Thứ Năm, 29 tháng 11, 2012

NHỮNG CÂU THƠ VUI NHẶT TRÊN ĐƯỜNG

Sau... 5 giây yên lặng để định thần, cả xe cười nghiêng cười ngả, cười lăn cười lộn, cười đến hai chục phút không dứt. Cái làm cho mọi người phải cười- một- cách- khác- thường là bởi tính bất ngờ của câu thơ. Tất cả đang nghĩ là một câu thơ đau đớn của một người vợ... mất chồng. Thì thảm thiết thế, ngậm ngùi thế, thê lương thế... thế mà thành ra...
          Tôi là kẻ đãng trí, chả bao giờ thuộc thơ, kể cả thơ mình, thế nên trên đường, nhiều lúc gặp những câu thơ vui thú vị lắm, đọc vanh vách lúc ấy rồi... quên. Dạo gần đây nảy ra sáng kiến là... ghi vào điện thoại di động rồi tối về đổ ra máy tính. Thì là định thế, nhưng hôm qua, chủ nhật, ngồi lục điện thoại thì lại thấy một... dãy thơ từ hồi nào. Thôi thì nhân thể viết luôn ra đây hầu bạn đọc... 

          ...Một lần đi xe từ Pleiku xuống Quy Nhơn, trong bất tận những câu chuyện tiếu lâm và những câu thơ Bút tre của 12 nhà văn đang sung sức trong việc sáng tác chính thống và cả... phi chính thống, nhà thơ Vương Trọng bỗng đọc 2 câu thơ:
          Chàng ơi đồng mộng đồng sàng
          Âm dương cách trở một... màng cao su
          Sau... 5 giây yên lặng để định thần, cả xe cười nghiêng cười ngả, cười lăn cười lộn, cười đến hai chục phút không dứt. Cái làm cho mọi người phải cười- một- cách- khác- thường là bởi tính bất ngờ của câu thơ. Tất cả đang nghĩ là một câu thơ đau đớn của một người vợ... mất chồng. Thì thảm thiết thế, ngậm ngùi thế, thê lương thế... thế mà thành ra hai câu cổ động cho... bao cao su. Uỷ ban dân số kế hoạch hoá gia đình phải thưởng to cho hai câu thơ này mất.

          Ở Buôn Ma Thuột có một câu lạc bộ thơ của các cụ cao tuổi. Các cụ sinh hoạt rất định kỳ, mỗi kỳ một chủ đề. Lần ấy đến chủ đề Tình dục tuổi già. Một cụ nộp quyển một bài thơ dài, mở đầu bằng 2 câu:
          Tình dục là sướng nhất đời
          Nhưng vì sức yếu ta thời ít đi...
          Hai câu này nhà thơ Phạm Doanh, nguyên phó chủ tịch Hội VHNT Đăk Lăk hay đọc trong các cuộc nhậu như một minh chứng cho sự bất tử của thơ và... tình dục. 

           Ở viện Văn Học Việt Nam, cơ quan khoa học lớn nhất quốc gia về nghiên cứu văn chương nước nhà duy nhất còn 2 người không phải tiến sĩ, là nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên và... bà bán chè chén trước cổng viện. Nhà văn Nguyễn Quang Lập hay nói thế những lúc “rượu vào”. Điều này hoàn toàn chính xác. Trong một hội thảo văn học cấp quốc gia, một nhà văn phát biểu trên diễn đàn, đại ý: Người viết hay nhất viện Văn hiện nay là người có học vị thấp nhất. Thế nên chả biết ai đặt một câu vè:
          Viện văn có một Phạm Xuân
          Nguyên làm biên tập cử nhân phê bình.
         Cái chuyện “vì sao lại thế” nó dài lắm, có điều kiện tôi sẽ kể những gì tôi biết với tư cách là bạn của anh. Ngay chuyện ai cũng nghĩ anh không phải... Đảng viên thì té ra anh đã gần 30 năm tuổi Đảng. Ai cũng nghĩ anh đương nhiên là hội viên Hội Nhà Văn Việt Nam thì lại... không phải. Hôm kia anh nhắn cho tôi hai câu thơ nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm tặng:
          Kiếp sau vứt kiếp phê bình
          Làm tên thi sĩ thất tình mà chơi
          Trả trang trắng giấy cho đời
          Biết đâu Từ Thức còn ngồi đợi anh...
 
          Sinh thời nhà thơ Minh Huệ có bài thơ ca ngợi nữ nghệ sĩ điện ảnh Mỹ Giên Phôn Đa vì chị đã ủng hộ Việt Nam đánh Mỹ. Ngay trong những ngày chiến tranh phá hoại nóng bỏng nhất ở miền Bắc, chị đội mũ sắt lên tận trận địa pháo đang khét lẹt mịt mù khói súng. Sau khi sang thăm Việt Nam về chị bị chính quyền bắt giam. Bài thơ dài, có mấy câu đại ý:
          Giên Phôn Đa
         Giên Phôn Đa
         Chúng lột trần chị ra
        Chúng thấy gì
        Một trái tim dũng cảm
          Nhà thơ Tùng Bách từ Vũng Tàu một hôm nhắn cho tôi 2 câu “hình như là của ông”:
        Người ta có bướm có chim
        Riêng anh Minh Huệ thấy tim trong... quần?...
          Bố láo đến thế là cùng! (Nghe nói sau cú tim trong quần này thì nhà thơ Tùng Bách phải chuồn vào Vũng Tàu)

          Còn đây, nhà thơ Huy Cận trong bài thơ ca ngợi nhà báo Nhật Bản Tacano đã hy sinh ở thị xã Lạng Sơn trong khi đang tác nghiệp ở cuộc chiến tranh biên giới Việt Trung năm 1979:
        Quân thù đã giết anh khi
        Tay cầm máy ảnh đang ghi nắng chiều
 
          Có hai câu thơ bây giờ đã quá quen, ai cũng tưởng là của dân gian, thì ra nó có tác giả hẳn hoi, ông Bảo Sinh:
        Vợ là cơm nguội trong nhà
        Nhưng là phở tái của cha láng giềng...
 
          Cái món Blog và điện thoại di động cũng sản sinh nhiều câu thơ xứng tầm.

          Có một gã trai Pleiku đi du lịch Phong Nha, về nhà nhắn cho 2 ông bạn là nhà thơ, nhà báo Quảng Bình:
        Người đà về đến Pờ Lây
        Ku còn thổn thức những ngày Phong Nha
 
          Hồi đại hội Nhà Văn Việt Nam lần thứ 5, có rất nhiều thơ tin nhắn, nhưng có 2 câu mà tôi thấy nó... tội nghiệp quá:
       
        Nhà văn thì cũng ham chơi
        cho nên mới phải tơi bời gạch nhau
        để tranh một suất nhảy tàu
        xông ra đại hội cãi nhau tứ bề...
 
Và:

        Năm năm mới có một lần
        Vì không toàn thể nên đành... gạch nhau
        Trải qua một cuộc... bình bầu
        Một vui phải đổi một sầu... Hùng ơi
 
          Bốn câu trên là của... tôi, còn bốn câu dưới là của nhà thơ Lê Huy Mậu nhắn cho tôi ngay khi anh vừa... gạch một đồng nghiẹp nào đấy ở đại hội nhà văn khu vực (đại hội đại biểu nên mỗi khu vực phải bỏ phiếu bầu đại biểu đi dự, nên mới phải... nồi da xáo thịt).
          Thì thơ vui mà, nó song hành cùng thơ trữ tình cho cuộc đời thêm ấm áp...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001