Thứ Ba, 19 tháng 3, 2013

HÔM NAY, KỶ NIỆM 34 NĂM CHẤM DỨT CHIẾN TRANH BIÊN GIỚI CHỐNG TÀU 



VĂN TẾ ĐỒNG BÀO VÀ CHIẾN SĨ TỬ TRẬN
TRONG CUỘC CHIẾN TRANH VỆ QUỐC THÁNG 2 NĂM 79
 


Hỡi ơi!
Thấm thoắt đã ba tư năm
Mới đấy đã thành thiên cổ!

Trời biên giới ầm vang tiếng súng, thanh niên lớp lớp lên đường
Miền biên cương máu nhuộm đỏ sông, dân chúng nhà nhà tan tác

Nhớ linh xưa:

Chiến sĩ tòng chinh
Tuổi hoa niên đang bận sách đèn
Lòng trai tráng chứa bao mơ ước

Đáp lời non sông, hăm hở lên đường
Từ biệt quê hương, gạt niềm thương nhớ

Súng bắn chưa quen, quân sự đôi bài, đánh giặc bằng lòng căm hận
Chiến trận chưa từng, ba lô một gánh, nhắm bắn bằng nỗi hờn căm.

Nhân dân biên giới
Đang yên ổn làm ăn, đâu ngờ phút chốc loạn ly
Gặp buổi thanh bình, ai tưởng được điều thảm khốc

Pháo giao thừa vừa nổ, hội xuân vừa mở rộn ràng
Năm mới vừa sang, hy vọng ngập tràn phơi phới

Đì đùng súng bắn, trẻ con vẫn tưởng pháo giao thừa
Loa réo vang trời, cụ già còn ngờ loa hội mở

Thương thay!
Chiến đấu ngoan cường, xông thẳng nơi mũi tên hòn đạn
Kiên trung giữ đất, sợ chi nơi súng nổ pháo rền.

Máu loang mặt đèo, mùi thuốc súng khét lẹt còn vương
Xác nghẽn gềnh sông, tiếng kêu thương ngút trời đau xé

Địch giết người không ghê tay
Địch nã pháo không ngừng nghỉ

Hãm hiếp đàn bà, lộ mặt loài dê chó. Tiếng kêu thương xé nát một góc trời
Cắt đầu trẻ nhỏ, hiện rõ lũ sài lang. Hồn oan khuất vật vờ miền biên viễn.

Ôi!
Máu xương gửi lại biên cương
Hồn phách tụ về nơi đền miếu

Tuổi thanh xuân dâng Tổ quốc ngàn năm
Hoa chiến thắng dâng Đất Mẹ vạn thưở.

Đền nợ nước nào đợi vinh danh
Chết vì dân đâu chờ tưởng vọng

Hôm nay
Tưởng niệm 34 năm ngày kết thúc chiến tranh
Thương nhớ 60 ngàn đồng bào ra đi vĩnh viễn

Chúng tôi
Đốt nén hương thơm
Dâng vòng hoa thắm

Đơn sơ lễ bạc lòng thành
Thành kính tâm hương dâng cúng

Cúi xin chư vị anh linh sống khôn thác thiêng
Phù trợ cho Non sông đất nước thăng bình muôn thưở

Cũng xin chư vị
Tha thứ hết lỗi lầm
Của những kẻ cố tình vong ân bội nghĩa
Của những kẻ quên hết công lao và máu xương của chư vị anh linh

Lại xin chư vị anh linh, cùng chúng tôi:
Nguyền rủa đời đời bọn bành trướng Bắc Kinh
Nhắc nhở muôn năm mối thù truyền kiếp!

Hỡi ơi!
Hồn có linh thiêng
Xin về nhận hưởng!


Tháng 3/2013 



Xem thêm các Video lễ Tưởng niệm 6 vạn đồng bào và chiến sĩ tử trận trong chiến tranh Biên giới tháng 1/79: Kỷ niệm 34 năm chấm dứt Chiến tranh Biên giới chống quân Trung Quốc xâm lược (Ba Sàm).

NHỮNG HÌNH ẢNH VỀ TỘI ÁC CỦA QUÂN ĐỘI TRUNG QUỐC THÁNG 2 NĂM 1979:

Ngày 17-/02/1979. Dân quân Hà Giang Việt Nam có 3.240 tử vong. 


Thường dân Việt Nam tị nạn chiến tranh, tạm trú trong các hang động miền núi. 

Giặc Tàu đem ra hành quyết tập thể, vào ngày 24 tháng 2 năm 1979. 


Ngày 25/02/1979, Lính Tàu hãm hiếp phụ nữ, già trẻ và bé gái. Cuối cùng họ bị hành quyết chôn vùi tập thể tại những hầm hố đạn đại pháo hai bên lề Quốc lộ 4C. Mỗi mồ từ 7 đến 20 tử thi. 



Ngày 27/02/1979, Lính Tàu bắt 548 nông dân làm tù binh, thấy không lợi,lập tức hành quyết tập thể.
Ngày 25/02/1979. Dân quân Hà Giang Việt Nam, tử vong. 

Ngày 23/02/1979. Một dân quân tử trận nằm kế bên mộ tập thể của 62 Bộ đội Việt Nam 
tử trận tại Vị Xuyên, trên Quốc lộ 2C. 

Ngày 20/02/1979, thường dân tử vong tại thị trấn Tân Sơn, trên Quốc lộ 4C.
Ảnh: Sưu tầm 


Được đăng bởi Tễu vào lúc 21:05

nguồn:http://xuandienhannom.blogspot.com/2013/03/hom-nay-ky-niem-34-nam-chien-thang-bien.html
======================================================================
TƯỞNG NHỚ ĐỒNG BÀO VÀ CHIẾN SĨ TỬ TRẬN CHIẾN TRANH BIÊN GIỚI 2/1979 


Kỷ niệm tròn 34 năm kết thúc chiến tranh vệ quốc chống giặc bành trướng Bắc Kinh (18.3.1979 - 18.3.2013), sáng nay, 17.3, một số nhân sĩ trí thức và thanh niên Hà Nội đã tổ chức kỷ niệm 34 năm, ngày Quân và Dân ta đã đánh bại quân xâm lược Trung Quốc trên toàn tuyến biên giới phía Bắc, và tưởng nhớ 60.000 đồng bào và chiến sĩ đã mất trong cuộc chiến tranh Biên giới tháng 2 năm 1979.

Buổi lễ diễn ra vào lúc 10h30 với sự có mặt của Đại tá Nguyễn Đăng Quang, KTS. Trần Thanh Vân, các Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Xuân Phú, Nguyễn Đông Yên và phu nhân, TS. Nguyễn Quang A, TS. Nguyễn Xuân Diện, Thạc sĩ Đào Tiến Thi, Blogger Nguyễn Tường Thụy, các cựu chiến binh, các nữ sĩ Phương Bích, Hiền Giang, Thúy Hạnh và nhiều thanh niên, sinh viên Hà Nội.


Trên bến sông Hồng thuộc phường Nhật Chiêu (tên cổ của Phường Nhật Tân) nơi xưa kia quân lính xuống thuyền đi đánh quân Nguyên Mông, sau khi thiết lập đàn tràng, bày đặt lễ vật đơn sơ, đặt 12 vòng hoa là phát biểu mở đầu của Đại tá Nguyễn Đăng Quang. Sau đó TS. Nguyễn Xuân Diện đọc bài Văn tế đồng bào và chiến sĩ đã tử trận trong cuộc chiến tranh Biên giới tháng 2 năm 1979.







Mỗi vòng hoa đều có gắn một cuốn lịch nhỏ, khắc ghi mãi mãi về cuộc chiến tranh vệ quốc tháng 2.1979 



TS. Nguyễn Xuân Diện đọc bài văn tế






Sau khi đọc bài văn tế, tụng kinh Phật cầu siêu cho 6 vạn đồng bào và chiến sĩ tử trận trong chiến tranh Biên giới tháng 2 năm 79, mọi người thuê một chiếc thuyền nhỏ thả 12 vòng hoa nhỏ, tượng trưng cho 1 tiểu đội xuống dòng sông Hồng. Những cánh hoa hồng đỏ thắm rắc xuống dòng nước, đỏ thắm như máu đồng bào chiến sĩ đã đổ xuống trong suốt dọc miền biên cương của Tổ Quốc. 







 
Mười hai vòng hoa được nối với nhau bằng một sợi dây dắt díu nhau trôi ra giữa dòng nước bạc, trôi về Biển Đông, trong ánh mắt buồn của những người dự lễ tưởng niệm.

GS. TSKH Nguyễn Đông Yên đọc một bài thơ về liệt sĩ và một bài về Mẹ Tổ Quốc







VĂN TẾ ĐỒNG BÀO VÀ CHIẾN SĨ TỬ TRẬN
TRONG CUỘC CHIẾN TRANH VỆ QUỐC THÁNG 2 NĂM 79
 



Hỡi ơi!
Thấm thoắt đã ba tư năm 
Mới đấy đã thành thiên cổ! 

Trời biên giới ầm vang tiếng súng, thanh niên lớp lớp lên đường 
Miền biên cương máu nhuộm đỏ sông, dân chúng nhà nhà tan tác 

Nhớ linh xưa: 

Chiến sĩ tòng chinh 
Tuổi hoa niên đang bận sách đèn 
Lòng trai tráng chứa bao mơ ước 

Đáp lời non sông, hăm hở lên đường 
Từ biệt quê hương, gạt niềm thương nhớ 

Súng bắn chưa quen, quân sự đôi bài, đánh giặc bằng lòng căm hận 
Chiến trận chưa từng, ba lô một gánh, nhắm bắn bằng nỗi hờn căm. 

Nhân dân biên giới 
Đang yên ổn làm ăn, đâu ngờ phút chốc loạn ly 
Gặp buổi thanh bình, ai tưởng được điều thảm khốc 

Pháo giao thừa vừa nổ, hội xuân vừa mở rộn ràng 
Năm mới vừa sang, hy vọng ngập tràn phơi phới 

Đì đùng súng bắn, trẻ con vẫn tưởng pháo giao thừa 
Loa réo vang trời, cụ già còn ngờ loa hội mở 

Thương thay! 
Chiến đấu ngoan cường, xông thẳng nơi mũi tên hòn đạn 
Kiên trung giữ đất, sợ chi nơi súng nổ pháo rền. 

Máu loang mặt đèo, mùi thuốc súng khét lẹt còn vương 
Xác nghẽn gềnh sông, tiếng kêu thương ngút trời đau xé 

Địch giết người không ghê tay 
Địch nã pháo không ngừng nghỉ 

Hãm hiếp đàn bà, lộ mặt loài dê chó. Tiếng kêu thương xé nát một góc trời 
Cắt đầu trẻ nhỏ, hiện rõ lũ sài lang. Hồn oan khuất vật vờ miền biên viễn. 

Ôi! 
Máu xương gửi lại biên cương 
Hồn phách tụ về nơi đền miếu 

Tuổi thanh xuân dâng Tổ quốc ngàn năm 
Hoa chiến thắng dâng Đất Mẹ vạn thưở. 

Đền nợ nước nào đợi vinh danh 
Chết vì dân đâu chờ tưởng vọng 

Hôm nay 
Tưởng niệm 34 năm ngày kết thúc chiến tranh 
Thương nhớ 60 ngàn đồng bào ra đi vĩnh viễn 

Chúng tôi 
Đốt nén hương thơm 
Dâng vòng hoa thắm 

Đơn sơ lễ bạc lòng thành 
Thành kính tâm hương dâng cúng 

Cúi xin chư vị anh linh sống khôn thác thiêng 
Phù trợ cho Non sông đất nước thăng bình muôn thưở 

Cũng xin chư vị 
Tha thứ hết lỗi lầm 
Của những kẻ cố tình vong ân bội nghĩa 
Của những kẻ quên hết công lao và máu xương của chư vị anh linh 

Lại xin chư vị anh linh, cùng chúng tôi: 
Nguyền rủa đời đời bọn bành trướng Bắc Kinh 
Nhắc nhở muôn năm mối thù truyền kiếp! 

Hỡi ơi! 
Hồn có linh thiêng 
Xin về nhận hưởng! 



Thực hiện video clip: Ba Sàm.

Được đăng bởi Tễu vào lúc 21:10
nguồn:http://xuandienhannom.blogspot.com/2013/03/tuong-nho-ong-bao-va-chien-si-tu-tran.html
======================================================================
Có thứ tượng đài nào thiêng liêng hơn?


Thực ra trước ngày 17/2, một bác có nói, nên làm gì đó để nhắc nhở ngày lính Trung Quốc đồng loạt tấn công 6 tỉnh biên giới phía bắc nước ta. Sau việc các bác cao niên đến đặt hoa ở đài liệt sĩ vô danh trên đường Băc Sơn bị ngăn cản, tôi và một chị có đến số 1 Ông Ích Khiêm để hỏi về việc, muốn đặt vòng hoa tưởng niệm cũng phải đăng ký là thế nào?
Họ giải thích nếu đăng ký theo đoàn thì sẽ có tiêu binh khiêng vòng hoa, có cử nhạc “Hồn tử sĩ”. Theo “quy định” thì băng rôn trên vòng hoa là mặc định vải đỏ, in dòng chữ vàng : “Đời đời nhớ ơn các liệt sĩ”
Chúng tôi lại hỏi, nếu cá nhân chúng tôi vào đặt hoa thì sao? Cũng phải đăng ký à?
Họ trả lời, nếu cá nhân thì chỉ cần làm việc với lính gác ở đó!
Xem ra, họ chả biết gì về chuyện xảy ra ở đài liệt sĩ trên đường Bắc Sơn hôm 17/2. Chúng tôi biết có tranh luận với họ cũng bằng thừa, vì lúc nào họ cũng sẽ chỉ nói một câu: theo lệnh cấp trên!
Có mỗi chuyện tưởng nhớ đến người đã khuất xem ra chả đơn giản. Chúng tôi đâu chỉ tưởng niệm các liệt sĩ, mà còn cả vạn người dân vô tội bị giết chết trong cuộc chiến tranh này nữa chứ?
Người thì bảo ta cứ làm theo ý ta, cứ căng băng rôn của mình lên vòng hoa. Nếu họ ngăn cản sẽ càng lộ cái bộ mặt xấu xa, khốn nạn của họ. Người thì bảo, bản chất nó đã lộ hết ra từ lâu rồi, đâu cần vạch mặt nữa? Không nhất thiết cứ phải “cãi cọ” với họ mới là yêng hùng…

Công việc đời thường cuốn mỗi người đi mỗi ngả công việc. Thời gian sầm sập trôi. Ký ức đau thương về cuộc chiến tranh biên giới năm nào, dường như vẫn nhạt nhòa trong đời sống thường ngày. Trong khi đó người ta không hề quên ngày rằm, mồng một. Người ta vẫn nườm nượp trảy hôi chùa chiền, cầu bái…
Mồng 5 tháng 3 qua nhanh. Chưa kịp làm gì đã sắp tới ngày 14/3. Thấy trên mạng cũng kêu gọi nhiều hình thức tưởng niệm, ở nhiều địa điểm khác nhau. Tôi mắc “bố mọn” nên chọn phương án đến chùa Tảo Sách, để tham dự lễ cầu siêu các liệt sĩ Gạc Ma. Tuy nhiên vào phút chót, tôi lại thay đổi kế hoạch, phải “gửi” bố cho các anh chị chăm sóc hộ ngày rưỡi để đi Hải Phòng. Nhờ vậy tôi mới có một chuyến đi đáng nhớ như thế. Cảm ơn các anh chị em, những người đã góp phần làm nên chuyến đi này.
Về đến nhà, post ảnh, viết bài tường thuật chưa kịp nguội, một bác đã nhắc: Còn lễ tưởng niệm đồng bào và chiến sĩ trong chiến tranh biên giới nữa đấy!
Thương sao đất nước mình. Một đất nước có quá nhiều ngày đau thương phải nhớ đến.
Một bác nói: Không việc gì phải đăng ký đăng cọt gì sất. Tiền của dân xây nên đài liệt sĩ mà dân lại phải xin phép với đăng ký cái gì? Cứ để cho họ ôm lấy mà giữ.
Mọi người chọn phương án thả hoa trên sông. Một người nhận đi thị sát địa điểm trên sông Hồng. Buổi chiều tôi đi đặt hoa, loay hoay mãi mới chọn được kiểu vòng hoa tròn nhỏ. Ban đầu tiết kiệm, định chỉ đặt mỗi cái đế, nhưng chả ai đồng ý "bán cơm mà không kèm canh”. Đành rút xuống từ 25 vòng xuống còn 10 vòng. Bảo họ cắm thử một vòng, thấy cũng ổn ổn.
Tôi chợt nhớ đến hình ảnh “Phượng cháy”. Mỗi khi có mưa, những cánh Phượng đỏ thắm nổi bồng bềnh trên mặt nước, chảy thành dòng nên người ta gọi là Phượng cháy. Một em trong đoàn nhận mua hoa hồng, tẽ rời thành từng cánh để rắc xuống sông cùng với những vòng hoa.
9 giờ sáng chủ nhật, 17/3 - đang chờ lấy hoa thì trời bỗng đổ mưa. Lo lắng quá chừng. Trong khi đi mua lịch túi để cắm vào mỗi vòng hoa, tôi chợt nghĩ: sao lại là 10 vòng hoa mà không phải là 12 vòng, tượng trưng cho một tiểu đội nhỉ? Vậy là hối hả chạy lại, bảo họ cắm gấp thêm cho 2 vòng nữa.
Một mình tôi không chở hết hoa, phải gọi Xuân Diện đến chở phụ. Hắn đến, nhìn những vòng hoa rồi xin nhà hàng sợi dây, bảo để buộc những vòng hoa vào với nhau, cho trôi thành hàng giống như môt đội ngũ…
Mấy chị em tôi đội mưa ra sông Hồng. May quá! Đi một quãng thì trời tạnh ráo. Không đợi mọi người ở chỗ hẹn là cửa khẩu, chị em tôi ra bãi sông trước, hoang mang không nhìn thấy nhà đò, mới chiều qua còn đỗ ở đây. Cần đò là vì sợ thả hoa ở ven sông, nước chảy quẩn hoa sẽ không trôi xuôi được.
Trong khi còn nhìn quanh quất tìm đò, ngoảnh lại phía sau thấy từ xa cả một đoàn xe máy đi vào. Ban đầu chỉ dám rủ dăm bảy người, ai ngờ lại đông thế. Thấy cả vợ chồng giáo sư Đông Yên, giáo sư Hoàng Xuân Phú, bác Quang A, anh Ba Sàm, bác Đăng Quang và thêm nhiều anh chị em khác.Mọi người hồ hởi bắt tay, chào hỏi nhau tíu tít.
Mọi khi làm gì cũng còn ý ới chán. Riêng lần này chỉ ới có hơn một ngày. Cuối ngày thứ bảy Xuân Diện mới được “giao” soạn văn tế. Hắn giãy lên đành đạch, bảo gấp quá. Nhưng rồi cũng miệt mài viết được bài văn tế khá hay, thêm giọng đọc truyền cảm chẳng ai bằng. 
Đã có những video clip, những bức ảnh thay mọi lời nói về lễ tưởng niệm đơn sơ bên bờ sông Hồng, cho gần 6 vạn chiến sĩ và đồng bào ta đã ngã xuống trong cuộc chiến tranh này. Có rất nhiều điều may mắn mà không ít người nghĩ đó là do trời phù hộ. Như trời đang mưa lại tạnh. Không có đò rồi lại gọi được đò. Rồi bát hương bỗng hóa lúc tàn hương v.v…
Nhìn những cánh hoa trôi bập bềnh trên những ngọn sóng, tôi lại nghĩ về một tượng đài mà người ta phải được phép mới được bước chân vào. Hơn tất cả mọi tượng đài hoành tráng, khô cứng nào khác được xây nên, có tượng đài nào lớn hơn tượng đài trong tim mỗi người, hơn tượng đài bằng dòng sông lớn chảy trong lòng đất mẹ hôm nay?
Xin hãy đón nhận hương, hoa, và tấm lòng thành kính của chúng tôi!



Hình ảnh: Bắt đầu hửng nắng 
 Hình ảnh: 12 vòng hoa tượng trưng cho một tiểu đội....


Bồng bềnh trôi về biển
Bát hương bốc cháy rừng rực.  Mọi người bảo, vậy là thiêng lắm đấy.

Cả đoàn chụp kỷ niệm trước khi ra về (vẫn thiếu 2 phó nháy và giáo sư  Đông Yên)
Chú ý: Nhấn vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
          Sẽ xóa những comment nói tục
          Thinhoi001

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001