Hector “macho” Camacho, một trong những tên tuổi lẫy
lừng của làng đấm thế giới đồng thời cũng là một trong những võ sĩ liên
lụy nhiều đến ma túy và phạm pháp mới từ trần hôm Thứ Bảy, 24 tháng 11
vừa qua tại San Juan, Puerto Rico, hưởng dương 50 tuổi.
Ba ngày trước đó anh được đưa khẩn cấp vào bệnh viện sau khi bị bắn vào mặt lúc đang lái xe ở thành phố Bayamon, Puerto Rico, là nơi anh sinh trưởng. Cảnh sát địa phương cho hay một người khác ngồi bên cạnh anh bị bắn chết tại chỗ, và nhân viên công lực tìm thấy nhiều gói bạch phiến trên xe của anh. Đến giờ cuộc điều tra vẫn đang tiến hành, chưa ai bị bắt, cũng chưa biết tại sao vụ nổ súng lại xảy ra.
Trong khoảng thời gian từ giữa thập niên 1980, Hector “Macho” Camacho là tay đấm được nhiều người nói tới vì tài nghệ cũng có, mà vì khuôn mặt đẹp trai của anh cũng có. Hình ảnh mọi người sẽ không quên là khi bước lên đài bao giờ anh cũng đội chiếc mũ như những võ sĩ giác đấu thời Trung Cố, kế đến là cảnh anh múa đôi chân để chứng tỏ sự nhanh nhẹn, đồng thời đưa cú đấm bên tay phải quay vòng tròn trước mặt khán giả để cho mọi người thấy quyết tâm “hạ đo ván địch thủ” mà anh thường tuyên bố trong những cuộc họp báo trước trận đấm. Bên cạnh những biểu tượng mang tính thể thao đó, khán giả khắp nơi cũng không quên được nét mặt điển trai và mái tóc quăn của anh, biểu tượng của sự lôi cuốn mà anh có được đối với phụ nữ.
Chính vì những điều đó cho nên vào năm 1986, bình luận gia quyền anh nổi tiếng Larry Merchant của đài HBO cho rằng Hector “Macho” Camacho “có cả điều kiện mà hiếm võ sĩ khác có được”. Hai điều kiện đó là “tài năng và sức thu hút khán giả”, khiến người xem các trận tranh tài của anh -tại chỗ cũng như qua TV- đều hài lòng “vì anh đấm giỏi, lại giúp họ có được những giờ phút thật thoải mái, như xem TV hay cine, chứ không phải xem một trận so găng hồi hộp, cang thẳng đến đứng tim”. Những điều đó được thể hiện trong tất cả hơn 80 trận đấm của anh trải dài hơn 20 năm trời trước ngày anh giải nghệ. Thành tích anh để lại trên sàn đấm thế giới cùng với nhưng trận so găng cùng Sugar Ray Leonard, Roberto Duran, Felix Trinidad, Julio Cesar Chavez và Oscar De La Hoya, cũng là điểm khó quên: 79 thắng, 6 thua, 3 huề.
Điều ít người biết: Hector “Macho” Camacho là một cậu bé hư hỏng trước ngày thành danh. Tư thời còn niên thiếu, anh từng nhiều lần vào tù ra khám vì các tội như trộm cướp, mua bán hoặc hút ma túy, hoặc tội sử dụng võ khí bất hợp pháp (trong đó phải nói tới lần anh định mang võ khí lên máy bay). Ngay chính các nhân viên công lực cũng chán ngán câu thanh niên hư hỏng này: có lần anh đánh nhau với cả cảnh sát, bẻ gẫy chân một cảnh sát viên lúc ông này xông vào để bắt giữ anh.
Sinh ngày 24 tháng Năm 1962, Hector “Macho” Camacho được mẹ đưa sang New York lúc mới 3 tuổi, ở trong khu phố tồi tàn nhất của người nói tiếng Spanish. Thay vì đi học anh chỉ chuyên đi đánh nhau và ăn trộm, mới 12 tuổi đã bị bắt về tội ăn trộm xe hơi, tới năm 15 tuổi “bị đuổi khỏi 6 trường khác nhau” và năm 16 tuổi “đã làm bố lần đầu tiên” theo lời anh kể lại. Anh cũng khoe khởi đầu nghiệp đấm lúc 17 tuổi, “khi tôi bị giam 3 tháng ở trại Rickers Island”, mặc dù rất nhỏ con (chưa tới 130lbs) “nhưng tôi không ngán thằng nào cả”. Trong tù anh đánh nhau nhiều tới mức “thường xuyên bị nhốt biệt giam”.
Rời khỏi nhà tù Hector bắt đầu đi học quyền Anh, thắng liên tiếp 3 giải Golden Gloves dành cho các võ sĩ tài tử và chính thức bước vào làng đấm nhà nghề năm 1980 lúc vừa tròn 18 tuổi. Ba năm sau đó anh thắng đai vô địch đầu tiên dành cho các võ sĩ 130lbs (hạ vô địch Rafael Limon); hai năm sau anh đó anh cho đối thủ Jose Luis Ramirez nằm đo ván để chiếm đai vộ địch thứ nhì (dành cho hạng 135lbs).
Ngay sau trận so găng, trọng tài Mills Lane đưa ra nhận xét về anh võ sĩ mới 23 tuổi: “anh ta đang đứng ở ngưỡng cửa trở thành một trong những võ sĩ đại tài của làng boxing hoàn vũ”, tờ Sports Illustrated đăng hình anh ở ngoài bìa, bên trong viết bài ca ngợi đôi chân “quá nhanh như có bôi mỡ, đôi tay tung quả đấm nhanh như viên đạn rời nòng súng”. Các nhà bình luận thể thao khác có cùng một ý nghĩ như nhau: sớm muộn gì Hector “Macho” Camacho cũng sẽ lấy thêm một đai vô địch nữa. Phải năm sau đó dự đoán này mới thành sự thật, khi anh hạ võ sĩ Ray “Boom Boom” Mancini để lấy chiếc đai vô địch thứ 3 và cũng là chiếc đai cuối cùng, dành cho hạng 140lbs.
Nhưng cũng trong khoảng thời gian vàng son đó, Hector “Macho” Camacho gặp nhiều khó khăn trong đời sống, một phần không nhỏ “chỉ vì anh ta là vua trên sàn đấm mà cứ nghĩ mình là vua trong đời sống hàng ngày” như nhà bình luận thể thao Max Beznito từng nói. Có lần anh thú nhận với tờ The Miami Herald “tôi bị lôi cuốn bởi danh vọng, ai cũng ca ngợi tôi, ai cũng ngưỡng mộ tôi, tất cả những cô gái tôi gặp đều yêu tôi điên cuồng trong lúc bạn trai của họ đứa nào cũng muốn bắn tôi”. Trở ngại lớn nhất: tiền anh kiếm vào như nước, “nhưng tiêu xài vẫn không đủ”.
Từ năm 30 tuổi trở đi, sự nghiệp của Hector bắt đầu xuống dốc. Năm 1992 anh nếm mùi thất bại đầu tiên trong trận so găng với võ sĩ Julio Cesar Chavez người Mexico. Hình ảnh của trận đấm này chỉ chứng tỏ được sự can trường của anh: máu me đầy mặt nhưng nhất định không đầu hàng, chấp nhận những cú đấm như trời giáng của Chavez phủ đầy thân thể. Nhưng chỉ một năm sau đó, anh lấy lại tên tuổi với 2 lần thắng Roberto Duran và trận thắng Sugar Ray Leonard, buộc anh võ sĩ con cưng của nước Mỹ phải tuyên bô giải nghệ. Đến năm 1997 anh được trả 3 triệu dollars để so tài với Oscar De La Hoya, ước mong lấy lại được chiếc đai vô địch đã mất vào tay Chavez 5 năm trước đó. Trong trận đấm này dù anh cố gắng đến đâu đi chăng nữa, cũng không thoát khỏi những cú đấm thần sầu của De La Hoya. Sau thất bại này, anh còn lên võ đài đánh một vài trận kiếm sống, nhưng không còn sức thu hút như trước.
Giải nghệ năm 48 tuổi, thỉnh thoảng Hector “Macho” Camacho vẫn được báo chí nhắc đến vì những chuyện xấu xa anh làm, chẳng hạn như hồi 2007 bị bắt quả tang cùng đồng bọn đột nhập vào một tiệm bán computer ở Mississippi. Ra tòa anh bị kêu án 7 năm tù, nhưng bản án sau đó rút xuống còn có 1 năm cộng với 4 năm tù treo. Anh còn bị cảnh sát còng tay nhiều lần vì tội hành hung vợ trước ngày 2 người chia tay với nhau hồi 2001.
Giới ký giả thể thao vẫn thường kể cho nhau nghe chuyện Hector “Macho” Camacho đấm giỏi, né nhanh, nhưng đồng thời cũng có những tính xấu, chẳng hạn như anh hay nắm cổ đối thủ hoặc tìm cách đấm lén lúc trọng tài xông vào để dãn anh và đối thủ ra. Nghe đâu có lần đã có một nhà báo hỏi anh về chuyện này, và anh tỉnh bơ trả lời “thế ông muốn tôi đấm như thế nào? Ông nên biết từ bé tôi đã quen sống đầu đường xó chợ, lớn lên làm du đãng trước khi làm võ sĩ”.
© Nguyễn Văn Khanh
© Đàn Chim Việt
nguồn:http://www.danchimviet.info/archives/69547
======================================================================
Chú ý: Nhấn vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Ba ngày trước đó anh được đưa khẩn cấp vào bệnh viện sau khi bị bắn vào mặt lúc đang lái xe ở thành phố Bayamon, Puerto Rico, là nơi anh sinh trưởng. Cảnh sát địa phương cho hay một người khác ngồi bên cạnh anh bị bắn chết tại chỗ, và nhân viên công lực tìm thấy nhiều gói bạch phiến trên xe của anh. Đến giờ cuộc điều tra vẫn đang tiến hành, chưa ai bị bắt, cũng chưa biết tại sao vụ nổ súng lại xảy ra.
Trong khoảng thời gian từ giữa thập niên 1980, Hector “Macho” Camacho là tay đấm được nhiều người nói tới vì tài nghệ cũng có, mà vì khuôn mặt đẹp trai của anh cũng có. Hình ảnh mọi người sẽ không quên là khi bước lên đài bao giờ anh cũng đội chiếc mũ như những võ sĩ giác đấu thời Trung Cố, kế đến là cảnh anh múa đôi chân để chứng tỏ sự nhanh nhẹn, đồng thời đưa cú đấm bên tay phải quay vòng tròn trước mặt khán giả để cho mọi người thấy quyết tâm “hạ đo ván địch thủ” mà anh thường tuyên bố trong những cuộc họp báo trước trận đấm. Bên cạnh những biểu tượng mang tính thể thao đó, khán giả khắp nơi cũng không quên được nét mặt điển trai và mái tóc quăn của anh, biểu tượng của sự lôi cuốn mà anh có được đối với phụ nữ.
Chính vì những điều đó cho nên vào năm 1986, bình luận gia quyền anh nổi tiếng Larry Merchant của đài HBO cho rằng Hector “Macho” Camacho “có cả điều kiện mà hiếm võ sĩ khác có được”. Hai điều kiện đó là “tài năng và sức thu hút khán giả”, khiến người xem các trận tranh tài của anh -tại chỗ cũng như qua TV- đều hài lòng “vì anh đấm giỏi, lại giúp họ có được những giờ phút thật thoải mái, như xem TV hay cine, chứ không phải xem một trận so găng hồi hộp, cang thẳng đến đứng tim”. Những điều đó được thể hiện trong tất cả hơn 80 trận đấm của anh trải dài hơn 20 năm trời trước ngày anh giải nghệ. Thành tích anh để lại trên sàn đấm thế giới cùng với nhưng trận so găng cùng Sugar Ray Leonard, Roberto Duran, Felix Trinidad, Julio Cesar Chavez và Oscar De La Hoya, cũng là điểm khó quên: 79 thắng, 6 thua, 3 huề.
Điều ít người biết: Hector “Macho” Camacho là một cậu bé hư hỏng trước ngày thành danh. Tư thời còn niên thiếu, anh từng nhiều lần vào tù ra khám vì các tội như trộm cướp, mua bán hoặc hút ma túy, hoặc tội sử dụng võ khí bất hợp pháp (trong đó phải nói tới lần anh định mang võ khí lên máy bay). Ngay chính các nhân viên công lực cũng chán ngán câu thanh niên hư hỏng này: có lần anh đánh nhau với cả cảnh sát, bẻ gẫy chân một cảnh sát viên lúc ông này xông vào để bắt giữ anh.
Sinh ngày 24 tháng Năm 1962, Hector “Macho” Camacho được mẹ đưa sang New York lúc mới 3 tuổi, ở trong khu phố tồi tàn nhất của người nói tiếng Spanish. Thay vì đi học anh chỉ chuyên đi đánh nhau và ăn trộm, mới 12 tuổi đã bị bắt về tội ăn trộm xe hơi, tới năm 15 tuổi “bị đuổi khỏi 6 trường khác nhau” và năm 16 tuổi “đã làm bố lần đầu tiên” theo lời anh kể lại. Anh cũng khoe khởi đầu nghiệp đấm lúc 17 tuổi, “khi tôi bị giam 3 tháng ở trại Rickers Island”, mặc dù rất nhỏ con (chưa tới 130lbs) “nhưng tôi không ngán thằng nào cả”. Trong tù anh đánh nhau nhiều tới mức “thường xuyên bị nhốt biệt giam”.
Rời khỏi nhà tù Hector bắt đầu đi học quyền Anh, thắng liên tiếp 3 giải Golden Gloves dành cho các võ sĩ tài tử và chính thức bước vào làng đấm nhà nghề năm 1980 lúc vừa tròn 18 tuổi. Ba năm sau đó anh thắng đai vô địch đầu tiên dành cho các võ sĩ 130lbs (hạ vô địch Rafael Limon); hai năm sau anh đó anh cho đối thủ Jose Luis Ramirez nằm đo ván để chiếm đai vộ địch thứ nhì (dành cho hạng 135lbs).
Ngay sau trận so găng, trọng tài Mills Lane đưa ra nhận xét về anh võ sĩ mới 23 tuổi: “anh ta đang đứng ở ngưỡng cửa trở thành một trong những võ sĩ đại tài của làng boxing hoàn vũ”, tờ Sports Illustrated đăng hình anh ở ngoài bìa, bên trong viết bài ca ngợi đôi chân “quá nhanh như có bôi mỡ, đôi tay tung quả đấm nhanh như viên đạn rời nòng súng”. Các nhà bình luận thể thao khác có cùng một ý nghĩ như nhau: sớm muộn gì Hector “Macho” Camacho cũng sẽ lấy thêm một đai vô địch nữa. Phải năm sau đó dự đoán này mới thành sự thật, khi anh hạ võ sĩ Ray “Boom Boom” Mancini để lấy chiếc đai vô địch thứ 3 và cũng là chiếc đai cuối cùng, dành cho hạng 140lbs.
Nhưng cũng trong khoảng thời gian vàng son đó, Hector “Macho” Camacho gặp nhiều khó khăn trong đời sống, một phần không nhỏ “chỉ vì anh ta là vua trên sàn đấm mà cứ nghĩ mình là vua trong đời sống hàng ngày” như nhà bình luận thể thao Max Beznito từng nói. Có lần anh thú nhận với tờ The Miami Herald “tôi bị lôi cuốn bởi danh vọng, ai cũng ca ngợi tôi, ai cũng ngưỡng mộ tôi, tất cả những cô gái tôi gặp đều yêu tôi điên cuồng trong lúc bạn trai của họ đứa nào cũng muốn bắn tôi”. Trở ngại lớn nhất: tiền anh kiếm vào như nước, “nhưng tiêu xài vẫn không đủ”.
Từ năm 30 tuổi trở đi, sự nghiệp của Hector bắt đầu xuống dốc. Năm 1992 anh nếm mùi thất bại đầu tiên trong trận so găng với võ sĩ Julio Cesar Chavez người Mexico. Hình ảnh của trận đấm này chỉ chứng tỏ được sự can trường của anh: máu me đầy mặt nhưng nhất định không đầu hàng, chấp nhận những cú đấm như trời giáng của Chavez phủ đầy thân thể. Nhưng chỉ một năm sau đó, anh lấy lại tên tuổi với 2 lần thắng Roberto Duran và trận thắng Sugar Ray Leonard, buộc anh võ sĩ con cưng của nước Mỹ phải tuyên bô giải nghệ. Đến năm 1997 anh được trả 3 triệu dollars để so tài với Oscar De La Hoya, ước mong lấy lại được chiếc đai vô địch đã mất vào tay Chavez 5 năm trước đó. Trong trận đấm này dù anh cố gắng đến đâu đi chăng nữa, cũng không thoát khỏi những cú đấm thần sầu của De La Hoya. Sau thất bại này, anh còn lên võ đài đánh một vài trận kiếm sống, nhưng không còn sức thu hút như trước.
Giải nghệ năm 48 tuổi, thỉnh thoảng Hector “Macho” Camacho vẫn được báo chí nhắc đến vì những chuyện xấu xa anh làm, chẳng hạn như hồi 2007 bị bắt quả tang cùng đồng bọn đột nhập vào một tiệm bán computer ở Mississippi. Ra tòa anh bị kêu án 7 năm tù, nhưng bản án sau đó rút xuống còn có 1 năm cộng với 4 năm tù treo. Anh còn bị cảnh sát còng tay nhiều lần vì tội hành hung vợ trước ngày 2 người chia tay với nhau hồi 2001.
Giới ký giả thể thao vẫn thường kể cho nhau nghe chuyện Hector “Macho” Camacho đấm giỏi, né nhanh, nhưng đồng thời cũng có những tính xấu, chẳng hạn như anh hay nắm cổ đối thủ hoặc tìm cách đấm lén lúc trọng tài xông vào để dãn anh và đối thủ ra. Nghe đâu có lần đã có một nhà báo hỏi anh về chuyện này, và anh tỉnh bơ trả lời “thế ông muốn tôi đấm như thế nào? Ông nên biết từ bé tôi đã quen sống đầu đường xó chợ, lớn lên làm du đãng trước khi làm võ sĩ”.
© Nguyễn Văn Khanh
© Đàn Chim Việt
nguồn:http://www.danchimviet.info/archives/69547
======================================================================
Chú ý: Nhấn vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment nói tục
Thinhoi001
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001