Thứ Bảy, 18 tháng 8, 2012

Nhân sở 4T Hà Nội xử phạt hành chính blogger Nguyễn Xuân Diện, thử hỏi bác sĩ của Đảng là ai?

Nguyễn Quang Lập


Không ngờ thứ bảy này có nhiều bài thật hay, các bài viết của Thùy Linh, Người buôn gió (ông Bùi Thanh Hiếu có hai bài lận), Alan Phan, Đào Tuấn (ông này cũng có hai bài), Huỳnh Ngọc Chênh, Trần Kinh Nghị, Bá Tân, Phương Bích, Phạm Thị Hoài đều là những bài viết rất đáng đọc vì thật hay. Cái bài có vẻ không ấn tượng, giống loại bài “bác sĩ của mọi nhà” suýt nữa mình bỏ qua là bài Khi uống thuốc không kịp thời hoặc không đủ liều của bác Trần Kinh Nghị (tại đây) lại làm mình rất phấn khích, tự nhiên muốn viết đôi dòng.
Té ra thứ thuốc mà bác Trần Kinh Nghị nói đến là thứ thuốc chữa bệnh cho Đảng, nhân cuộc chỉnh đốn Đảng đang xảy ra: “Vẫn biết “mọi sự so sánh đều khập khiễng”. Nhưng mình thấy Đảng ta sao giống y chang mình về khoản uống thuốc! Đảng có những căn bệnh trầm kha trong cơ thể nhưng lúc nào cũng coi thường lời khuyên của các bác sĩ, ngại “đi khám bác sĩ” và ngại dùng thuốc; nếu phải uống thuốc, Đảng chỉ thích uống những loại thuốc không đắng và uống khi bị thúc ép bởi nhân dân…. Đã chậm uống thuốc lại uống không đủ liều nên bệnh nào cũng trở thành kinh niên.. Vì dùng mãi một vài loại thuốc nên có hiện tượng “kháng thuốc” nữa chứ!”
Hi hi hay, sự so sánh chẳng khập khiểng chút nào. Trước hết là cái sự uống thuốc. Người ta bảo thuốc đắng giã tật nhưng “Đảng chỉ thích uống những loại thuốc không đắng”. Đúng quá. TBT Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định: “Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tệ tham nhũng, lãng phí, hư hỏng trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, kể cả ở cấp cao, chưa được đẩy lùi mà thậm chí ngày càng có chiều hướng nghiêm trọng hơn, làm xói mòn lòng tin đối với Đảng?” Ông Nguyễn Phú Trọng đặt luôn câu hỏi “Vướng mắc chính là ở chỗ nào?” tức là ông muốn tìm cho được bệnh để kê đơn thuốc cho Đảng, nghe nói vậy dân tình ai nấy mừng quá là mừng.
Nhưng không, bệnh mà ông Nguyễn Phú Trọng chỉ ra mà ông Lê Khả Phiêu cho là “đã bắt đúng bệnh” té ra vẫn là bệnh Bác Hồ đã nhắc hơn nửa thế kỉ qua và ông Nguyễn Văn Linh nhắc lại trong những năm 1989-1990, đến nỗi ai nấy đã thuộc lòng có thể nhắm mắt nói veo véo, nói như bác Âu Dương Thệ ấy là: “chủ nghĩa cá nhân ích kỉ”, “cơi hội thực dụng”, “quan liêu, xa dân“, “nói không đi đôi với làm”, “kỉ cương, kỉ luật không nghiêm, buông lỏng các nguyên tắc tổ chức xây dựng Đảng”.
Và thứ thuốc được kê té ra cũng giống như thứ thuốc có từ khi thành lập Đảng đến giờ: “Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng; công tác cán bộ, công tác kiểm tra; công tác giáo dục, rèn luyện, quản lý đảng viên. Phát huy vai trò giám sát của nhân dân, của báo chí, công luận. Có chế độ, chính sách hợp lý bảo đảm cho cán bộ, công chức có mức sống ổn định và có điều kiện giữ liêm, đồng thời chống đặc quyền, đặc lợi.” Thuốc này chẳng những không đắng lại còn quá ngọt, thế thì chạy chữa làm sao? Hu hu.
Ai nấy đều biết bệnh ấy thuốc ấy là do Đảng chẩn bệnh và kê đơn chứ Đảng không muốn đi khám bác sĩ. Bác Trần Kinh Nghị nói: “Đảng ngại “đi khám bác sĩ” và ngại dùng thuốc”, thật chẳng sai chút nào. Muốn chẩn đúng bệnh kê đúng thuốc bất kì ai cũng phải đi khám bác sĩ, kể cả bác sĩ lâm bệnh cũng phải đi khám bác sĩ chứ đừng nói người thường. Bác sĩ của Đảng là ai? Đó là dân chứ chẳng ai khác. Muốn để dân chẩn bệnh phải cho dân mở miệng, bịt miệng dân thì khám xét làm sao. Ở đâu không biết chứ ở ta mà bảo dân được mở miệng, được tự do ngôn luận là nói phét. Chuyện này đến người mù cũng thấy, ai còn không tin cứ hỏi blogger Nguyễn Xuân Diện thì khắc biết.
Mình nhớ năm 1970 bố của ông bạn mình bị ốm, con cái trong nhà ra sức khuyên ông đi khám bác sĩ nhưng ông dứt khoát không nghe. Ông nói tao biết bệnh tao, đéo cần ai khám tốn tiền. Lâu lâu ông lại quát con, nói tao đau lưng đấm lưng cho tau! Tau sốt đem thuốc hạ nhiệt cho tao! Tao táo bón lấy que xoi đít cho tao. Con cái lẳng lặng mời bác sĩ đến nhà, ông lấy guốc ném vào mặt bác sĩ, nói cút đi, chúng mày định đến hại ông phải không! Khi sắp chết, ông gọi mấy đứa con ông lại phều phào, nói từ nay ốm đau phải đi khám bác sĩ, phải đi khám bác sĩ nghe con, đừng chủ quan… Nói xong ông tắt thở, chết tốt.
Chuyện có thật 100%, chả phải ngụ ngôn ngụ ngheo gì, chẳng qua nhớ chuyện này mà thương Đảng ta quá. Dù gì Đảng ta cũng đánh thắng được hai đế quốc to. Đánh được hai đế quốc to nhưng không biết bác sĩ là ai, coi đám bác sĩ là bọn phản động, là đám gây rối, là lũ cơ hội… thì ốm đau vẫn hoàn ốm đau, để cho “ung thư di căn rồi”- như ông Lê Khả Phiêu đã phán- vẫn còn đánh đuổi bác sĩ thì có mà trời cứu. Hu hu
N. Q. L.
Nguồn: http://quechoa.vn/2012/08/17/nhan-so-4t-xu-phat-hanh-chinh-blogger-nguyen-xuan-dien-thu-hoi-bac-si-cua-dang-la-ai/
nguồn:http://www.boxitvn.net/bai/40397
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đàm Mai Đạo - Nhìn từ quyết định xử phạt ông Nguyễn Xuân Diện

Đàm Mai Đạo
Không ai ngạc nhiên khi quyết định phạt cái gọi là "vi phạm hành chính" đối với ông Nguyễn Xuân Diện ra đời vào lúc lãnh đạo Việt Nam ngày càng phơi bày sự nhu nhược và đớn hèn trước sự gây hấn ngày một leo thang từ giới cầm quyền Bắc Kinh.
GS. Tương Lai đã không cần kiềm chế để mắng thẳng rằng (1):
Thậm chí trong ngày kỷ niệm thành lập Quân giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) 1/8 vừa rồi, thì những người lãnh đạo Việt Nam ở Bộ Quốc phòng lại ôm hôn vị đại biện lâm thời sứ quán Trung Quốc, và vẫn nói rằng mối quan hệ Việt Nam - Trung Quốc là tốt đẹp. Điều đó xúc phạm lòng tự tôn dân tộc, sự phẫn nộ của dân trước thế lực bành trướng và những hành động ngoại xâm rất rõ ràng. Việc nó chia lô gọi thầu quốc tế trên vùng biển, vùng thềm lục địa thuộc đặc quyền kinh tế Việt Nam, khác nào là nó xông vào nhà mình, lấy cái sân nhà của mình nó chia lô bán? Thế mà ta vẫn nói là quan hệ vẫn thắm thiết! Thắm thiết cái nỗi gì?
Đến như thế mà giới cầm quyền cấp cao còn chưa biết nhục trước Dân Tộc, trước Tiền Nhân, thì sá chi ba cái "quyết định lẻ tẻ" như quyết định đầy chất trả thù tiểu nhân và bần tiện của Nguyễn Văn Minh mang danh Chánh thanh tra của Sở Thông Tin - Truyền Thông Hà Nội, để mong chúng hiểu về "liêm sỉ" hay "quốc nhục" là gì!
Dù chúng ta có nói lý, nói tình như blogger Phương Bích trong bài "Từ chuyện định nghĩa đến bằng chứng - điều quan trọng khi ra phán quyết" (2) hay như hơn 160 phản hồi lên tiếng trên trang anhbasam về vụ "xử phạt" này đều bằng thừa trước những kẻ vô tri vô giác.
Trong hơn 160 phản hồi đó, cho thấy lòng dân đã quá chán chê và phỉ nhổ vào những tên đại diện cho chính quyền, nhiều ý kiến đóng góp hữu ích và nhiệt tâm để tỏ rõ tính trong sáng và bảo vệ ông Nguyễn Xuân Diện.
Cái gọi là "quyết định xử phạt" thật ngớ ngẩn, trước hết và trên hết là phần sau:
Ông Nguyễn Xuân Diện có quyền khiếu nại, khởi kiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính này theo quy định của pháp luật. Việc khiếu nại, khởi kiện của ông Diện không làm đình chỉ việc thi hành quyết định xử phạt.
Từ các căn cứ của cái thứ "quyết định" dẫn ra, ông Diện với tư cách công dân bị phạt, tự thân, có đủ khả năng để hiểu mình có quyền gì, quyền đến đâu và cần phải làm gì trước "một đống" điều khoản nghị định, pháp lệnh đấy; cần gì đến Nguyễn Văn Minh phải "hướng dẫn" như thế. Không thể nào nghĩ khác hơn, đó là lời lẽ của một tên lưu manh chống nạnh, cười khẩy và dạng chân ra nói: "Chúng bây có giỏi thì kiện chúng ông đi! Chúng ông thách chúng bây đấy!".
Nếu hình ảnh này được đồng ý từ nhiều người, vậy chắc chắn nó phải là ngôn ngữ của "kẻ biết ăn mà không biết học" để biết lễ phép trước những người nuôi mình.
Nhiều ý kiến đã bày tỏ, cho thấy:
- Vấn đề không phải là con số 7.500.000 đồng, thay vào đó, nó biểu thị tính chất leo thang trong việc o ép, chèn thúc ông Diện trong mệt mỏi và đẩy dần ông vào con đường cùng, mà mục tiêu "nóng đầu" được chúng nhắm tới để dễ hành sự. Nếu thật vậy thì quá sai lầm. Hãy nhìn vào những phản hồi từ Nguyễn Chí Đức, Phan Trọng Khang, Đào Tiến Thi và nhiều phản hồi khác, để hiểu rằng, cái "quyết định" đã gây ra hiệu ứng ngược khủng khiếp. Tưởng người dân càng sợ hóa ra dân càng khinh.
- Bằng cái hiệu ứng ngược đó, chính thể này dứt khoát đẩy đến tận cùng phía bên kia niềm hy vọng, đối với những ai còn cố gắng đặt chút tin tưởng sót lại vào sự thức tỉnnh lương tri của nhà cầm quyền.
- Những người mà yêu trong sáng, nhiệt thành và đã từng bảo vệ quyết liệt tình yêu, bỗng một ngày ngỡ ngàng trước sự bội phản, với những bằng cớ khó chối cãi về "ngoại tình", thì xin nhớ cho, đó là điều khủng khiếp nhất trong mọi điều khủng khiếp.
Hết rồi! Hãy nghĩ về sự đoạn tuyệt. Sự đoạn tuyệt ráo hoảnh và tỉnh rụi. Không có gì đáng sợ bằng tình yêu chết!

***

Nếu chúng ta đã từng nhìn thấy danh sách ủng hộ Đoàn Văn Vươn, Bùi Thị Minh Hằng, thì cam đoan danh sách tựa như thế sẽ tiếp tục xuất hiện, chỉ khác, lần này dành cho Nguyễn Xuân Diện.
Thay vì chú tâm vào con số bảy triệu rưỡi, số người xuất hiện trong danh sách hoàn toàn có thể gây bất ngờ bằng ba chữ số, thậm chí bốn chữ số.
Và sau đó, những bất ngờ hơn tiếp tục xuất hiện? Đời vốn dĩ khó học được chữ ngờ như Cù Huy Hà Vũ đã làm nhiều người bất ngờ, như "người vô danh" Bùi Thị Minh Hằng đã làm sửng sốt và như... Phạm Chí Dũng đang gây choáng mà RSF vừa lên tiếng (3). Sao lại không? Bây giờ thì tôi tin, chính thể này từ đâu sinh ra thì cũng từ đó sẽ quyết định số phận cho nó.
Đàm Mai Đạo
_______________

Phụ chú:
(1)Trước họa xâm lăng từ Trung Quốc, không được xúc phạm khí phách Việt Nam!
(2)Phương Bích - Từ chuyện định nghĩa đến bằng chứng - điều quan trọng khi ra phán quyết
(3)RSF lên tiếng về ông Phạm Chí Dũng
Khách gửi hôm Thứ Bảy, 18/08/2012 
nguồn:http://danluan.org/node/13865
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chú ý: Nhấn vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
          Sẽ xóa những comment nói tục
          Thinhoi001

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001