Thứ Bảy, 18 tháng 1, 2014

Hoàng Nhất Phương - Điểm sách "Cho Tôi Xin Một Vé Đi Tuổi Thơ" của Nguyễn Nhật Ánh

Hoàng Nhất Phương - Điểm sách "Cho Tôi Xin Một Vé Đi Tuổi Thơ" của Nguyễn Nhật Ánh 



Hoàng Nhất Phương
"Tóm lại là đã hết một ngày. Một ngày, tôi chợt nhận thấy cuộc sống thật là buồn chán và tẻ nhạt. Năm đó tôi tám tuổi. Sau này, tôi cũng nhiều lần thấy cuộc sống đáng chán khi thi trượt ở tuổi mười lăm, thất tình ở tuổi hăm bốn, thất nghiệp ở tuổi ba mươi ba và gặt hái mọi thành công ở tuổi bốn mươi. Nhưng tám tuổi có cái buồn chán của tuổi lên tám. Đó là cái ngày không hiểu sao tôi lại có ý nghĩ rằng cuộc sống không có gì để mà chờ đợi nữa. Rất nhiều năm về sau, tôi được biết các triết gia và các nhà thần học vẫn đang loay hoay đi tìm ý nghĩa của cuộc sống, và tới Tết Ma Rốc họ cũng chưa chắc đã tìm ra. Nhưng năm tôi tám tuổi, tôi đã thấy cuộc sống chả có gì mới mẻ để khám phá..."
Chỉ mới tám tuổi nhưng tâm hồn cu Mùi đã "buồn như sắp năm mươi," khi lý luận và diễn giải về những điều xảy ra trong đời thường. Một cu Mùi tám tuổi chừng như "đã về chiều" trước khi trở thành người đàn ông gần năm mươi tuổi tên Mùi, trước cả khi ông ta xin một vé đi tuổi thơ để sống lại thời con nít từng thay phiên đóng vai ông bố, vai bà mẹ, vai những đứa con trong trò chơi gia đình đầy hào hứng với các bạn thân. Tuổi thơ có lô-gíc của tuổi thơ. Chúng chơi đùa, tưởng tượng ra một thế giới riêng, tự làm chủ một ngày không như mọi ngày. Sự "cách mệnh" khủng khiếp y hệt trời gầm của bốn nhân vật chính, đã được "bá cáo" trong khắp thiên hạ như sau: "Hải cò sờ tay lên đầu, hối hận: '- Con đúng là một đứa không có đầu óc. Lần sau con sẽ không nghe theo bất cứ ai nữa,dù đó là bản cửu chương hay thầy cô giáo. Con hứa với mẹ con sẽ tự suy cái đầu của con…' Câu nói của Hải cò được coi như tuyên bố chung của cả bọn, kết thúc một thời kỳ tăm tối chỉ biết sống dựa vào sự bảo ban của người khác. Ôi, cuộc sống kể từ lúc đó mới thật đáng sống làm sao!"
Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh
Có thể nói Cu Mùi, con Tủn má lúm đồng tiền, Hải cò, Tín sún là những “teenagers" thuộc nhóm "rebel - nổi loạn" sớm. Chúng đã đảo lộn mọi hệ thống suy tưởng, khi cả bọn cùng đồng ý với con Tí sún "2 nhân 4 là mấy cũng được nhưng không phải là 8," hay khi Hải cò khẳng định "kẻ có giáo dục đến giờ cơm thì…họ đi chơi chứ làm gì!" Còn cu Mùi hách xì xằng "tiên bố": "đánh nhau mà không rách áo, trầy chân, bầm mặt thì thiệt là đứa hư hỏng làm ba xấu hổ đến chết mất thôi!" Tiếc thay sự nghiệp "vùng lên" tập tành làm nhà cách mạng bé con của cu Mùi và nhóm bạn nhi đồng, bị "bóp nát" ngay lúc còn trứng nước; đứa nào cũng bị ăn đòn, cũng bị ba la má rầy vì thể hiện những điều "điên rồ." Nhưng có thật đấy là những điều điên rồ hay không? Hãy nghe ông Mùi - hóa thân của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh tâm sự: "Những bậc phụ huynh đáng kính tất nhiên không thích thú gì với cái trò ăn nói lung tung này…Lúc đó, tôi cứ nghĩ đó là trò chơi trẻ con và chỉ trẻ con mới nghĩ ra những trò kỳ thú như vậy. Chúng tôi muốn thay đổi một cách gọi, thậm chí nếu được thì đặt tên lại cho cả thế giới, chỉ với một mục đích hết sức tốt đẹp là làm cho thế giới mới mẻ, tinh khôi như được sinh ra lần nữa. Chúng tôi đâu có cách nào khác, khi chúng tôi còn quá trẻ trong khi thế giới thì lại quá già. Vì vậy mà bọn nhóc chúng tôi rất cần một thế giới non trẻ và giàu có của riêng mình."
Bằng văn tài lỗi lạc nhà văn Nguyễn Nhật Ánh đã mở toang những cánh cửa có trong lâu đài ký ức, để gió cuốn đi nỗi buồn niềm vui của những tâm hồn thơ bé, từng muốn làm cách mạng, từng muốn lật đổ những điều được xem là kinh điển nhưng xưa như trái đất của cuộc đời. "Cho Tôi Xin Một Vé Đi Tuổi Thơ," như nhà văn Nguyễn Nhật Ánh chia sẻ: "Tôi viết cuốn sách này không cho trẻ em. Tôi viết cho những ai từng là trẻ em," đã khiến độc giả bàng hoàng khi nhận ra mình chính là cu Mùi, là Hải cò, là Tí sún, là Tủn má lúm đồng tiền…Sao chúng lại giống mình đến thế! Ngày xưa còn bé mình cũng từng bị "bạo lực" gia đình xiết chặt vào khuôn khổ, đến nỗi khó thở. Người lớn dạy trẻ thơ rằng: Những nơi cay đắng là nơi thật thà, nhưng họ lại không nghe lọt tai lời "ngược ngạo" dù rất thật của trẻ thơ. Nhà trường chỉ cung cấp cho thiếu nhi một nền giáo dục từ chương, không bao gồm các mặt Văn-Thể-Mỹ, khiến chúng phải tự biên tự diễn trong vườn trí tưởng. Ở chừng mực nào đó sự "độc đoán" của gia đình và nhà trường, đã chẳng cho phép những đứa trẻ được tự lên tiếng bảo vệ "quyền" mưu cầu hạnh phúc riêng của chúng. Không chỉ ông Mùi, mà tất cả chúng ta đều muốn xin cho bằng được một vé đi tuổi thơ, để có thể sống lại tuổi lên bảy lên tám với đầy đủ "quyền làm con nít," và không phải lập tòa án "xét xử" người lớn, như Hải cò từng thực hiện trong quá khứ.
Điểm danh gần 40 tác phẩm gồm các thể loại truyện ngắn, truyện dài, thi ca của Nguyễn Nhật Ánh, độc giả dù khó tánh đến đâu cũng phải thán phục và công nhận nét tài hoa của ông. Tác giả sinh ngày 07 tháng 05 năm 1955 tại Quảng Nam - vùng đất địa linh nhân kiệt nơi tự hào về năm vị tiến sĩ Ngũ Phụng Tề Phi, nơi cũng là quê hương của nhiều nhà văn hóa nổi tiếng, điển hình là học giả Phan Khôi. Mỗi một quyển sách của Nguyễn Nhật Ánh đều có nét đặc trưng và sự thu hút riêng. Tuy nhiên nổi bật nhất phải nói đến tác phẩm "Kính Vạn Hoa,""Cho Tôi Xin Một Vé Đi Tuổi Thơ." Tuy có nhiều lời phê bình cho rằng tác giả "thậm xưng," quá hư cấu khi xây dựng cá tính của cu Mùi, Hải cò, Tí sún, Tủn má lúm đồng tiền. Nhưng nếu như Saint-Exupéry có thể vẽ thêm cái rọ bịt mồm con cừu để nó đừng "ăn" đóa hoa cẩm qùy, hay vẽ thêm bộ áo giáp để "công nương" của "Hoàng Tử Bé" ("Le Petit Prince") tự bảo vệ mình, và cho mãi đến bây giờ vẫn được cõi người ta hết lòng yêu thích…Thì việc nhà văn Nguyễn Nhật Ánh phác họa hoa lá cành cho tuổi thơ của ông và các bạn, thiết tưởng cũng là điều bình thường. Có thể nói, đem hư ảo và đời thường hòa nhập làm một trong bối cảnh của từng tác phẩm, là bút pháp độc đáo của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Và giải thưởng văn học ASEAN năm 2010 chính là thương hiệu vô đối, để "Cho Tôi Xin Một Vé Đi Tuổi Thơ" trở thành tác phẩm gối đầu giường của những ai từng là trẻ thơ. [*]
Hoàng Nhất Phương
8:22pm Thứ Tư ngày 13 tháng 11 năm 2013
[*]. Những chữ in nghiêng trích từ tác phẩm “Cho Tôi Xin Một Vé Đi Tuổi Thơ."
Hồ Gươm gửi hôm Thứ Bảy, 18/01/2014          
nguồn:https://danluan.org/tin-tuc/20140118/hoang-nhat-phuong-diem-sach-cho-toi-xin-mot-ve-di-tuoi-tho-cua-nguyen-nhat-anh
=======================================================================

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001