Trương Đình Trung - Phải tỉnh táo trong sự phân định giữa những giá trị lý tưởng phổ quát và Chính Trị Quốc Tế [*]
Trương Đình Trung
Tin liên quan:
Ông Trần Văn Huỳnh phát biểu: "Do đó chúng tôi kêu gọi Ủy Ban hãy yêu cầu chính phủ Việt Nam cho Ủy Ban được gặp trực tiếp con trai của chúng tôi và các tù nhân lương tâm khác ở Việt Nam. Nếu yêu cầu của quý vị bị từ chối, hãy đưa nó thành một điều kiện trong việc ký kết thỏa ước TPP".Tôi hoàn toàn ủng hộ những nỗ lực đấu tranh cho Nhân Quyền của mọi tầng lớp đồng bào ở trong Nước, trong đó có cả nỗ lực vận động sự ủng hộ quốc tế, đặc biệt là sự vận động đối với chính giới và nhân dân Mỹ.
Tuy nhiên, tôi thiển nghĩ rằng cần thiết luôn phải tỉnh táo trong sự phân định giữa những giá trị lý tưởng phổ quát và chính trị quốc tế. Nhân Quyền thuộc về phạm trù giá trị lý tưởng của mọi người trên thế giới, là nguyện vọng thiết tha chung của loài người. Trong khi đó chính trị quốc tế lại là mối tương quan giữa các quốc gia, đặt trên cơ sở quyền lợi vị kỷ và quyền lực. Nhân dân các nước sẵn lòng chia sẻ những nguyện vọng chung về Nhân Quyền, nhưng chính quyền các quốc gia, khi bang giao với nhau, không bao giờ sẵn sàng nhượng bộ các quyền lợi của quốc gia mình. Vắn tắt, có thể nói đó là sự khác biệt giữa lý tưởng và thực tế; sự khác biệt giúp giải thích vì sao, nhìều lần trong lịch sử nhân loại, nhân dân hai quốc gia cùng theo một tôn giáo, như Cơ-đốc giáo chẳng hạn, lại chém giết nhau trong hàng chục năm.
Ông Trần Văn Huỳnh, trong câu nói trích dẫn ở trên, đã tỏ ra không chú ý đến sự khác biệt giữa vấn đề Nhân Quyền và Chính Trị Quốc Tế, khi thỉnh cầu quốc hội Mỹ thông qua Luật Nhân Quyền cho Việt Nam và chính phủ Mỹ đưa một chi tiết về Nhân Quyền vào trong điều kiện của Việt Nam gia nhập TPP.
Động cơ khiến Quốc Hội Mỹ bàn thảo về vấn đề Nhân Quyền của Việt Nam chắc chắn không phải để giúp người dân Việt Nam được hưởng nhiều Nhân Quyền hơn, và xây dựng một nước Việt Nam giàu mạnh, mà chẳng qua họ muốn dùng vấn đề Nhân Quyền như một đòn bẩy, hoặc như một áp lực ngoại giao lên nhà cầm quyền CSVN, nhằm giành ưu thế trong quan hệ Mỹ-Việt, và phục vụ lợi ích quốc gia của Mỹ (American national interests) mà thôi. Bởi cũng chính quốc hội Mỹ trước đây đã từng, với nghị quyết Vịnh Bắc Việt (Tonkin Gulf Resolution), trao toàn quyền cho Johnson mở rộng ném bom Miền Bắc đó thôi. Nếu Nhân Quyền là kim chỉ nam cho hoạt động của Quốc Hội Mỹ thì sao lại có những nghị quyết khủng khiếp như vậy?
Không hiểu ông Trần Văn Huỳnh hiểu sao về TPP? Có lẽ Ông, cũng như nhiều người khác, hiểu rằng TPP là một loại ân huệ mà Mỹ đang sắp sửa ban phát rộng lượng cho nước Việt Nam? Kiểu cũng giống như nhiều người trước đây xem việc Việt Nam được vào WTO, được ký hiệp ước mậu dịch song phương Mỹ-Việt (bilateral trade agreement) như là một loại phần thưởng mà Mỹ dành cho Việt Nam vậy, quên rằng về thực chất thì WTO, hay mậu dịch Mỹ-Việt, hay TPP thì đều đặt trên nền tảng quyền lợi vị kỷ, trong đó quốc gia nào cũng phải đấu tranh cật lực để kiếm lợi cho mình, và thường thì nước nhỏ yếu luôn phải lép vế, còn nước lớn mạnh thì luôn có ưu thế. Phải ngây thơ lắm mới tưởng rằng trong hiệp ước TPP, nước Mỹ siêu cường sẵn sàng quên đi những quyền lợi kinh tế vị kỷ của mình, để ban phát cho VNCS và dân Việt một ân huệ nào đó.
Thực tế không phải vậy, trong bàn đàm phán TPP giữa Mỹ và Việt Nam, đời sống kinh tế của hàng triệu người Việt Nam đang được đem ra mặc cả; một áp lực nhỏ của đại diện Mỹ đối với chính quyền VNCS sẽ tạo ra những hậu quả lớn lao về đời sống cho hàng triệu người Việt Nam trong một tương lai lâu dài. Liệu là việc đại biểu Quốc Hội Mỹ gặp Trần Huỳnh Duy Thức có đủ tầm mức quan trọng ngang bằng với hậu quả về đời sống kinh tế của hàng triệu người Việt, tạo ra do một điều kiện nào đó của TPP?
Việc đồng nhất Lý Tưởng và Chính Trị là điều có thể hiểu được trước đây trong thời Chiến Tranh Lạnh. Nhưng không lẽ đến hôm nay, khi mà nhiều bài học lịch sử đã phơi bày trần truồng, nhiều người Việt chúng ta vẫn chưa nhận ra được sao?
Điểm nữa, Nhân Quyền hay Dân Chủ là thành quả của sự đấu tranh và nỗ lực tạo dựng của chính những người muốn thụ hưởng. Sự hỗ trợ từ bên ngoại chỉ là yếu tố phụ thuộc. Hãy kêu gọi chính người dân của mình trước, sau mới cầu viện đến sự ủng hộ của người ngoài. Dân Chủ hay Nhân Quyền không là những sản phẩm có thể xuất hay nhập cảng. Người Da Đen ở Mỹ đã đứng lên tranh đấu mà không hề cầu cạnh một ai khác sống ngoài nước Mỹ, và đó là một tấm gương đáng suy ngẫm.
Kính,
Trương Đình Trung
[*] Tác giả gửi dưới dạng phản hồi, Dân Luận đặt tựa đề bài viết
Hồ Gươm gửi hôm Thứ Bảy, 18/01/2014
nguồn:https://danluan.org/tin-tuc/20140118/truong-dinh-trung-phai-tinh-tao-trong-su-phan-dinh-giua-nhung-gia-tri-ly-tuong-pho
=======================================================================
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001