Chủ Nhật, 19 tháng 8, 2012

Bùi Ngọc Tấn - Một cuộc thi hoa hậu  
Bùi Ngọc Tấn

Lũ trẻ ngõ 12 bỗng nảy ra sáng kiến tổ chức một cuộc thi hoa hậu. Chúng rậm rịch chuẩn bị từ mấy hôm nay. Mấy đứa trong ban tổ chức làm việc căng thẳng. Chỉ riêng có viết giấy mời hai ngõ liền bên (ngõ 10 và ngõ 14) không cũng đủ phải bàn bạc tranh cãi gay go rồi. Cuối cùng ý kiến của thằng Hàm lớn nhất bọn, đã học lớp 7 phổ thông trung học thắng: Chỉ mời miệng. Cu Lanh cũng đồng ý. Cứ báo cho mấy đứa lớn bên ấy để chúng nó nói lại cho nhau, sang xem cũng được, thi cũng được. Tất nhiên nếu thi thì phải đúng nội quy: Chỉ bọn con gái đang học cấp I thôi. Thằng Hàm, thằng Lanh đứa lớn nhất, đứa lớn nhì ngõ vừa trong ban tổ chức, vừa là người giới thiệu điều khiển chương trình, vừa trong ban giám khảo. Tham gia ban giám khảo còn có ba đứa con gái học lớp 6 đang tuổi ăn tuổi ngủ, người cứ dài ra gầy nhẳng.

Còn dự thi thì chao ơi, một lũ một lĩ như tiên nga, như thiên thần, đứa chút chít, đứa gầy gò: Cái Khoai, cái Nhép, cái Cún, rồi lại cả bọn cái Cún Con, cái Còi, cái Xíu... Tất nhiên trong bài chuẩn bị dẫn chương trình của thằng Lanh, thằng Hàm không có những tên ấy. Cái Khoai được gọi đúng tên là Lê Thị Quỳnh Lan, cái Cún là Trần Hoàng Thu Trang, cái Nhép là Mai Lê Thanh Thuý, Cún Con là Nguyễn Thị Hồng Vân...

Bọn ứng cử viên hoa hậu ấy không phải làm gì hết. Chúng chỉ lo trang điểm và tập hát một bài. Riêng cái Xíu tức Hoàng Thị Bích Ngọc mới học lớp một thì phải mượn vở của thằng Hàm để làm quen với thứ chữ gà bới của nó, để đọc câu hỏi khỏi vấp váp. Về khoản câu hỏi, thằng Hàm có tham khảo mấy đứa trong ban tổ chức và ban giám khảo, tham khảo thôi, chứ nó quyết định tất. Chỉ mỗi nó biết và tự tay nó viết nội dung các câu hỏi. Để tránh lộ đề. Nó bảo vậy. Thành ra trong những ngày chuẩn bị, mấy đứa lớn bận rối tinh rối mù lên thì nó cứ thần người, suy nghĩ vẩn vơ, thỉnh thoảng lại chạy về nhà ghi vội vào giấy một câu hỏi nào chợt đến. Bấm điện tử là thứ nó say nhất cũng gác lại cái đã. Mấy đứa con gái lớn thì lo cắt dán xích giấy xanh đỏ, thu thập giấy trang kim trong nhà, lấy kéo cắt vụn nhỏ làm công-phét-ti. Còn khoản tặng phẩm. Ban tổ chức và ban giám khảo quyết định tự lo chuyện này, không quyên góp các nhà hảo tâm, các nhà bảo trợ, tức là bố mẹ chúng. Đứa nào chẳng thừa một hai quyển vở. Mua thêm mấy cái bút bi. Một gói kẹo dừa cứng, bóc ra chia thoải mái. Thế mà năm đứa lớn nhất hội cũng phải nhịn ăn sáng mất một bữa đấy. Đói hoa cả mắt. Ngồi trong lớp mà chỉ mong trống tan học. Năm hai là mười. Được đúng chục nghìn. Khỏi phải xin ông già bà già, lôi thôi. Tự lực thế mới hay.

Địa điểm hội thi cũng dễ dàng được thống nhất: ở một cái hẻm cụt. Hẻm của hẻm. Chỗ ấy chỉ có một cái bếp của bác Khanh bán bún đêm ngoài Ngã Bẩy. Nấu nướng từ trưa đến chiều, tối đến bỏ không. Và một cái bán mái con con của chú Hưng bán nước chè chén đầu hẻm. Tóm lại là sẽ không có ai đi lại, chứ làm ở hẻm chính người ra người vào, xe máy xe đạp là không thể được. Hơn thế, ở đấy dễ dàng trang trí, móc một đầu dây xích xanh đỏ từ mái bếp vắt sang nhà chú Hưng rất dễ. Cả hai nhà cùng thấp lè tè, cu Hàm kiễng chân là tới. Đó là chưa kể chú Hưng đã đồng ý để đèn tối hôm ấy cho nó chiếu qua cửa sổ hắt ra, trông thấy cả chữ viết trên những tờ giấy ghi câu hỏi và tất nhiên nhìn rõ mồn một những ứng cử viên hoa hậu.

Chúng cũng có ăm ly, có ca nhạc. Thằng Lanh mang ra cái đàn oóc, đồ chơi của nó, phần thưởng của bố mẹ nó cho nó khi thi đỗ vào phổ thông trung học. Cái đàn có cả mi cờ rô kèm theo. Cắm mi cờ rô vào đàn oóc, nói to ra phết.

Tóm lại là chu đáo, chính quy và hiện đại, rất đúng qui cách các cuộc tuyển chọn người đẹp trên qui mô toàn thế giới. Người dẫn chương trình là thằng Lanh và thằng Hàm. Thằng Lanh bé hơn nhưng mồm mép hơn nên là người dẫn chính. Kể ra nếu có một đứa con gái chịu đứng dẫn với nó cho có nam có nữ thì hay hơn, đúng hơn, những chẳng đứa nào dám nhận. Có lẽ chúng xấu hổ. Thằng Lanh cố nhớ lại những chương trình đã phát trên ti vi về những cuộc thi hoa hậu. Cu cậu lẩm nhẩm đến thuộc lòng những lời nói văn hoa, những cách giơ tay lên trời để gây xúc động đến thí sinh, khản giả và cả ban giám khảo.

Buổi tối hôm hội thi, trong cái hẻm cụt, bọn trẻ con đến đông. Có cả ghế ngồi. Điện sáng. Dây xích xanh đỏ vắt ngang dọc. Tiếng nhạc từ đàn oóc tưng bừng, mặc dù chỉ là bản nhạc đã được cài sẵn trong chương trình bọn chúng nghe nhiều, thuộc từ đời nảo đời nào. Rồi tiếng mi cờ rô rè rè nhưng biết bao náo nức. “A lô. A lô. Thay mặt ban tổ chức chúng tôi xin tuyên bố khai mạc cuộc thi hoa hậu hôm nay...” Đứng khuất trong bóng tối, những ứng cử viên hoa hậu ăn mặc như ngày tết. Vẫn trông thấy rõ nơ trên tóc, môi son, má phấn, váy ngắn, váy dài, váy viền đăng ten, áo thun bó, quần bò, quần soóc, giầy dép bít tất. Chúng đứng hàng một như một đàn bướm nhiều màu, dáng vẻ vừa háo hức vừa bồn chồn. “Nội dung cuộc thi hôm nay có ba phần. Thứ nhất: Trang phục tự do. Thứ hai: Thi vấn đáp. Và cuối cùng là văn nghệ”. Bọn con gái dự thi nín thở mắt long lanh. Bọn đứng xem im phăng phắc. Bỗng từ hẻm chính một thằng bé bé tí xồng xộc đi vào, tay dắt cái xe đạp ba bánh tí xíu. Hải Hà. Hải Hà lũn cũn đi qua quầng sáng vuông cửa sổ nhà chú Hưng, xông thẳng đến chỗ thằng Lanh. Nó quẳng cái xe ba bánh mà nó rất yêu, giơ cánh tay ngắn ngủn với cái đàn oóc. Thằng Lanh vội giơ đàn lên cao nhưng thằng bé con kêu ầm lên: “Anh Lanh. Cho em. Một xí thôi”. Nó kiễng chân nhưng không với tới và hét ầm ĩ. Chương trình phải tạm dừng vì sự cố nhỏ ấy. Biết không thể nào làm trái ý thằng bé con bé nhất xóm, quen được lũ trẻ cả xóm chiều, thằng Lanh hạ đàn xuống, ngọt ngào: “Em Hải Hà chơi một tí thôi nhé. Để anh còn làm việc nhé”. Hải Hà thành thạo ấn vào một phím. Bản nhạc quen thuộc lại vang lên. Nó nghiêng đầu lắng nghe. Và cười. Cười một mình. Hải Hà tí hin nhất hội. Mới hăm hai tháng. Đứa nào cũng muốn làm chị, làm anh, bế nó, hôn nó, chí ít cũng chạm vào má nó một cái và nựng nịu, rền rỉ: “Em Hải Hà ơơơiii”. Để bé cáu giơ tay ra cấu thì bỏ chạy. Lúc này cũng vậy. Nhìn bé nghênh nghênh cái đầu lắng nghe và cười một mình, một ứng cử viên hoa hậu rền lên: “Ông Hải Hà đấy!”. Một ứng cử viên khác váy loè xoè chạy ra ôm em hôn đánh chút một cái và chạy về hàng. Bé Hải Hà không thèm để ý đến người vừa thơm trộm nó. Bé giơ tay với cái mi cờ rô và “A lô a lô, mẹ Hương đâu.” Tất cả bối rối nhìn vào phần tử phá bĩnh đó. Thật may, có tiếng còi tàu hoả rúc lên, giật lên ngoài Ngã Sáu. Thằng Lanh cúi xuống: “Tầu tu đấy. Hải Hà đi Din Beo ra xem tàu tu đi”. Tàu tu là thứ bé mê nhất. Không đợi giục lần thứ hai, bé nắm lấy ghi đông xe, kêu to: “Din Beo!" và ghé đít lên yên nhoay nhoáy phóng ra đầu ngõ xem tầu tu.

Cuộc thi lại tiếp tục. Cái quầng sáng chiếu qua ô cửa sổ nhà chú Hưng hóa ra rất hay. Chỉ một chỗ ấy sáng. Còn chung quanh tối. Nó như một thứ sân khấu. Tất cả diễu qua đẹp như trong mơ. Đứa nào cũng xinh. Đúng như thằng Lanh, người dẫn chương trình đã nói trong khi Ban giám khảo ngồi xổm, chụm đầu rì rầm trên vỉa hè nhà chú Hưng: “Thật rất buồn và khó khăn cho chúng tôi vì chỉ được lựa chọn ra có ba bạn. Tất cả các bạn dự thi hôm nay đều xứng đáng...” Thằng Lanh nói thế còn là khiêm tốn đấy. Chứ chẳng một hoa hậu, á hậu toàn quốc nào hơn được chúng. Có đôi mắt hoa hậu nào long lanh trong trẻo hơn mắt chúng? Có làn da hoa hậu nào mịn màng mơn mởn như làn da chúng? Có vẻ mặt hoa hậu nào sáng tươi như gương mặt chúng? Và cho dù có những cái răng cửa gẫy chưa kịp mọc lại hay chỉ mới nhi nhí thật đấy, nhưng vẫn cứ đẹp. Chúng đi đứng nghiêm trang, vẻ hơi ngượng nghịu nên lại càng đáng yêu. Và phải công nhận thằng Hàm nghĩ ra được nhiều câu hỏi rất hay. Ví dụ: Bạn thích nhất môn học nào? Bố mẹ bạn làm nghề gì? Đứa bảo thích môn văn, đứa bảo thích môn toán, đứa bảo bố làm toà án, đứa bảo bố đạp xích lô.

- Bạn có thích nghề của bố mẹ bạn không?

Cái Xíu tức Hoàng Thị Bích Ngọc trả lời hay nhất:
- Em không thích. Em thương bố em lắm.

- Em thích nhất gì?

- Em thích được bố cho lên xích lô chở một vòng quanh Ngã Sáu.

Chỉ mỗi Bích Ngọc không thích nghề của bố. Còn đứa nào cũng thích. Đến câu hỏi: “Bạn thích thứ quả nào nhất?” mới lại càng loạn xị. Đứa thích bưởi. Đứa thích xoài. Đứa thích chuối, đứa thích na. Đứa nào cũng đúng. Chẳng biết đâu mà lần. Lại còn hát nữa. Đứa nào hát cũng hay. Hay ơi là hay. Chân tay đung đưa. Đầu nghiêng bên này, nghiêng bên kia. Quả thật rất khó cho Ban giám khảo. Thảo nào chúng rì rầm lâu thế. Đến khi thằng Lanh đứng lên, cả bọn đang múa hát nô đùa bỗng im phăng phắc. Thằng Lanh mặt mũi phớn phở như chính mình trúng hoa hậu, giơ cao tờ giấy:
- Thưa các bạn. Trong tay tôi là danh sách các hoa hậu thứ nhất, hoa hậu thứ hai, hoa hậu thứ ba vừa được Ban giám khảo lựa chọn. Tôi vô cùng hồi hộp. Hẳn các bạn cũng hồi hộp như tôi. Ai sẽ là hoa hậu hôm nay?

Nó giở tờ giấy, chăm chú xem một lúc để khẳng định rằng nó đã đọc đi đọc lại và không thể có sự nhầm lẫn, rồi đọc to cũng từ dưới lên như trong các cuộc thi hoa hậu thật:
- á hậu thứ hai: Mai Lê Thanh Thuý.

Khi đọc bốn tiếng tên á hậu, nó giơ tay có cầm mi cờ rô lên trời đúng bốn lần. Vỗ tay ran. Tất cả nhìn vào cái Nhép. Cái Nhép cười ngượng nghịu, cổ ngoẹo đi như mỗi khi nó sung sướng và xấu hổ.

Thằng Lanh đọc tiếp:
- Và đây á hậu thứ nhất: Lê Thị Quỳnh Lan.

Tay nó lại chọc lên trời bốn lần nữa.

Cái Khoai sung sướng quá không cười được. Các bạn nó đứng bên bấu vào vai nó: “ối giời ơi! ối giời ơi i i!...” Sau đó là sự chờ đợi căng thẳng trong đám con gái dự thi còn lại.

- Chắc các bạn đã sốt ruột muốn biết hoa hậu là ai. Tôi xin thay mặt Ban giám khảo công bố: Hoa hậu trong cuộc thi người đẹp hôm nay: Hoàng! Thị! Bích! Ngọc! Giọng nó trịnh trọng ngắt ra từng tiếng một.

Mọi cặp mắt dồn vào hoa hậu. Hoa hậu cười rất sung sướng hồn nhiên, chẳng ngượng nghịu tí nào. Và lập tức bạn nó quây lấy nó, đứa nắm tay nó, đứa sờ lên má nó, miệng nói: “Sướng nhé! Sướng nhé!”.

Tiếng thằng Lanh lại rè rè qua mi cờ rô:
- Chúng tôi xin mời ba hoa hậu, á hậu mới đăng quang ra nhận phần thưởng.

Ba đứa con gái vừa dắt tay nhau ra ô đèn sáng, tiếng vỗ tay lại rền lên. Lũ con gái lớn (ăn mặc bình thường để tỏ ra khác hẳn với bọn em út) đã đứng chờ sẵn trên thềm nhà chú Hưng. Tay chúng vung cao. Một trận mưa công-phét-ti bay rơi trên đầu, trên người ba hoa hậu thì ít, rơi xuống đất thì nhiều, lấp lánh như bạc. Thằng Hàm bưng gói tặng phẩm ra trao tặng. Bích Ngọc tức Xíu bé con con đứng giữa. Quỳnh Lan tức Khoai, Thanh Thuý tức Nhép hai đứa hai bên, mặt mày hớn hở, rạng rỡ.

Chỗ kẹo dừa cứng còn lại được chia đều cho cả Ban tổ chức, Ban giám khảo và các thí sinh. Chúng mút kẹo và cười nói bình phẩm về cuộc thi (một kiểu rút kinh nghiệm ngay tại chỗ).

Bỗng có tiếng khóc thút thít. Tất cả ngơ ngác quay lại. Trong bóng tối phía bếp, chỗ các thí sinh xếp hàng để chờ ra trình diễn, một đứa con gái đang ngồi gục đầu khóc. Cả bọn ngừng nhai, bước tới và tò mò xúm quanh. Ngồi giữa đám bạn, bé càng tấm tức, hai chiếc nơ hồng trên đầu rung rung.

- Ai đấy? Phương Thảo à?

Không trả lời, đứa bé thua cuộc đứng lên. Mặt bé ướt đẫm nước mắt, nhoè nhoẹt cả phấn son. Bé mếu máo:
- Em về nhà đây. Em không thi nữa đâu.

Bé chạy. Vụt qua vuông sáng cửa sổ nhà chú Hưng, bé vấp ngã. Những làn váy đăng ten lấm đất. Nhưng bé vùng dậy ngay, lao ra hẻm chính, sâu mãi vào phía trong, vừa chạy vừa khóc.

Bé ơi. Đừng khóc. Đời các con mới chỉ bắt đầu.

10/1995  
nguồn:http://www.diendantheky.net/2012/08/bui-ngoc-tan-mot-cuoc-thi-hoa-hau.html?utm_source=BP_recent
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chú ý: Nhấn vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
          Sẽ xóa những comment nói tục
          Thinhoi001

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001