giọt công đức nghĩa tình ấy đã làm lòng em ấm lên rất nhiều, bước chân không còn chao đảo, hẫng hụt nữa mà mạnh mẽ, tự tin trong nhịp đập con tim chí nghĩa chí tình của những nhà hảo tâm trong địa bàn nước Mỹ và Úc, chị ạ”
Chị Nguyễn thị Nga(vợ nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa) cũng nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của mọi người qua bài “ Tâm sự người vợ tù”. Vừa trở dạy sau một đêm yên giấc, anh Nguyễn công Đức ( Dallas) đã gọi điện thoại cho tôi bày tỏ dự định tốt đẹp của mình. Ngoài chị Nga, anh còn tình nguyện cùng tôi đếm tiếp những mảnh đời oan nghiệt khốn khổ vào mỗi dịp đầu tháng. Biết Sacramento đang còn chìm trong sương sớm, giọng tôi còn đầy luyến tiếc với giấc ngủ của mình, anh tỏ ra bối rối, khiến tôi phải giải tỏa tâm trạng ngại ngùng của anh, cũng là giấu đi nỗi xúc động tràn trề của mình: “Làm từ thiện thì không bao giờ là muộn hay sớm anh à, chỉ đúng lúc, đúng chỗ thôi . “Giúp đỡ đúng lúc bằng giúp hai lần” mà”. Anh Đỗ Tiến Đức ( chủ bút báo thời luận ( Nam Cali) khi in bài giúp tôi cũng đã chia sẻ với người bạn đồng nghiệp bất hạnh của mình 200 USD cùng một thùng quần áo mới. Anh Chu Tất Tiến ( Nam cali – nhà văn) cũng chủ động lấy số điện thoại và địa chỉ chị Nga qua tôi để gửi về 200 USD. Anh Hồ Phong ( Fox boro MA) một độc giả tôi chưa hề biết mặt, cũng lặng lẽ ủng hộ 200 USD, kèm cả tiền cước phí, và không quên chia sẻ với tôi một bộ sách “chết ngoài kế hoạch” v.v… Bỗng dưng cả tôi và chị cùng bao nhiêu con người khốn khổ tại Việt Nam cùng nhận được những niềm vui …ngoài kế hoạch.
Qua điện thoại chị bày tỏ:
-Bà con mình ở Hải ngoại không quên anh Nghĩa làm chị cảm động lắm, cảm động hơn nữa là những đồng nghiệp cũ của anh – những kẻ khoác áo nhà văn tại hội văn nghệ Hải Phòng, trước “tai nạn nghề nghiệp” của anh, 5 năm qua vẫn lạnh lùng quay mặt. Thậm chí lãnh đạo công an phường còn chỉ đạo cho bọn “côn đồ gái”* vẩy cả chục chai nước mắm vào cửa nhà chị để không ai dám vào cửa hàng photocopy của chị nữa, để triệt nguồn sống của ba mẹ con chị…Khi ấy, họ cũng vào hùa chê trách anh ấy “hâm” anh hùng rởm, vô cảm và vô ơn với công lao , thành tích của đảng. Rằng “Nếu không có đảng thì làm sao anh được ăn học, có chỗ đứng trong hội văn học nghệ thuật của thành phố được? Nhờ đọc “tâm sự người vợ tù” trên một số trang mạng Hải ngoại mà nhiều anh chị em( trong đó có lãnh đạo hội) hiểu được thực chất con người và chiều sâu trong tâm hồn anh Nghĩa- vì nghĩa lớn mà đứng lên, nên đã lặng lẽ ủng hộ anh 2 triệu, em à.
Trong điện thoại , tiếng chị rổn rảng:
- Số tiền này chỉ bằng một phần của bà con bên Mỹ cho, nhưng chị cảm động lắm, vì chính những người này đã có sự bừng ngộ, chuyển biến sâu sa về tâm hồn, tình cảm. Họ không vô tâm, vô cảm nữa mà âm thầm ủng hộ anh cả về vật chất lẫn tinh thần. Ở Việt Nam, nhà văn nghèo lắm em ơi, có ai sống được bằng nghề đâu, nhưng trước những hy sinh, mất mát của anh, đặc biệt qua lời nhắn: “Hãy ủy thác anh cho lịch sử” mà họ động lòng trắc ẩn và hiểu rằng không chối bỏ được lịch sử, cũng như vai trò của anh và các nhà dân chủ, dân oan trong lúc giao thời này” .
Nhờ có số tiền tình nghĩa này mà chị kịp mổ mắt ( thay thủy tinh thể ) hết 18 triệu, đi cùng con trai vào thăm anh Nghĩa tại trại mới An Điềm , Quảng Nam( đặt trên địa bàn của làng ung thư) 7 triệu ( riêng tiền vé máy bay cho 2 mẹ con, với quãng đường 1700 km đã là 3 triệu 4, gửi lại trại cho anh nghĩa 2 triệu để chi tiêu trong 2 tháng, còn lại 1,6 triệu mua thức ăn và các loại thuốc uống cho anh). Hỏi đùa chị: “Sao chị đóng góp cho hãng Alrine Việt Nam nhiều thế, một lúc 2 xuất bay, trong khi đồng tiền kiếm được vô cùng cơ cực? Chị hờn tủi bảo:
- Em ơi, chị đâu muốn thế, nhưng lần đầu không biết đường, phải đi cả hai mẹ con em à, tháng nào chị ốm, không bò dậy được thì có cháu đi thay, kẻo bỏ anh ấy thui thủi trong tù, một mình nói tiếng bắc, cũng cực lắm. 5 năm lặn lội nuôi chồng, 4 lần chuyển trại đủ ba miền Bắc, Trung Nam rồi, nên chị biết, một lần sợ tốn, 4 lần không xong em ạ. Có mẹ có con, anh ấy càng mừng, mà chị cũng yên tâm về đường xá đi lại, hễ mẹ có quên thì con nhắc v.v
Riêng khối bà con dân oan, tuy hội bảo vệ chưa chính thức thành lập, nhưng số tiền nhận được cũng đã là 500 USD do anh Nguyễn Công Đức ( Dallas) gửi về cho chị Nguyễn thị Huần (100 USD), anh Trần Hùng( Anaheim Nam Cali) 400 USD. Vừa để mua gạo hỗ trợ bà con dân oan trong khu vực vườn hoa Mai Xuân Thưởng ( mỗi người 4 ký), vừa để bồi dưỡng cho những người bị công an đánh đập, điểm huyệt, đặc biệt là bé Nguyễn văn Tài 2 tuổi ( con chị Trần thị Nga ở Phủ Lý, Nam Hà), bị công an phường Thụy Khuê dùng giày đá vào tường, làm trán sưng u lên hai cục như hai quả ổi trong buổi trưa ngày 18/11, cũng là để bà con có niềm tin và sức lực vùng lên vào ngày 28/11 với số lượng 1500 người…Khiến Ban nội chính trung ương( phụ trách về vấn đề chống tham nhũng), cùng các ban bệ …hiếp dân tại số 1 Ngô thì Nhậm Hà Đông, và bọn “cắn áo nhân dân” một phen khốn đốn.
Nghĩa nặng tình sâu, biển khổ mênh mông, nhờ có các nhà hảo tâm chìa tay ra cứu giúp, mà biển khổ mênh mông trong lòng các nhà dân oan , dân chủ vợi đi phần nào.
Xin được đại diện cho số anh chị em và bà con dân oan đang vạ vật nơi vườn hoa Mai Xuân Thưởng ,cám ơn tất cả các nhà hảo tâm- những con người dù mái đầu đã phất phơ mây trắng, nhưng tấm lòng còn nặng tình nghĩa với non sông gấm vóc, với đất nước quê hương, với những phận người cơ cực, để chìa tay cứu giúp họ, đồng thời làm ấm lại trái tim giá băng của họ trong lòng hố thẳm, đường cùng nơi mảnh đất xã hội chủ nghĩa, để quê hương Việt Nam ngày một ngày hai có thể trở mình đứng dậy, lập lại lẽ công bằng ở đời…như một lẽ tất yếu, vĩnh hằng …
Sacramento December 4/2013
T.K.T.T
Tác giả gửi đăng. Bài viết đã đăng trên Hội bảo vệ Dân Oan.
nguồn:http://www.danchimviet.info/archives/82340/xin-duoc-biet-on-nhung-tam-long-tinh-nghia/2013/12
=======================================================================

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001