Thứ Năm, 31 tháng 1, 2013

Chuột dí súng gà
Ga
Sẽ là rầm rộ những biệt đội bắt chó hoang? Sẽ là dí súng, vung dao chọc tiết heo? Sẽ là đặc nhiệm khủng bố gà? Không ai biết được điều gì có thể xảy ra khi quyền lực nằm trong tay những quan chức hàng thôn, xã xưa nay vẫn thừa sự “quyết liệt” với dân

Bộ NN và PTNT chưa kịp ban lệnh “cấm gà nội thị” thì ở Cần Thơ, lực lượng chức năng với “súng dí thái dương” sừng sộ xông vào đập chết cả đàn gà của dân.
Theo VietNamNet hôm 25.1, chính quyền An Khánh, Q.Ninh Kiều, TP. Cần Thơ đã xông vào nhà anh Hồ Duy Thuấn, dí súng uy hiếp và đập chết hàng chục con gà chọi. Riêng ông Nguyễn Văn Chuột (tức Năm Chuột), Tổ trưởng tổ bảo vệ dân phố, đã một mình đập chết 25 con gà.
Phó Chủ tịch UBND phường Mai Văn Hiệp sau đó nêu lý do: UBND TP Cần Thơ đã có những quy định về việc cấm nuôi, nhốt, tàng trữ gia cầm tại địa phương và gia đình anh Thuấn “nhiều lần vi phạm với hình thức tổ chức đá gà ăn tiền”. “Mặc dù công an đã nhiều lần bắt quả tang, lập biên bản nhưng vẫn ngoan cố”. Còn việc “Không có quyết định kiểm tra” vì “Vấn đề này chỉ xử lý hành chính về việc tàng trữ gia cầm sống”.
Có 2 vấn đề rất dễ nhận thấy: Quy định cấm, có từ tháng 3-2009, khi xuất hiện dịch cúm H5N1 và chủ yếu để tiêu hủy đàn gà nhiễm bệnh- được nêu ra chỉ để hợp thức việc làm tàn nhẫn của chính quyền. Không có quyết định kiểm tra. Cũng không có phạm pháp quả tang. Chỉ có dí súng và đập chết gà.
Sau khi sự việc xảy ra, Phó Chủ tịch phường nói chuyện đập gà là “lỡ tay”. Phó Chủ tịch Quận thì bình luận là “hơi cứng nhắc”. Còn Giám đốc Sở NN&PTNT thì dùng từ “tàn nhẫn”.
Cả 3 cách nhìn, 3 cặp mắt quan chức đều chỉ nhìn thấy con gà mà không thấy sau những con gà là tài sản, bằng cả gia tài, bị hủy hoại không hề nương tay. Đằng sau con gà, là nỗi uất hận, bởi hành vi không phải chỉ “hơi cứng nhắc” mà là thô bạo từ phía chính quyền. Và về bản chất, đó là sự tàn nhẫn trong cách hành xử của chính quyền, không phải với “con gà” mà với những người dân.
Câu chuyện “dí súng đập gà” ở Cần Thơ đang là một lời cảnh báo cho Bộ NN và PTNT về dự thảo nghị định, trong đó, sẽ cấm tiệt việc nuôi heo, gà trong nội thành nội thị. Sẽ là rầm rộ những biệt đội bắt chó hoang? Sẽ là dí súng, vung dao chọc tiết heo? Sẽ là đặc nhiệm khủng bố gà? Không ai biết được điều gì có thể xảy ra khi quyền lực nằm trong tay những quan chức hàng thôn, xã xưa nay vẫn thừa sự “quyết liệt” với dân.
Có thể những con gà chọi của người dân Hồ Duy Thuấn, đã, thậm chí là sẽ trở thành công cụ đánh bạc, dùng để “đá gà” ăn tiền như một hành vi cờ bạc bị cấm. Nhưng trong trường hợp không có phạm pháp quả tang, chính quyền không bao giờ được phép “hủy công cụ” tiềm năng của vi phạm pháp luật. Bởi cứ theo khẩu khí của ông Phó Chủ tịch UBND Phường: “Chúng tôi không cần thông báo, không cần có quyết định. Cứ phát hiện gà là đập chết mới khách quan”. Thì phải chăng, đến một lúc nào đó, chính quyền sẽ tiêu hủy tại chỗ không cần thông báo, không cần quyết định, không cần phạm pháp quả tang, “công cụ” tiềm năng dùng để hiếp dâm. Cho “khách quan”!?


Đào Tuấn

nguồn:http://daotuanddk.wordpress.com/2013/01/28/chuot-di-sung-ga/
======================================================================
Chú ý: Nhấn vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
          Sẽ xóa những comment nói tục
          Thinhoi001

“Chúng ta” cứ nhăn răng cười hoài

“Chúng ta” cứ nhăn răng cười hoài
images9
“Quà” cho nữ Bộ trưởng
benhvien
Bảo tàng siêu khủng sẽ là nơi triển lãm những bức ảnh cơ cực với chủ đề “Chợ cóc bệnh viện”. Nhà hát hoành tráng sẽ là nơi những diễn viên mặc pijama hát lên khúc “bệnh viện bi ca”?

Hôm qua, ở Thủ đô, một triển lãm “bá đạo” được tổ chức dưới cái tên “Chợ sức khỏe”. Ôi giời, tràn lan là ảnh ngủ gậm giường hoặc màn trời chiếu đất bên hành lang, vỉa hè bệnh viện. Những cảnh cá hộp “xưa như trái đất, thật như hiện tại, đúng như tương lai”. Muốn có sức khỏe phải ra chợ. Đã ra chợ, phải mất tiền mua. Và đã mua bán, thế nào cũng gặp phường gian dối. Gặp thực phẩm ôi thiu. Cái chữ “Chợ” càng nghĩ càng thấy “bá đạo”. Nhưng triển lãm này cũng sai đúng ở chữ “chợ”. Bởi chưng “luật chợ” là người ta có quyền mặc cả. Có quyền chê đắt. Có quyền làm thượng đế. Và có quyền lắc đầu. Trong khi đến “chợ” mua sức khỏe thì kể cả có tiền, xin mời xếp hàng, cứ hẵng “nu pa ga zi” đã.
Hôm qua cũng là ngày nữ Bộ trưởng xinh như búp bê, chắc là cay đắng thừa nhận “tình trạng cá hộp”, ngôn ngữ ngành y là “quá tải” ở hầu hết những cái “chợ lớn”. Chắc bà cũng chẳng vui vẻ gì với thường niên hình ảnh “Bệnh nhân bò từ gậm giường ra chào Bộ trưởng”. Đây là câu chuyện cần sự cảm thông của bà con, bởi giảm hay không giảm phụ thuộc vào vấn đề đầu tiên. Chuyện những “cái chợ” không đơn giản là việc vẽ trên giấy là được. Huống chi, ngân sách đang hụt thu. Huống chi, tiền còn phải để xây dựng bảo tàng 11 ngàn tỷ, để lập kế hoạch nhà hát nửa triệu đô, để xây “sân vận động massage”.
Hôm qua, trên VietNamNet, người phát ngôn của Bộ VH-TT-DL một mặt thừa nhận tình trạng “vừa thừa – vừa thiếu” đang xảy ra đối với nhiều công trình văn hóa, mặt khác lại chê “Nửa tỉ đô chưa chắc đã đủ” để xây một nhà hát lớn và “nổi tiếng trên thế giới”.
Giời ạ. Cơ bản là nhà hát đó trình diễn cái gì. Cơ bản ai sẽ đến nhà hát đó chứ không phải cứ cầu chữ to là được.
Chuyện nhà hát và những cái bệnh viện giờ giống y sì như chuyện “no con mắt và đói cái bụng” khi huyện nghèo miền núi Krông Nô vốn “chỉ có” 34,16% hộ nghèo, học đòi định tổ chức bắn pháo hoa.
Ừ thì “Không có một đất nước nào lại dừng lại và không hoạt động gì trong lúc khó khăn cả”. Cũng đúng khi “Bên cạnh đời sống vật chất thì còn nhu cầu đến hưởng thụ đời sống tinh thần”. Nhưng những người bụng sôi ùng ục, đang phải nằm chen như cá hộp trong gầm giường những cái “chợ bệnh viện” xin đặt một câu hỏi nhỏ: Những cái nhà hát hoành tráng, những Viện bảo tàng siêu khủng sẽ trình diễn những gì về cuộc sống đương đại? Bảo tàng lịch sử sẽ là nơi triển lãm những bức ảnh cơ cực với chủ đề “Chợ cóc bệnh viện”. Nhà hát sẽ là nơi những diễn viên mặc áo pijama hát lên khúc “bệnh viện bi ca”?
Hẳn nhiên việc no cái bụng chính đáng hơn sướng con mắt. Hẳn nhiên nỗi cơ cực ngoài da nhiêu khê, khốn khổ hơn nhiều so với thú vui tao nhã là “quần là áo lượt tai không trâu” đến nhà hát nghe nhạc giao hưởng.
Tin mừng là Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án giảm quá tải bệnh viện. Theo đó, đến 2020, mỗi bác sĩ chỉ còn phải khám 35 bệnh nhân/ngày và tại các bệnh viện sẽ không còn tình trạng quá tải. Cụ thể hơn, đến 2015 phải “cơ bản khắc phục tình trạng nằm ghép”.
Tin không mừng là một quan chức ngành thể thao khẳng định kinh phí tổ chức Asiad 2019 “chỉ 150 triệu USD” là “vừa sức”.
Nếu được một điều ước, giản dị thì đó là 34,16% hộ nghèo Krông Nô bỗng nhiên thoát nghèo để được hưởng một đêm pháo hoa thỏa thích. Hay thực tiễn hơn, Sân vận động Mỹ Đình trị giá 53 triệu USD sẽ trở thành Viện Châm cứu, thay vì massage đá nóng.
Nhưng ước mơ lãng mạn nhất của dân chúng thì dứt khoát phải là việc Bộ trưởng Hoàng Anh Tuấn sang tận Giảng Võ “ngỏ lời” với nữ Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến với món tặng phẩm là 10.800 tỷ giải cứu cho những con cá hộp đang rúc gậm giường trong những cái chợ vẫn được gọi là bệnh viện!


Đào Tuấn

nguồn:http://daotuanddk.wordpress.com/2013/01/26/qua-cho-nu-bo-truong/
======================================================================
Chú ý: Nhấn vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
          Sẽ xóa những comment nói tục
          Thinhoi001
Từ chiếc máy bán BCS tự động ở WC quán bia
BCS
Tiền xu, trong một chiến dịch lãng phí lịch sử được đưa vào lưu thông. Nói lãng phí là bởi những đồng xu, với chi phí không ít hơn mấy so với mệnh giá, giờ đã tiệt chủng.

Năm 2002, Thống đốc đương nhiệm Lê Đức Thúy trong một bài trả lời phỏng báo chí đã thừa nhận ông “không có tài khoản”, “không dùng thẻ tín dụng”. Với lương “chỉ đủ đưa vợ đi chợ và giữ lại một ít trong túi để tiêu vặt”. “Tôi hoàn toàn không có nhu cầu, nếu bắt tôi làm động tác đến ngân hàng để gửi và rút tiền thì thật là hình thức”- Thống đốc nói.
Chỉ ngay sau đó, tiền xu và những chiếc máy bán hàng, trong một chiến dịch lãng phí lịch sử được đưa vào lưu thông. Nói lãng phí là bởi những đồng xu, với chi phí không ít hơn mấy so với mệnh giá, giờ đã tiệt chủng. Còn máy bán hàng (nhận xu), nó còn sót lại duy nhất một chiếc: Máy bán bao cao su, trong toa lét của một quán bia, để thi thoảng, hứng những trận “mưa rào” của một vị khách chót say nào đó.
Chẳng chút mỉa mai. Nói thế là để thấy ý nghĩa của hành động dù tốt đẹp đến mấy cũng không thể không tính đến tập quán, dù nông nghiệp, đến thói quen, dù tiểu nông, và đến tình trạng thanh toán, vốn vô cùng lẹt đẹt về hạ tầng. Không vô cớ mà những người được trả lương vào tài khoản phải thật nhanh chóng ra ngay ATM rút tiền nếu muốn… đi chợ.
Hôm qua, Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam, tạm tính là với một mục tiêu tốt đẹp, đã công bố dự thảo một nghị định, dư luận gọi là “nghị định cấm tiệt”. Cấm tiệt giao dịch tiền mặt khi mua nhà, mua xe hơi, khi mua chứng khoán, thậm chí cả xe máy, xe đạp điện trong trường hợp vượt hạn mức.
Kèm theo đó là đề xuất: Có chứng từ ngân hàng mới có thể coi là “chi phí hợp lệ”. Phải thanh toán qua ngân hàng mới có thể đăng ký xe,làm sổ đỏ. Người đủ 18 tuổi sẽ buộc phải có tài khoản. Chưa hết: “Năm 2013 yêu cầu các cá nhân phải có tài khoản NH, giao dịch lớn hơn 200 triệu đồng phải thanh toán không dùng tiền mặt; đến năm 2015 mọi công dân trên 18 tuổi phải có tài khoản NH”. Không cần nói cũng biết tác giả của các đề xuất trên là cơ quan nào.
Nhìn nhận một cách công bằng, nền kinh tế tiền mặt khiến cho những vị quan chức luôn kêu gào “lương không đủ sống” vẫn có thể xây vườn thượng uyển, mua biệt thự ở Hà Nội, bất động sản ở Sài Gòn, rồi cho con đi du học Anh, Mỹ…Viện trưởng Viện nghiên cứu lập pháp Đinh Xuân Thảo có lần ngậm ngùi: “Tiền bẩn” của bọn buôn lậu, buôn ma túy (và nhất là của bọn tham nhũng nữa) trở thành “tiền sạch” quá dễ. Bởi chỉ cần mang bao tiền bẩn đó đi mua nhà, mua đất rồi bán lấy tiền là thành tiền sạch, không cần phải “rửa” qua các ngân hàng”. Nói cho nhanh là không thể chống tham nhũng nếu cứ “tồn tại miên man tràn thế kỷ” một nền kinh tế tiền mặt như ở Việt Nam.
Nhưng, như đã nói, mục tiêu có tốt đẹp đến mấy cũng không thể không tính đến dân chúng, và tính khả thi của một dự thảo đụng chạm đến nhường đó. Bởi ngay và luôn, một câu hỏi không thể không đặt ra. Vậy thì người dân phải thanh toán bằng gì nếu cấm tiệt thanh toán bằng tiền mặt, khi mà vàng không được coi là phương tiện thanh toán và ngoại tệ, đương nhiên, “bất hợp pháp tra tay vào còng”.
Câu trả lời ở một nghĩa khác. Muốn được coi là hợp pháp thì xin mời bà con về lục tủ, mở ống bơ, đào vàng cột nhà gửi hết vào ngân hàng.
Cái này có vẻ khó.
Có lần, Ủy viên Ủy ban Tài chính và Ngân sách của Quốc hội, Trần Hoàng Ngân phát biểu nghị trường công khai rằng rất nhiều người dân Việt Nam vẫn đang ngộ nhận gửi tiền vào ngân hàng là tuyệt đối an toàn, ngay cả khi phá sản Nhà nước cũng có trách nhiệm. Tuy nhiên, thực tế quy định khi gửi tiền mà ngân hàng phá sản, người VN chỉ được bảo hiểm chi trả tối đa 50 triệu đồng”. Liệu có ai chơi trò đánh bạc khi mang gửi ngân hàng 100 tỷ mà chỉ được “bảo hiểm” 50 triệu đồng?
Câu trả lời có vẻ đã rất rõ ràng: Người dân mong muốn chống tham nhũng, vì họ chính là nạn nhân của tham nhũng. Nhưng tại sao quy định này không bắt đầu bằng việc quy định đối tượng trước hết là cán bộ công chức nhà nước?
Không ai muốn một nền kinh tế phi tiền mặt khi muốn mua gì phải “vác bao tải tiền” nhông nhông ngoài đường trong bối cảnh bọn đạo tặc bẻ gương xe dừng đèn đỏ giữa ngã tư hay chém cụt tay đàn bà để cướp giữa lòng thành phố. Nhưng thưa Nhà nước, các vị phải bắt đầu bằng việc đặt những chiếc máy thanh toán ngoài chợ rồi muốn cấm gì thì cấm.


Đào Tuấn

nguồn:http://daotuanddk.wordpress.com/2013/01/25/tu-chiec-may-ban-bcs-tu-dong-o-wc-quan-bia/
======================================================================
Chú ý: Nhấn vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
          Sẽ xóa những comment nói tục
          Thinhoi001
Có thế lực đang kiềm giữ giá để chờ giải cứu BĐS?
images8
ĐBQH Bùi Văn Phương cảnh báo tình trạng “Doanh nghiệp BĐS đang ỉ lại vào chính sách nhà nước, đang nằm chờ giải cứu”. Theo ông, việc giải cứu BĐS, vì vậy “Sẽ không công bằng, sẽ chỉ giải quyết lợi ích nhóm”.

Cấp cứu không biết bệnh
Hàng loạt các con số về tồn kho BĐS đã được nêu ra. Ở TP HCM là 42.230 căn hộ; Hơn 98 ngàn m2 văn phòng cho thuê, 1,9 triệu m2 sàn. Dư nợ cho vay BĐS hơn 85 ngàn tỷ, trong đó hơn 66 ngàn tỷ cho vay BĐS và hậu quả là hơn 4.100 tỷ dư nợ. Tại Hà Nội, 556.610 m2 sàn chung cư đang tồn kho. 3.483 căn biệt thự đang bỏ hoang. 175 ngàn m2 sàn cho thuê đang ế khách. Trên toàn quốc, tổng dư nợ BĐS lên tới 207.595 tỷ đồng với nợ xấu chiếm 6,5%.
Có tới 2 ý kiến gặng hỏi, và câu trả lời cuối cùng là những con số này, “chưa phản ánh hết thực tế”- Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng thừa nhận trong phiên điều trần trước Ủy ban Kinh tế của Quốc hội sáng nay, 24.1.
TS Trần Xuân Hòa, Ủy viên Ủy ban KT dẫn hai số liệu. Một của Thống đốc, khẳng định “Nợ xấu BĐS toàn ngành chiếm 8,6%”. Một của Chủ tịch QH nói “Nợ xấu khoảng 2 triệu tỷ đồng, trong đó, nợ xấu BĐS vào khoảng 1 triệu tỷ”. Cùng là 2 con số chính thức nhưng đã khác xa nhau. “Thực trạng còn là điều bí ẩn”- ông nói, mắt nhìn thẳng vào Bộ trưởng Trịnh Đình Dùng “Chúng ta chữa bệnh mà không biết bệnh nhân có bệnh gì”. Vốn là TS chuyên ngành mỏ, công tác trong ngành khai thác mỏ, ông Hòa khẳng định “Có một phần không nhỏ vốn nước ngoài, vốn tự có của cá nhân (đổ vào BĐS). Chúng ta có nên cứu không? hay nên coi đó là một sự phân phối lại của cải XH”.
Có tới hơn 10 đầu, hơn 100 trang tài liệu đã được phát ra và Bộ trưởng Bộ Xây dựng được dành hơn một nửa thời gian để thuyết trình về kế hoạch giải cứu. Tuy nhiên, chính Bộ Xây dựng cũng không đánh giá hết được thứ mà Nguyên Thống đốc Cao Sĩ Kiêm gọi là cục máu đông tồn kho. Không ngẫu nhiên, một “hiện tượng lạ” đã được phản ánh trong phiên điều trần. Đó là việc dù cung vượt cầu rất nhiều, dù lượng tồn kho đủ đáp ứng đến năm 2050, nhưng giá BĐS vẫn không giảm theo quy luật.
ĐBQH Trần Xuân Hòa nói cực kỳ thẳng thắn: Có thế lực đang kiềm giữ giá để trông chờ sự cứu trợ của NN. Còn ĐBQH Lê Nam cũng thẳng thắn: Nếu chúng ta không phân định được tham nhũng và giá trị ảo, nếu không thể và không đủ sức đủ sức giải cứu thì hãy để thị trường tự điều tiết. Theo ông, điều đó mới “có lợi cho dân”.
Vì dân hay vì nhóm lợi ích?
Sau thuyết trình 29 trang tài liệu của Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng mà trong đó có tới 15 trang bàn về giải pháp, ĐBQH Trần Du lịch chỉ ngay tới điểm chí tử: Thị trường BĐS giống y như một chiếc máy bay với toàn “ghế thương gia”, trong khi “ghế phổ thông” thì không có. Ông gọi là điều “Ai cũng thấy trừ cơ quan nhà nước”. Ông cảnh báo “Coi chừng càng can thiệp càng rối”, khi điều quan trọng nhất là vấn đề cơ chế luật pháp không được gỡ. Phó Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân cũng nêu ra tới 3 dự án luật mà việc hướng dẫn và thực thi là “quá chậm”. Bà nêu đích danh “Luật Quy hoạch đô thị đã được ban hành từ năm 2009, nhưng sau ba năm rưỡi, tời vừa 14.1 vừa rồi mới có hướng dẫn. Nếu được ban hành kịp thời chưa chắc đã gặp khó khăn, hậu quả chưa chắc đã nặng nề như hiện nay. Chậm hướng dẫn là 1 nguyên nhân rất rõ ràng”.
ĐBQH, nguyên Thống đốc Cao Sĩ Kiêm thậm chí nói thẳng “Cuộc họp này hơi phí”, bởi theo ông kế hoạch giải cứu của Bộ Xây dựng “Mới giải quyết cái tồn kho, chỉ được 1 thời gian thôi. Cái hướng để thoát chưa có giải pháp”. Tiếp lời ông Kiêm, Phó Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân quay sang Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng “Anh Dũng nói nghị định về nhà ở XH sắp ban hành. Nhưng chủ trương đã có cách đây 5 năm. Thị trường vì thế không đi theo định hướng và giờ chúng ta phải phân khúc, phải chuyển đổi công năng”.
Ủy viên Ủy ban Tư pháp của QH Đỗ Văn Đương nhìn nhận nhóm giải pháp của Bộ Xây dựng là “mang tính chất đông y”, trong khi “Cơ thể nền KT đang như thế này”. Ông nói trong toàn bộ giải pháp, chỉ “hé ra một giải pháp tây y” là chia nhỏ căn hộ và hướng tới nhà ở xã hội. Tuy nhiên, “Biện pháp tây y này chưa gắn với cục máu đông là chung cư chất chồng như núi ở TP”. Ông Đương băn khoăn liệu việc giải cứu BĐS có phải là “cứu cánh cho DN, cứu cánh cho nhà đầu cơ” khi suốt trong những năm bong bóng BĐS, khi “lãi khủng”, họ có biết đến lợi ích của người dân?
ĐNQB Ngô Văn Minh nhắc lại câu chuyện 2007-2008, khi “mọi người đổ xô vào BĐS” và giờ lại đóng băng cần giải cứu, để hỏi thẳng Bộ trưởng Dũng “xác định trách nhiệm theo nghị quyết TƯ 4”: Ai làm thị trường đóng băng, thua lỗ và giờ chúng ta phải giải cứu”. Nhắc lại hứa hẹn: Bộ trưởng Dũng vừa nói tới đây người dân sẽ mua được nhà ở xã hội, ông chất vấn: Xin hỏi Bộ Xây dựng có công khai được giá thành không? Có cơ chế để chủ đầu tư công khai không? trong khi hàng loạt chi phí (không chính thức) để chạy dự án, đền bù đất đai?. Huống chi, ngay cả được vay với lãi suất ưu đãi, theo tính toán của ông Ngô Văn Minh “Người thu nhập thấp 10% thì nếu muốn mua một căn hộ 1 tỷ đồng, họ phải trả 100 triệu đồng lãi vay mỗi năm. Họ lấy đâu ra tiền để trả?”.
Câu hỏi của ông Ngô Văn Minh, có lẽ lại được trả lời bởi một vị đại biểu khác. Đó là cảnh báo của ĐBQH Bùi Văn Phương trước tình trạng “Doanh nghiệp BĐS đang ỉ lại vào chính sách nhà nước, đang nằm chờ giải cứu”. Theo ông, việc giải cứu, vì vậy “Sẽ không công bằng, sẽ chỉ giải quyết lợi ích nhóm”. Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng sau đó thanh minh: “Chính sách này vì nền kinh tế chứ không phải vì lợi ích nhóm. Theo ông: “Chúng ta đang giải quyết một trong những điểm nghẽn là tồn kho BĐS. Bảo vệ lợi ích DN tức là bao vệ lợi ích người dân vì họ làm ra của cải xã hội, họ tạo việc làm, họ đóng thuế, và qua đó ngân hàng cũng được lợi, người dân và xã hội cũng được lợi.
Chốt phiên điều trần, PCT QH Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị Bộ Xây dựng “Cần đánh giá đúng thực trạng và quan hệ cung cầu, chú trọng đến phần nhà ở xã hội”. Bà cũng cũng lưu ý tháo khó khăn trước mắt nhưng phải đề ra những giải pháp lâu dài.


Đào Tuấn

nguồn:http://daotuanddk.wordpress.com/2013/01/25/co-the-luc-dang-kiem-giu-gia-de-cho-giai-cuu-bds/
======================================================================
Chú ý: Nhấn vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
          Sẽ xóa những comment nói tục
          Thinhoi001
37,5 triệu đô và những chiếc “máy chọc tức hàng đầu Việt Nam”
kag1C
Chẳng có gì bất ngờ nếu bản quyền 37,5 triệu USD vẫn được mua. Đơn giản là bởi sẽ có một loại đầu số mới ra đời, bán độc quyền, với giá cắt cổ mang tên, chẳng bạn L+ hay B+ gì đó. Và trên cái đầu số khốn nạn đó sẽ lại có một cái “máy chọc tức hàng đầu Việt Nam”.

Bản quyền giải ngoại hạng Anh Premie League mùa giải 2013-2016 đã được IMG, một công ty Mỹ chào bán tại Việt Nam với giá 37,5 triệu USD. 37,5 triệu USD là bao nhiêu? Khoảng 780 tỷ.
Mở ngoặc cái đây là chưa tính đến tiền thuế, phí đường truyền vệ tinh, phí nhà thầu…mà trả tiền đương nhiên là chúng ta, tức là những người xem truyền hình.
Báo chí đã dùng từ “choáng”, “sốc” với mức giá “khủng khiếp”, “trên trời”. Một nhà đài thì nói không “ném tiền qua cửa sổ”. Một nhà đài khác thì cho là phi lý.
Không sốc không được. Không choáng không xong. Ít năm trước, giá bản quyền chỉ 4 triệu. Rồi, sự xuất hiện của K+ với trò hề độc quyền, mức giá được đẩy lên  19 triệu USD.
Con số 4 triệu là giai đoạn VTC mua bản quyền, dù không độc quyền.
Con số 19 triệu xuất hiện sau khi K+, một con đẻ của Đài truyền hình quốc gia độc quyền. Mang lại cho công ty sở hữu bản quyền MP & Silva khoản lãi 6 triệu USD.
Và bây giờ, 37,5 triệu xuất hiện, sau khi 3 nhà đài lớn nhất xứ Việt, đơn thương độc mã tới cuộc đấu giá gói Premie League tại Việt Nam và đương nhiên, thua mất mặt trước một công ty có lẽ không biết tiếng Việt.
Nói thế là để thấy người được quyền bình luận đắt hay không đắt, sốc hay không sốc, choáng hay không choáng, phải là người tiêu dùng, chứ không phải các nhà đài.
Tin giờ chót thứ nhất: Bộ Thông tin – truyền thông đã có công văn gửi các đài, đồng ý với đề xuất của VTV về việc giao VTV là đầu mối đàm phán mua bản quyền truyền hình Premie League 2013-2016, nhằm tránh để các công ty nước ngoài lợi dụng, tăng giá bản quyền bất hợp lý, gây lãng phí nguồn lực xã hội và gây thiệt hại cho khán giả truyền hình.
Cái bắt tay của các nhà đài, ít nhất cũng sẽ thể hiện cái quyền được mặc cả của người mua.
Tin giờ chót thứ hai: VTC vừa bị đối tác Saigontel “tố” chiếm dụng 3,9 triệu USD. Còn Phó TGĐ VTC thì bảo “Số tiền mà IMG đưa ra là quá vô lý, các nhà đài Việt Nam không thể chấp nhận vì chẳng khác nào ném tiền qua cửa sổ. Quan điểm của VTC cũng sẽ không mua bằng mọi giá, tránh mất tiền một cách vô lý như vậy”. Còn VTV thì khẳng định: “Quan điểm của VTV là mức giá này quá cao và không thể chấp nhận nổi. Nếu trong quá trình đàm phán tới đây, IMG không điều chỉnh, chắc chắn VTV sẽ không mua bằng mọi giá”.
Còn giới fan túc cầu, được an ủi với một cách thức không thể tệ hơn: “Chúng ta có thể không xem Ngoại hạng Anh 1 năm cũng được”.
“Không mua bằng mọi giá” là thứ biểu ngữ nghe cực quen.
Người hâm mộ có thể không xem 1 năm, 3 năm. Nhưng nhà đài không có bản quyền thì lấy gì mà phát?
Bởi thế, chẳng có gì bất ngờ nếu bản quyền vẫn được mua. Đơn giản là bởi sẽ có một loại đầu số mới ra đời, bán độc quyền, với giá cắt cổ mang tên, chẳng bạn L+ hay B+ gì đó. Và trên cái đầu số khốn nạn đó sẽ lại có một cái “máy chọc tức hàng đầu Việt Nam”, đêm đêm táng không thương tiếc vào lỗ nhĩ của những người vốn chót là fan của “chàng hói mới mọc tóc” Rooney, của “chú lùn mà ai cũng phải ngước nhìn” Manta, của “Người da đen tôi yêu duy nhất trên đời” Balotelli…
Thật, chỉ muốn xem một trận bóng mà vừa khổ vừa nhục.


Đào Tuấn

nguồn:http://daotuanddk.wordpress.com/2013/01/24/375-trieu-do-va-nhung-chiec-may-choc-tuc-hang-dau-viet-nam/
======================================================================
Chú ý: Nhấn vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
          Sẽ xóa những comment nói tục
          Thinhoi001
Thưa Bộ trưởng Thăng: Dân cần cầu phao chứ không phải trạm cân
Thang
Trong khi Bộ trưởng Đinh La Thăng chém gió ngoài Hà Nội về việc phải biết xấu hổ, về trách nhiệm với dân thì ở Quảng Nam, một nông dân lặng lẽ bỏ tiền xây cầu phải vượt sông Vu Gia

“Cần nghiêm túc xử lý những cá nhân làm đường không đạt yêu cầu, phải đưa ra khỏi ngành”, Bộ trưởng Đinh La Thăng hôm qua lại chém gió trong Hội nghị tổng kết năm 2012 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam.
Ông cũng đề nghị không được mang “công nhân đội nón lá ra vá đường”, không được “vá víu thủ công”, không được “chỉ thầu”, rồi thì “chấn chỉnh những BQL yếu kém”. Rồi thì “Xóa đơn vị tư vấn ma”. Chỉ đạo, cũng chẳng khác mấy thực trạng đang như một căn bệnh của ngành GTVT Việt Nam. Và, “vì dân” nhất là câu này: “Thu một đồng từ chủ phương tiện thì chúng ta phải có trách nhiệm, phải sử dụng hiệu quả, chất lượng đường là danh dự của ngành giao thông. Chúng ta phải xấu hổ khi thấy đường xấu”.
Không ngẫu nhiên, Bộ trưởng nói chuyện “đường xấu” với Tổng cục Đường bộ. Không ngẫu nhiên, Tổng cục vừa trình Bộ trưởng đề án đầu tư 6.300 tỷ để xây 45 trạm cân xe. Và có lẽ, cũng chẳng có gì ngẫu nhiên nếu như ngay ngày mai, Bộ trưởng Thăng chính thức phê chuẩn đề án, với lý do: Để dân khỏi phải đi đường xấu.
Thực ra, cân hay không cân chẳng giải quyết được nhiều tình trạng phá đường. Bởi chuyện có quá khổ, quá tải hay không phải phụ thuộc vào “cái cân” trong con mắt những viên cảnh sát. CSGT nhìn thoáng là biết ngay đâu là xe quá tải. Những con vịt bầu bao giờ chẳng mang một dáng vẻ lặc lè, xệ mông và đít xì khói!
Nhưng, chính trong ngày Bộ trưởng “kiên quyết” với nạn đường xấu, thì bên sông Vu Gia, ở Đại Lộc, Quảng Nam, sau 3 tháng đổ hồ hôi, một lão nông tên Lê Tất Dũng đã tự mình khánh thành cây cầu phao dân sinh làm bằng thùng phuy và gỗ lạt.
Không chém gió chém bão gì hết, lão nông chân chất nói ông không đành lòng khi hàng ngày “chứng kiến cảnh bà con ở quê đi làm phải qua một cây cầu tre tạm bợ nguy hiểm, nhất là mỗi lần nước lớn, cầu trôi và bà con phải làm đi làm lại nhiều lần”.
Lão nông họ Lê vừa là chủ đầu tư khi ông bỏ số tiền 300 triệu ky cóp cả đời để làm cầu. Cũng chẳng có “tư vấn ma”, khi thiết kế cũng là ông. Và đương nhiên, cùng với những người dân lam lũ, ông Dũng đồng thời cũng là nhà thầu. “3 trong 1”, nhưng trắng phớ là cây cầu phao không một đồng thất thoát.
Thế nào cũng có người đặt ra 2 câu hỏi. Nông dân Lê Tất Dũng giàu cỡ nào? Và sau khi mở cầu tư, ông có ý định thu phí qua lại của người dân?
Câu đầu tiên có thể trả lời bằng một tôn không thể tạm bợ hơn được gọi là nhà vì toàn bộ số tiền ông Dũng đã dùng làm cầu. Còn chuyện thu phí “Tôi chỉ nghĩ làm cầu cho bà con đi cho an toàn thôi!”- người đàn ông này nói trên Dân trí.
Trong buổi lễ khánh thành đơn sơ, người nông dân chất phác này nói ông sung sướng, ông xúc động. Cũng phải thôi, và thật giản dị là vì từ giờ, hàng ngàn người dân và hàng trăm học sinh hai xã Đại An, Đại Lộc qua lại mỗi ngày sẽ không còn phải mạo hiểm tính mạng vượt sông bằng cầu khỉ hay trên những con đò ngang đầy bắt trắc.
Điểm khác giữa những con đường quốc lộ ngàn tỷ hoành tráng “chưa khai sinh đã khai tử”, với cây cầu “thùng phuy, gỗ lá”, chỉ đơn giản là đồng tiền. Dẫu đều là “tiền ông cụ”, nhưng một bên là tiền túi cá nhân, một bên là tiền két của….nhân dân.


Đào Tuấn

nguồn:http://daotuanddk.wordpress.com/2013/01/23/thua-bo-truong-thang-dan-can-cau-phao-chu-khong-phai-tram-can/
======================================================================
Chú ý: Nhấn vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
          Sẽ xóa những comment nói tục
          Thinhoi001
Có những bị can đã tạm giam đến năm thứ 7 
tunhan
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư Pháp của QH, bà Lê Thị Nga đã nhắc đến trường hợp bị can Phạm Đình Tiến, nguyên thiếu tá thuộc Công an TP Hà Nội đã bị tạm giam đến năm thứ 7 về tội nhận hối lộ.

Và sau 7 năm, bị can này vẫn ở vào tình trạng “Không tuyên rõ là có hay không có tội”.
Phát biểu trong Hội nghị triển khai Nghị quyết 37 của QH về phòng chống vi phạm pháp luật và tội phạm do Thường vụ QH tổ chức sáng nay 23.1, bà Nga đề nghị các cơ quan tư pháp “Phải giải thích rõ vụ này”. Bởi theo bà, đây là vụ việc khó chấp nhận trong cải cách tư pháp. Về tình trạng án quá hạn, Phó chủ nhiệm Ủy ban TƯ pháp đề nghị “không chỉ riêng ngành TA, các cơ quan khác cũng phải rà soát lại những vụ quá hạn.” Ví dụ khác được bà Nga cho là “dư luận rất bức xúc” và bản thân bà cũng đã có ý kiến. Đó là vụ án Trần Minh Anh, ở Ngọc Hà, HN bị truy tố về tội Lừa đảo. Trần Minh Anh đã bị giam giữ từ tháng 4/2009 đến nay, thời gian “kéo dài qua 2 khóa QH”, trong khi vẫn “Chưa mở được phiên tòa sơ thẩm”.
“Mà đây là 2 vụ do các cơ quan tư pháp ở trung ương tiến hành”- Phó Chủ nhiệ Ủy ban TƯ pháp lưu ý.
Một vấn đề khác cũng đã được đề cập tại nghị trường, liên quan đến giám định mà dư luận rất quan tâm bức xúc. Đó là “Khi gây án, đối tượng tỉnh táo, bình thường, thậm chí còn vạch kế hoạch phi tang xác. Tuy nhiên, khi xử lý bỗng dưng bị tâm thần”. Nhắc lại một điều tra trên báo Tiền Phong về “Đường dây mua bán bệnh án tâm thần”, bà Nga đề nghị ngành y tế cũng như các cơ quan tư pháp phải làm rõ, bởi “Người bị hại và cử tri bức xúc”. Theo số liệu của Ủy ban tư pháp, cả nước hiện có tới 10 triệu người có liên quan đến tâm thần và các chứng bệnh liên quan đến tâm thần. Trong khi đó, đối tượng được quản lý rất ít. Nhắc lại vụ Cao Quốc Huy, đối tượng tâm thần vào nhà trẻ, bắt cóc cháu bé- Phó Chủ nhiệm Ủy ban tư pháp lưu ý không thể buông lỏng việc quản lý số đối tượng này.


Đào Tuấn

nguồn:http://daotuanddk.wordpress.com/2013/01/23/co-nhung-bi-can-da-tam-giam-den-nam-thu-7/
======================================================================
Chú ý: Nhấn vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
          Sẽ xóa những comment nói tục
          Thinhoi001
Bộ trưởng Trần Đại Quang: Sẽ sử dụng thuốc độc sản xuất trong nước
tiemthuocdoc
532 bị án tử hình sẽ được thi hành án bằng thuốc độc nội địa sau khi EU từ chối bán thuốc độc cho Việt Nam.

Phát biểu trước Thường vụ Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Công an  đã nhắc tới vụ Phạm Thanh Tân, nguyên TGĐ Ngân hàng NN và PTNT, bị khởi tố, bắt giữ về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; và Đỗ Quốc Khánh, nguyên TGĐ Công ty cổ phần vận tải dầu khí Falcon về tội lợi dụng chức vụ trong khi thi hành công vụ. Đây chỉ là 2 trong số 1.518 vụ tham nhũng, tội phạm kinh tế được phát hiện và xử lý kể từ khi nghị quyết 37 về công tác phòng chống tội phạm của QH được thông qua.
Theo Bộ trưởng Trần Đại Quang, Bộ Công an đã đưa một số chỉ tiêu của NQ 37 vào công tác công an 2013. Cụ thể: Kiềm chế sự gia tăng của tội phạm; kiềm chế, giảm TNGT; Nâng tỷ lệ xử lý tố giác, tin báo tội phạm lên trên 90%. Riêng với tội phạm rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng, theo Bộ trưởng Quang, chỉ tiêu của ngành là nâng tỷ lệ điều tra, khám phá lên trên 90%.
Về tình hình thực hiện Đề án triển khai thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc, hiện Bộ Công an đã hoàn thành việc lắp đặt thiết bị tại 5 cơ sở. Cả nước hiện còn 532 bị án tử hình chưa thi hành. Lý do đang phải chờ sửa đổi, bổ sung nghị định 82 thì mới có thuốc độ phục vụ việc thi hành án.
Theo Bộ trưởng Bộ Công an, nghị định 82 đang được kiến nghị sửa đổi theo hướng sử dụng thuốc độc sản xuất trong nước.


Đào Tuấn

nguồn:http://daotuanddk.wordpress.com/2013/01/23/bo-truong-tran-dai-quang-se-su-dung-thuoc-doc-san-xuat-trong-nuoc/
======================================================================
Chú ý: Nhấn vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
          Sẽ xóa những comment nói tục
          Thinhoi001
Quyền “đổi Văn thành Thị”
quynh_tram_3
Thưa Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Lợi, thật khó thấy cái lợi qua quyết không hề đặt ra và trả lời những câu hỏi “tại sao”, “để làm gì”.

Tháng 11-2009, sau 35 năm sống cảnh “thân đàn ông, kiếp đàn bà”, thầy giáo Phạm Văn Hiệp đã bật khóc khi được chính quyền công nhận là nữ. “Văn” mang một cái tên “Thị” mới: Phạm Lê Quỳnh Trâm. Và học trò, từ đó, gọi cô một cách trân trọng và trìu mến là “Cô Trâm”.
Có lần, tâm sự với báo chí, Trâm nói cô biết cái giá mà mình phải trả. Đó là 250.000 USD cho ca chuyển đổi giới tính kéo dài liên miên suốt 2 năm. Đó là việc tuổi thọ sẽ giảm 15-20 năm. Và, dù cô không nói, nhưng đằng sau ca chuyển đổi để được “sống thật” còn có biết bao điều tiếng từ miệng lưỡi thế gian. Biết bao tủi nhục với nỗi buồn bị thiên hạ coi như “vật thể lạ”. Biết bao tủi nhục mỗi lần rời mạng dưới cái nick Quỳnh Trâm. Cô chấp nhận tất, để đổi lại dù “chỉ cần sống vài năm nhưng sống đàng hoàng với đúng bản chất của một người phụ nữ”.
Năm 2009, các quyết định “Thay đổi cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính” do UBND huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước ghi rõ: Cho phép Phạm Văn Hiệp được xác định lại giới tính từ nam sang nữ và đổi tên thành Phạm Lê Quỳnh Trâm. Báo chí bấy giờ chạy những dòng tít dài về “Việt Nam lần đầu tiên công nhận người chuyển giới” như điểm khởi đầu cho một cuộc cách mạng về quyền con người.
3 năm đã trôi qua. Tất cả đều xuôn xẻ. Không ai khiếu kiện, cũng chẳng có nơi nào “thổi còi”,  khi thực ra Chính phủ đã có nghị định 88/2008 về việc xác định lại giới tính. Tất cả đều tốt đẹp khi dư luận một mặt vỗ tay với chính quyền, mặt khác không ngớt những lời chia sẻ, động viên với cô Trâm. Quyền mưu cầu hạnh phúc có khi đơn giản chỉ là việc một người dân lương thiện được sống đúng, sống lành mạnh với giới tính của mình. (Cho dù, đến giờ, thông tin về người bạn trai của Trâm không nhiều với chỉ vài gạch đầu dòng: Từng ủng hộ, động viên cô. Từng tặng tiền để cô phẩu thuật chuyển giới. Và quan trọng hơn cả là quen qua mạng, và người đàn ông tốt bụng này đang ở Mỹ).
Cho đến hôm qua, dư luận đã sửng sốt khi đọc dòng tin, về việc Phó Chủ tịch tỉnh Bình Phước, ông Nguyễn Văn Lợi ký công văn đề nghị Sở Tư pháp tham mưu việc thu hồi và hủy bỏ hai quyết định của UBND huyện Chơn Thành “về việc xác định lại giới tính, thay đổi hộ tịch đối với trường hợp của anh Phạm Văn Hiệp (SN 1974, ngụ thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành, Bình Phước) từ nam sang nữ và đổi tên là “chị” Phạm Lê Quỳnh Trâm sau khi khi người này sang Thái Lan phẫu thuật chuyển đổi giới tính”.
Bình Phước cho rằng các quyết định của Chơn Thành là “trái với quy định của pháp luật”. Vì vậy bên cạnh việc thu hồi và hủy bỏ hai quyết định trên, Bình Phước cũng yêu cầu UBND huyện Chơn Thành xem xét xử lý những cán bộ, công chức đã trực tiếp tham mưu và giải quyết việc xác định lại giới tính đối với anh Hiệp.
Nhưng thưa Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Lợi, thật khó thấy cái lợi thông qua quyết định mang danh nghĩa là bảo vệ pháp chế này. Dường như cũng khó có thể chấp nhận câu chuyện chính quyền địa phương ban hành một quyết định hành chính ảnh hưởng rất lớn đến, dù chỉ một công dân, lại không đặt ra và trả lời những câu hỏi “tại sao”, “để làm gì”, “lợi hay hại”, trước khi bàn chuyện đúng sai.
Huống chi vấn đề pháp lý giữa việc “đổi Văn thành Thị” sẽ còn phải tranh cãi rất nhiều. Pháp luật, là để bảo vệ con người chứ không phải để tước đi của họ những nụ cười lương thiện, những niềm hạnh phúc, thực ra, cũng chẳng làm ảnh hưởng đến ai.


Đào Tuấn

nguồn:http://daotuanddk.wordpress.com/2013/01/23/quyen-doi-van-thanh-thi/
======================================================================
Chú ý: Nhấn vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
          Sẽ xóa những comment nói tục
          Thinhoi001