Thứ Năm, 29 tháng 11, 2012

1423. CHÍNH SÁCH CỦA MỸ ĐỐI VỚI IXRAEN TRONG NHIỆM KỲ HAI CỦA TỔNG THỐNG BARACK OBAMA
Posted by basamnews on 29/11/2012
THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM
Tài liệu tham khảo đặc biệt
Thứ Ba, ngày 27/11/2012

CHÍNH SÁCH CỦA MỸ ĐỐI VỚI IXRAEN TRONG NHIỆM KỲ HAI CỦA TỔNG THỐNG BARACK OBAMA

TTXVN (Prêtôria 25/11)
Ten Avíp là điểm quan trọng đầu tiên trong chính sách đối ngoại của Mỹ mà giới phân tích đang dựa vào để đánh giá kết quả của cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ được tổ chức ngày 6/11/2012 vừa qua. Giới lãnh đạo cấp cao Ixraen đang tự hỏi liệu Obama sẽ hoạch định chính sách đối ngoại chủ đạo nào trong nhiệm kỳ tổng thống thứ hai của mình. Liệu ông sẽ chọn chính sách ngoại giao và tương tác hay ưu tiên hàng đầu cho sự đối đầu và áp lực?
Đây là điểm chung mà người dân Arập và Ixraen đều đang theo dõi triển vọng trong chính sách đối ngoại ở nhiệm kỳ tiếp theo của ông Obama.
“Theo mạng tin Trung- Đông”, đối với Mỹ, vốn đã trải qua cuộc chiến tranh đẫm máu và tốn kém tại Trung Đông trong thập kỷ qua, các xung đột tại khu vực trên thực tế là bài kiểm tra khó khăn nhất mà Tổng thống Mỹ sẽ phải giải quyết trong quá trình hoạch định chính sách đối ngoại. Tình hình hiện nay tại Trung Đông, những diễn biến bất ổn xảy ra tại đây trong 2 năm qua, rất khác so với tình hình trong nhiệm kỳ đầu của ông Obama. 4 năm kể từ khi Tổng thống Obama lên nắm quyền trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2008, vấn đề chính tại Trung Đông đối với Mỹ đơn giản chỉ là làm thế nào để kiểm soát hai cuộc chiến tại Irắc và Ápganixtan cùng với những thách thức liên quan đến tiến trình hòa bình Trung Đông. Tuy nhiên, giờ đây các phong trào Hồi giáo và Arập đã hoàn toàn thay đổi cơ cấu chính trị tại khu vực chiến lược này.
Hầu hết giới quan sát tin rằng trong nhiệm kỳ đầu tiên, Obama đã không vượt qua bài kiểm tra chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 60 năm giữa Palextin và Ixraen. Tổng thống Obama đã nỗ lực thể hiện mình trước cạm bẫy chính trị trong nhũng ngày đầu tiên tại nhiệm của mình. Ngay sau khi được bầu làm Tổng thống, Obama đã cam kết ngăn chặn chính sách bành trướng của Ixraen, đặc biệt là việc nhà nước Do Thái xây dựng các khu định cư nhưng Obama đã thất hứa do sự phản đối của giới lãnh đạo Ten Avíp và điều này được ghi nhận là sự thất bại đầu tiên trong nhiệm kỳ đầu làm tổng thống của ông.
Cũng cần phải nhớ rằng Obama thực hiện cuộc điện đàm quốc tế đầu tiên với Tổng thống Palextin Mahmoud Abbas 4 năm trước đây và sau đó ông đã điện đàm với lãnh đạo của Ixraen, Ai Cập và Gioócđani.
Trong những ngày đầu mới nhậm chức tại Nhà Trắng, Obama đã bổ nhiệm George Mitchell, một nhà ngoại giao dày dạn kinh nghiệm, người đóng vai trò quan trọng trong việc đưa ra thỏa thuận ngừng bắn tại Bắc Ailen, làm đặc phái viên về Trung Đông.
Tuy nhiên, các nhà phân tích Mỹ cho rằng ngay từ lúc bắt đầu nhiệm vụ của mình với giới lãnh đạo cấp tiến ở Ten Avíp, đặc phái viên của Obama đã được chỉ định cho một nhiệm vụ bất khả thi. Thủ tướng mớr của Ixraen Benjamin Netanyahu, người lãnh đạo liên minh các chính trị gia cấp tiến của Ixraen, đã phản đối bất kỳ hình thức cấm vận hoặc hạn chế nào đối với chính sách bành trướng của Ten Avíp. Bằng cách này, giới lãnh đạo cấp tiến Ten Avíp đã kéo George Mitchell vào một vũng lầy ngoại giao khó gỡ.
Sau thất bại của đặc phái viên George Mitchell, quan hệ giữa đảng cầm quyền Ixraen và Obama chuyển sang giai đoạn căng thẳng mới, mất lòng tin và nghi ngờ. Việc mất lòng tin vẫn kéo dài đến những ngày cuối cùng trong nhiệm kỳ đầu của ông Obama.
Trong thời gian này, giới lãnh đạo Ten Avíp không quan tâm đến chính sách của Obama. Phản ứng nghiêm trọng nhất mà Ten Avíd thể hiện đối với chính sách đối ngoại của Obama là sau bài phát biểu nổi tiếng của ông tại Đại học Cairô trong chuyến thăm Ai Cập. Trong bài phát biểu vào ngày 4/6/2009, Tổng thống Obama đã nói: “Mặt khác, không thể phủ nhận rằng người dân Palextin, cả theo Hồi giáo và Thiên Chúa giáo, đã phải chịu đựng đau khổ khi theo đuổi một quê hương của mình. Hơn 60 năm qua, họ đã phải chịu đựng nỗi đau của việc không có nơi an cư lạc nghiệp. Nhiều người phải sống trong các trại tỵ nạn ở Bờ Tây, dải Gaza và những nước láng giềng vì một cuộc sống hòa bình, an ninh, điều mà họ chưa bao giờ đủ khả năng để làm được. Họ chịu đụng nỗi nhục từng ngàv, từ nhỏ đến lớn, bắt nguồn từ sự chiếm đóng. Không nghi ngờ gì nữa, tình hình người dân Palextin là không thể chấp nhận. Và nước Mỹ sẽ không quay lưng lại với khát vọng chính đáng của người dân Palextin về lòng tự trọng, cơ hội và một nhà nước của riêng mình”.
Trong khi đó, theo cựu Đại sứ Mỹ tại Ten Avíp thì thay vì xây dựng lòng tin giữa hai bên Mỹ-Ixraen thì Obama đã làm dấy lên niềm hy vọng trong lòng người dân Arập và Palextin – niềm hy vọng mà Obama giờ không thể đáp ứng được.
Đó là thời điểm mất lòng tin và cuộc đấu tranh giữa Obama và Netanyahu đã dẫn đến việc Ten Avíp có các hành động “sỉ nhục” Obama. Khi Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đến Ten Avíp trong chuyến thăm chính thức hồi tháng 3/2010, Bộ Nội vụ Ixraen đã cấp giấy phép xây dựng 1.600 khu nhà tái định cư mới cho người Do Thái bên trong vùng lãnh thổ bị chiếm đóng tại khu vực Bờ Tây sông Gioócđan. Hành động này nhằm sỉ nhục Biden đã làm gia tăng thêm căng thẳng giữa hai nước.
Vấn đề chính mà Obama phải đối mặt trong những tháng cuối nhiệm kỳ Tổng thống đầu tiên chính là giành được sự ủng hộ sân sau của giới Do Thái Mỹ. Do đó, Obama buộc phải quay lại kế hoạch trước đó mà ông đã trình bày về việc làm dịu đi những hành động của Ten Avíp đối với thế giới Arập và người Palextin. Điều này dẫn đến việc Obama hoàn toàn “quên” rằng mình đã hứa hẹn thành lập nhà nước Palextin độc lập tại Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) vào tháng 9/2010.
Sự chống đối của giới chức cầm quyền Ixraen và áp lực từ những vận động hành lang của nước này tại Oasinhtơn buộc Nhà Trắng vào tình trạng phải lùi bước đáng xấu hổ. Sự lùi bước của Nhà Trắng tiếp tục được thể hiện khi tháng 2/2011, Mỹ đã phủ quyết một Nghị quvết của Hội đồng Bảo an LHQ lên án việc tiếp tục xây dựng các khu định cư trên phần lãnh thổ Palextin bị chiếm đóng.
Khi cuộc bầu cử Tổng thống năm 2012 đến gần, Obama càng trở nên cách xa hơn nữa với những hứa hẹn trước đây của ông đối với người dân Arập và Palextin. Trong năm thứ ba của nhiệm kỳ tổng thống với bài phát biểu tại cuộc họp thường niên của Đại hội đồng LHQ, ông Obama đã chuyển tải thông điệp rằng nhà lãnh đạo Mỹ, người từng tuyên bố quyết tâm đem lại sự thay đổi cho Trung Đông, hóa ra chẳng làm được bất cứ điều gì. Trong bài phát biểu đó, ông Obama đã tuyên bố không có cách nào để chấm dứt sự tranh chấp đã diễn ra trong nhiều thập kỷ qua và điều này phụ thuộc vào người dân Palextin, Ixraen chứ không phải người Mỹ để tìm được một giải pháp cho cuộc xung đột này.
Trong giai đoạn tranh cử, Obama đã thẳng thắn thừa nhận sự thất bại đối với những ý tưởng về xung đột và tiến trình hòa bình Trung Đông, cho rằng mình không thể làm được gì nếu không có sự hỗ trợ của Quốc hội mà chủ yếu là liên quan đến chính sách đối ngoại. Sau đó, Obama cũng thừa nhận mình đã không thành công trong việc giải quyết những vấn đề trên cũng như không thể thúc đẩy tiến trình hòa bình Trung Đông theo cách mình muốn.
Câu hỏi giờ đây là liệu sự bế tắc đang gây rắc rối cho đảng Dân chủ có thể cuối cùng sẽ được giải quyết và liệu Obama về cơ bản có một kế hoạch để thay đổi tương quan chính trị giữa Ixraen và Palextin hay không?
Trong một cuộc tranh luận vào giai đoạn tranh cử, Obama đã cố gắng né tránh đề cập đến chính sách mà Tổng thống tiền nhiệm George w. Bush đã từng áp dụng đối với Trung Đông. Thậm chí, ông còn đi quá xa khi nhắc nhở đối thủ đảng Cộng hòa Mitt Romney rằng chính Romney đã nài nỉ xin tiền và phiếu bầu từ những nhà vận động hành lang Do Thái Mỹ để giành chiến thắng trong cuộc bầu cử.
Tuy nhiên, Obama đã thực hiện một hành động tương tự khi phủ nhận chính sách của người tiền nhiệm George Bush 4 năm trước đó. Vì vậy, có thể cho rằng với việc né tránh chính sách Trung Đông của cựu Tổng thống Bush hay sử dụng những ngôn từ văn hoa về xung đột tại Trung Đông thì Obama sẽ không bao giờ có thể giải quyết được vấn đề điểm nóng tại khu vực.
Một số nhà phân tích cho rằng cho dù với sự hiểu biết hiện tại của Obama và kinh nghiệm của các nhà hoạch định chính sách tại Ten Avíp thì Obama cũng không đủ để đổi giọng cho mình hay sử dụng ngôn ngữ một cách hòa bình được nữa. Theo đó, Tổng thống Mỹ không cần phải thận trọng để tránh mất phiếu bầu từ nhũng nhà vận động hành lang Do Thái vì ông ta không thể tranh cử thêm một nhiệm kỳ thứ ba nữa và do đó có thể lựa chọn sức mạnh kinh tế, chính trị để khiến Ten Avíp hòa hợp hơn với những ý tưởng chính trị của mình.
Một số phương tiện truyền thông tại Mỹ tuyên bố việc tái cử Tổng thống của ông Obama có thể được coi là một tin xấu đối với giới lãnh đạo Ten Avíp. Căn cứ vào sự đầu tư vào chiến dịch tranh cử cho đảng Cộng hòa của giới vận động hành lang Do Thái, giới truyền thông Mỹ cho rằng Thủ tướng Ixraen Benjamin Netanyahu và bạn bè của mình đã sử dụng mọi cách để giúp Romney giành chiến thắng trong cuộc đua vào vị trí Tổng thống. Trong suốt thời gian diễn ra chiến dịch tranh cử, Obama đã không ngừng dốc toàn lực sự ủng hộ của Mỹ đối với Chính quyền Netanyahu với điều kiện phải có thay đổi nhất định trong chính sách hiếu chiến của Ixraen cũng như lập trường của Chính quyền Ten Avíp đối với Palextin hay vấn đề hạt nhân Iran. Cũng tại thời điểm đó, đối thủ của Obama đã tuyên bố ủng hộ vô điều kiện mọi kế hoạch bành trướng của Ixraen.
Vào thời điểm nóng bỏng của chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ, vấn đề hạt nhân Iran đã làm lu mờ quan hệ giữa Ten Avíp và Obama hơn bất kỳ vấn đề nào của Trung Đông. Trong thời gian diễn ra cuộc họp của Đại hội đồng LHQ được tổ chức trước khi diễn ra cuộc bầu cử, Tổng thống Mỹ và Thủ tướng Ixraen đã có bài phát biểu buộc tội lẫn nhau. Sau đó, trong các cuộc tranh luận tranh cử, Obama tự hào tuyên bố rằng mình đã thành công trong việc ngăn chặn một cuộc chiến tranh mới về vấn đề hạt nhân Iran. Tuy nhiên, câu hỏi là việc ngăn chặn đó đến mức độ nào và liệu Tổng thống Mỹ có khả năng chống lại những yêu cầu đầy tham vọng của giới lãnh đạo Ten Avíp hay không./.
nguồn:http://anhbasam.wordpress.com/2012/11/29/chinh-sach-cua-my-doi-voi-ixraen-trong-nhiem-ky-hai-cua-tong-thong-barack-obama/#more-83325
======================================================================

1424. XUNG ĐỘT TẠI DẢI GADA: CUỘC CHIẾN TỰ PHÁT HAY MỘT CHIẾN LƯỢC?

Posted by basamnews on 29/11/2012
THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM
Tài liệu tham khảo đặc biệt
Thứ ba, ngày 27/11/2012

XUNG ĐỘT TẠI DẢI GADA: CUỘC CHIẾN TỰ PHÁT HAY MỘT CHIẾN LƯỢC?

TTXVN (Prêtôria 26/11)

Câu hỏi quan trọng nhất đối với cộng đồng quốc tế trong những ngày gần đây, khi cuộc xung đột đẫm máu tại Dải Gada giữa Ixraen và Hamas bắt đầu, là đây có phải là một hoạt động bình thường của giai đoạn tiếp theo xung đột giữa Palextin và Ixraen đã diễn ra trong suốt 60 năm qua, hay là sự bắt đầu trên cơ sở một kế hoạch đã được định trước và là một chiến lược của một trong hai bên Palextin hay Ixraen? Nếu trường hợp thứ hai là đúng thì ai sẽ là người được hưởng lợi từ cuộc chiến này và ai sẽ phải gánh chịu hậu quả?
Theo “Mạng tin Trung Đông”, để trả lời câu hỏi này cần thiết phải xem xét vị thế từng bên ở khu vực cũng như các cường quốc quốc tế đang can dự vào cuộc chiến tranh này. Theo cách này, sẽ có câu trả lời tương đối khi đưa ra một bức tranh toàn cảnh về những gì từng cường quốc đang tìm kiếm gây ảnh hưởng trong cuộc chiến này. Không giống như các cuộc xung đột trước đây, cuộc chiến hiện nay ở Dải Gada đang phát triển theo các chiều hướng khác nhau tại các diễn đàn quốc tế.
Cuộc chiến tranh tại Dải Gada đang dần trở thành chiến trường cho các tranh chấp giữa các quốc gia trong khu vực cũng như các nước phương Tây. Các dấu hiệu của một sự triển khai chính trị mới đối với khủng hoảng hiện tại ở Dải Gada đã thể hiện rõ ràng trong vài ngày qua khi Chính quyền Barack Obama, cho dù trước đây có những bất đồng với Ten Avíp về chương trình hạt nhân Iran, đã công khai ủng hộ các hành động quân sự của quân đội Ixraen đối với Dải Gada. Mặt khác, một số nước trong khu vực như Nga, Thổ Nhĩ Kỷ đã chỉ trích một số nước khi khuyến khích Ixraen sử dụng bạo lực chống lại người dân Palextin.
Những bằng chứng hiện có cho thấy cuộc chiến tranh hiện nay ở Dải Gada, giống như khủng hoảng ở Xyri, đã dẫn đến một sự sắp xếp mới về trật tự chính trị ở Trung Đông. Theo sự sắp xếp này, những chính phủ liên quan đến các cuộc khủng hoảng được chia thành ba nhóm. Nhóm thứ nhất bao gồm Nga, Ai Cập và những nước Arập đang thực hiện các biện pháp cần thiết để thiết lập thỏa thuận ngừng bắn trong khu vực. Nhóm thứ hai gồm Ixraen, Mỹ, Anh và một số quốc gia châu Âu khác. Kể từ khi cuộc chiến nổ ra, số này đã hình thành một mặt trận thống nhất chống lại phong trào kháng chiến của Hamas và không ngừng thể hiện sự ủng hộ đối với Ten Avíp bằng cách tuyên bố rằng các cuộc tấn công của Ixraen đơn giản chỉ là quyền phòng vệ chính đáng. Nhóm thứ ba bao gồm các nước đang trong tình trạng lấp lửng về chính trị gồm Arập Xêút, Gioócđani yà Cata. Nhiều nước Arập vốn có giới lãnh đạo bảo thủ đến nay chẳng thực hiện bất kỳ hành động nào cả. số này chỉ chờ đợi kết quả của các cuộc xung đột đẫm máu và theo quan điểm chủ nghĩa cơ hội nên cho rằng bất kỳ hình thức ủng hộ chắc chắn nào đối với Palextin hay phản ứng tiêu cực đối với các cuộc tấn công của Ixraen sẽ chỉ là một sự rủi ro chính trị. Bức tranh toàn cảnh này cho thấy tổng thể các quan điểm do ba nhóm nước trong cuộc chơi chính trị với cuộc chiến tranh tại Dải Gada.
Đối với những nước Arập bảo thủ, cuộc chiến tại Dải Gada là một nỗ lực để cứu chế độ Al-Assad và bảo vệ cho chương trình hạt nhân Iran. Trong ba thập kỷ qua, đối với tất cả các cuộc chiến tranh giữa Palextin, Ixraen hay giữa Libăng và Ixraen, các nước Arập bảo thủ đã viện dẫn thuyết thận trọng và chờ đợi. Ý tưởng thận trọng và im lặng thậm chí còn tiến xa hơn nữa trong sự kiện cuộc chiến 33 ngày tại Libăng (2006) và sau đó là cuộc chiến 22 ngày tại Dải Gada (20Ọ6), khi đó các nước Arập bảo thủ đã gián tiếp đứng về phía những kẻ xâm lược đó là Ixraen nhưng đồng thời cũng kiềm chế sự ủng hộ đối với cuộc kháng chiến của người dân Palextin.
Vào thời điểm đó, mặt trận thống nhất các quốc gia Arập bảo thủ đã hình thành thế kiềng ba chân với ba chính phủ lớn có ảnh hưởng về tài chính và địa chính trị đối với tranh chấp giữa Palextin và Ixraen là Arập Xêút, Gioócđani và Ai Cập.
Một diễn biến quan trọng nữa được tạo dựng trong sự sắp xếp chính trị mới của các quốc gia Arập bảo thủ ở khu vực với cuộc chiến ở Dải Gada chính là sự thay đổi quan điểm của Ai Cập đối với vấn đề Palextin, đặc biệt là tình hình hiện nay ở Dải Gada, sau sự sụp đổ của cựu độc tài Hosni Mubarak. Kết quả là một bên trong thế kiềng ba chân nói trên đã bị sụp đổ và được thay thế bằng một quốc gia mới tuy nhỏ nhưng giàu có và đầy tham vọng, đó là Cata.
Hiện nay, vị thế của ba nước Arập bảo thủ đối với tình hình tại Gada đã bị chi phối bởi một chính sách lớn hơn hay nói một cách chính xác hơn là sự liên kết của ba nước này với Mỹ để đối phó với tình hình khủng hoảng tại Trung Đông. Giai đoạn đầu, liên minh này đã thực hiện đối với ba cuộc khủng hoảng lớn tại Libi, Yêmen và Baranh. Theo một thỏa thuận bất thành văn, các nhà lãnh đạo của Arập Xêút, Gioócđani và Cata đã đồng ý với các nước châu Âu và Mỹ theo một thể thức nhất định về sự phân chia ảnh hưởng tại Trung Đông.
Đối với khối các nước Arập bảo thủ, Dải Gada và những gì đang xảy ra ở Palextin không phải là một ưu tiên hàng đầu bởi vì họ đã đầu tư mọi khả năng của mình vào vấn đề Xyri. Vì vậy, điều hoàn toàn tự nhiên đối với các nước này là coi cuộc chiến tại Dải Gada hay bất kỳ sự việc bất thường nào khác, có thể gây cản trở hay thậm chí làm lu mờ đến kế hoạch lật đổ Chính phủ Xyri, là một thách thức lớn.
Vì vậy, chẳng lấy gì làm lạ khi các phương tiện truyền thông lớn của Arập Xêút hay mạng lưới truyền thông của Al Jazeera do Cata quản lý đã tuyên bố xung đột hiện nay giữa lực lượng kháng chiến Hamas và quân đội Ixraen chỉ là một chiến thuật của Iran và Xyri, như một chiếc dù cứu vãn cho sự sụp đổ của Chính quyền Assad và đủ để thách thức an ninh của Ixraen, Trong trường hợp này, cả Mỹ và các nước châu Âu cũng khó có thể đủ sức để can dự vào các khủng hoảng khác được nữa ngoài vấn đề Xyri và chương trình hạt nhân Iran.
Đối tác phương Tây của Ten Avíp
Ngay sau khi xung đột xảy ra,Chính phủ Mỹ đã tạm quên đi những khác biệt giữa Barack Obama và Benjamin Netanyahu khi an ninh của Ixraen bị lâm nguy. Yào thời gian này, mặc cho Tổng thống Barack Obama giương cao khẩu hiệu thể hiện là người theo chủ nghĩa hòa bình nhưng Mỹ đã nhanh chóng bày tỏ sự ủng hộ đối với quyết định nguy hiểm của Ten Avíp khi tấn công Dải Gada. Thậm chí, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã điện đàm với Thủ tướng Benjamin Netanyahu, người mà Obama đã cố gắng giữ khoảng cách đến trước ngày cuộc tấn công xảy ra. Theo tuyên bố của Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Obama nhấn mạnh sự hỗ trợ toàn diện của Oasinhtơn đối với quyền tự vệ chính đáng của Ixraen trong khi cũng bày tỏ sự thương tiếc đối với những thường dân Ixraen và Palextin bị thiệt mạng. Có nhiều tin đồn đoán rằng Netanyahu đã rất hài lòng với sự giúp đỡ của Mỹ đối với hệ thống phòng thủ tên lửa Iron Dome của Ixraen. Tuy nhiên, sự trao đổi giữa Ten Avíp và Oasinhtơn không chỉ giới hạn trong cuộc điện đàm và hỗ trợ xây dựng hệ thống Iron Dome. Các phương tiện truyền thông phương Tây còn cho biết khi Chính phủ Ixraen đang tiến hành không kích vào Dải Gada, Bộ trưởng Quốc phòng Ixraen Ehud Barak đã điện đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta và Ixraen đã nhận được cam kết hỗ trợ của Mỹ trong cuộc chiến xâm lược đối với Palextin. Trong khi đó tại châu Âu, dường như có sự lưỡng lự giữa các đồng minh của Ixraen khi nhìn nhận diễn biến cuộc chiến theo nhiều quan điểm khác nhau.
Một số quan chức cấp cao trong Liên minh châu Âu (EU) đã luôn khẳng định tuyên bố của Ngoại trưởng Ixraen về vị thế của các nước châu Âu đối với Gada, Đại diện cấp cao của EU về chính sách đối ngoại và an ninh Catherine Ashton đã nhấn mạnh rằng Ixraen có quyền tự vệ chính đáng để ngăn chặn tên lửa từ Dải Gada bắn vào lãnh thổ nước này. Đồng thời bà cũng cáo buộc phong trào Hamas là nguyên nhân chính dẫn đến khủng hoảng hiện nay giữa Ten Avíp và Palextin bởi vì Hamas liên tiếp bắn tên lửa vào lãnh thổ Ixraen. Tuy nhiên, Ashton cũng đang cố chứng tỏ mình như những nhà lãnh đạo châu Âu trước đây khi thể hiện mình là người ủng hộ hòa bình và hòa giải giữa hai bên xung đột. Vì vậy, khi bày tỏ sự hối tiếc về những mất mát đối với dân thường Palextin và Ixraen đã bị giết hại thì bà cũng đồng thời bày tỏ mối lo ngại sâu sắc đối với sự leo thang bạo lực giữa Ixraen và Hamas tại Dải Gada.
Những người ủng hộ mi của Hamas và Dải Gada: Từ Anh emHồi giáo của Morsi đến Erdogan của Thổ Nhĩ Kỳ
Không giống như thời điểm có các hành động xâm lược trước đây của Ixraen, tại thời điềm này Dải Gada không đơn độc một mình. Ngược lại, Hamas lại có được lực lượng ủng hộ mạnh mẽ và nhiều đồng minh. Nhóm nước mới ủng hộ Hamas bao gồm những quốc gia có chính quyền mới được hình thành sau “Mùa Xuân Arập” và hiện giờ đang ủng hộ sự nghiệp chính nghĩa của Palextin. Kết quả là lần đầu tiên trong nhiều năm qua, thay vì tiến đến với Ten Avíp, đại diện của Ai Cập đã kiên định lập trường của mình đối với vấn đề Dải Gada. Mặc dù Obama cố gắng để làm cho thế giới tin rằng chuyến thăm của bộ trưởng và các nhà ngoại giao Arập đến Dải Gada đã được thực hiện theo sáng kiến của ông, nhưng trên thực tế chính Tổ chức Anh em Hồi giáo Ai Cập mới là người đưa ra và tìm mọi cách để biến sáng kiến này thành hành động thực tế. Trong chuyến thăm tới Dải Gada cách đây mấy ngày, Thủ tướng Ai Cập Hesham Kandil cùng Thủ tướng Palextin đã tuyên bố rõ ràng rằng tất cả máu đổ ở Dải Gada thuộc về thế giới Arập và họ không thể tiếp tục giữ im lặng. Ngoài ra,
Thủ tướng Ai Cập Hesham Kandil cũng tuyên bố ông đến Dải Gada với danh nghĩa Nhà nước Ai Cập để chứng tỏ những cam kết của nước này trong bao vệ quyền lợi chính đáng của nhà nước Palextin và Dải Gada. Ông Hesham Kandil nhấn mạnh nhà nước Palextin vẫn đang phải gánh chịu đau khổ và “chúng ta đã chứng kiến một vài phút trước đây trẻ em và người dân Palextin đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Ixraen vì họ tìm cách để đạt được quyền tự do của mình”.
Theo tuyên bố của đặc phái viên Tổng thống Morsi, Ai Cập đang tìm cách chấm dứt các biện pháp thù địch do Ixraen thực hiện trong thời gian ngắn nhất do sự gia tăng áp lực từ các nước Arập và cộng đồng quốc tế đối với Ixraen.
Thực tế, chuyến thăm đến Dải Gada của Thủ tướng Kandil và đoàn đại biểu cấp cao Ai Cập đã gửi đi một thông điệp rõ ràng đến Ten Avíp rằng Cairô sẽ không giữ chính sách trung lập nếu Ixraen tìm cách tiêu diệt hoặc cô lập hoàn toàn Hamas.
Chính phủ Tuynidi cũng thực hiện cách tiếp cận tương tự đối với vấn đề tại Dải Gada. Dưới sự cai trị độc tài của cựu Tổng thống Zine El Abidine Ben Ali trước đây, Tuynidi không có phản ứng với những diễn biến chính trị tại đây. Nhưng hiện giờ, Tuynidi đang thực hiện các hành động ờ mức cao nhất bằng việc cử Ngoại trưởng của mình kêu gọi các nước Arập hỗ trợ Hamas chống lại Ixraen.
Trong thời gian này, Thổ Nhĩ Kỳ cũng rất quan tâm đến hậu quả của cuộc chiến đẫm máu giữa Ixraen và Hamas. Theo các phương tiện truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ, Aneara nhìn nhận cuộc xung đột này như quan điểm của Arập Xêút và Cata. Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tin rằng cuộc chiến tranh này có thể hủy hoại sự tăng cường quyền lực cho Anh em Hồi giáo, mà Hamas là một chi nhánh của tổ chức này và thậm chí làm cho kế hoạch của Aneara đối với Xyri bị thay đổi. Vì vậy, Thổ Nhĩ Kỳ sử dụng mọi biện pháp chính trị trong khả năng của mình để chấm dứt chiến tranh. Khi làm như vậy, giới lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ đã sử dụng vai trò của Liên bang Nga và các cường quốc khác ngoại trừ các nước phương Tây tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Theo những tin tức mới đây nhất, Thủ tướng Erdogan đã điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin, trong đó ông nhấn mạnh về sự cần thiết phải chấm dứt bạo lực tại Dải Gada.
Ngoài ra, dựa trên những thông tin được Điện Cremli công bố thì cuộc điện đàm đó được thực hiện theo sáng kiến của Thổ Nhĩ Kỳ. Theo nhiều nhà phân tích, tình hình hiện nay ở Dải Gada đang là vấn đề trọng tâm của giới lãnh đạo Nga và Thổ Nhĩ Kỳ bởi vì sự leo thang xung đột tại Gada đã và đang làm gia tăng thương vong cho dân thường.
Xung đột tại Dải Gada: phép thử vi Liên hợp quốc
Đối với cộng đồng quốc tế, cuộc chiến tranh hiện nay ở Dải Gada là một phép thử nghiệm thực sự. Liên hợp quốc đang tiến hành nhiều nỗ lực nhằm chấm dứt xung đột ở Dải Gada sau khi những sáng kiến của châu Âu và thậm chí cả Mỹ để có được đàm phán hòa bình trở lại ở Trung Đông đều thất bại do sự không khoan nhượng của Ten Avíp. Theo thừa nhận của giới quan sát quốc tế, không quốc gia nào khiến cho vai trò của Liên hợp quốc tại Trung Đông mờ nhạt đi như những chính trị gia cực đoan đang nắm quyền ở Ixraen. Vai trò của Liên hợp quốc đã bị suy yếu nghiêm trọng bởi Chính quyền Netanyahu, thậm chí ngay cả yêu cầu cơ bản của Liên hợp quốc đối với việc tạm ngừng xây dựng các khu tái định cư Do Thái trên phần lãnh thổ bị chiếm đóng cũng bị Ixraen phớt lờ. Gần đây nhất, hành động chưa từng có tiền lệ là sự đe dọa của Ixraen với Liên hợp quốc khi Thủ tướng Netanyahu công khai cảnh cáo Liên hợp quốc về việc chống lại bất kỳ nỗ lực nào cho phép công nhận Chính quyền Palextin là nhà nước quan sát viên.
Vì vậy, đối với Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon, làn sóng mới của xung đột quân sự tại Dải Gada có thể là một bài kiểm tra khó khăn. Tổng Thư ký Ban Ki-moon cũng hiểu được rằng Trung Đông mới đã hoàn toàn thay đổi. Kết quả của những thay đổi trên là từ dòng chảy của các phong trào chính trị mới đã lan tỏa khắp Trung Đông, từ Ai Cập đến Libi, khiến các quốc gia này chưa sẵn sàng để chấp nhận làm tổn thương đến lợi ích của các quốc gia Hồi giáo, trong đó có cả Palextin. Điều rõ ràng là các quốc gia mới tại Trung Đông và các nhà lãnh đạo tại đây sẽ không chấp nhận sự im lặng của Liên hợp quốc hướng về hoặc hỗ trợ Chính phủ Ixraen trong giai đoạn này. Vì vậy, một sự lặp lại chính sách trước đây của Liên hợp quốc để phù hợp với lợi ích của các nước phương Tây trong vấn đề Palextin sẽ không tránh khỏi rủi ro đáng kể và hậu quả đối với vị thế của tổ chức này, đặc biệt vai trò của Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon./.
nguồn:http://anhbasam.wordpress.com/2012/11/29/xung-dot-tai-dai-gada-cuoc-chien-tu-phat-hay-mot-chien-luoc/#more-83334
======================================================================

Chú ý:  Nhấn vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
           Sẽ xóa những comment nói tục
           Thinhoi001

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001