Đào Tuấn
Có thể việc họp kín của QH là bình thường. Nhưng việc người dân không được biết có lẽ lại không phải là bình thường.
Ít năm trước, tâm sự với Pháp luật TPHCM về chuyện truyền hình trực tiếp các phiên họp của Quốc hội, nguyên Chủ nhiệm VPQH Vũ Mão kể lại chuyện Bộ trưởng Trần Xuân Giá. Dù là người “thiết tha đổi mới” nhưng ông Giá không thích trả lời chất vấn có truyền hình trực tiếp. “Anh Giá nói khá gay gắt, lẽ nào các bộ trưởng chừng này tuổi rồi mà vẫn phải đứng trước ống kính truyền hình trả lời như trả bài vậy…”.
Năm 1994, đề án truyền hình trực tiếp một số phiên họp của QH, dù được Ủy ban thường vụ QH thảo luận và Bộ Chính trị tán thành nhưng vẫn “căng thẳng đến phút chót”. Quanh đi quanh lại vẫn là câu chuyện “Trước nay chưa từng làm”; “Sợ lộ bí mật quốc gia”; “Sợ mất uy tín người trả lời chất vấn”. Thậm chí, lời ông Vũ Mão: “Có người còn cho rằng nước ta chỉ một đảng thì không nên đặt nặng vấn đề giám sát”. Thậm chí, đích thân Chủ tịch QH bấy giờ là ông Nông Đức Mạnh và Phó Thủ tướng thường trực Phan Văn Khải ngay trước phiên truyền hình quyết định “ngay trước giờ G”.
QH đã đúng khi công khai trực tiếp cho dân nghe, dân biết những vấn đề của đất nước. Bởi nỗi lo mất thể diện của một Bộ trưởng không thể quan trọng hơn quyền được biết của người dân. Bởi đối với dân, thật khó có thể nói điều gì cần phải bí mật.
Vạn sự khởi đầu nan. Năm 2004, tức là sau 10 năm “truyền hình trực tiếp”, Thủ tướng Phan Văn Khải là cũng là vị thủ tướng đầu tiên “trả bài” trước Quốc hội, mở ra một thông lệ tuyệt vời về việc công khai nghĩa vụ và trách nhiệm của người đứng đầu Chính phủ trước QH, trước cử tri, trước nhân dân. 5 năm trước, khi các phiên các phiên họp toàn thể tại Hội trường thảo luận về tình hình KTXH của đất nước truyền hình trực tiếp, cử tri đã quan tâm theo dõi không kém các phiên trả lời chất vấn. Và tại kỳ họp thứ 4, QH khóa XIII vừa kết thúc, một kỷ lục mới về quá trình dân chủ hóa các hoạt động nghị trường được thiết lập với cả thảy 12 phiên họp được truyền hình, phát thanh trực tiếp. Trực tiếp phiên thảo luật kinh tế xã hội. Trực tiếp Luật PCTN. Trực tiếp giám sát khiếu tố đất đai. Trực tiếp hiến pháp. Và đặc biệt, phiên chất vấn, theo thông lệ vẫn được truyền hình trực tiếp.
Không cần phải khảo sát, đánh giá cũng có thể thấy, sự công khai tại Quốc hội làm thỏa mãn rất nhiều nhu cầu thông tin. Người dân tự nghe, tự biết, tự đánh giá và đó chính là những “nguyên liệu của lòng tin” tạo nên sự tin tưởng giữa người dân và QH, cơ quan đại diện cho họ. Những phiên truyền hình trực tiếp đó chính là những tấm gương để Thủ tướng, cũng như các vị Bộ trưởng điều chỉnh hoạt động điều hành của mình sao cho phù hợp với tâm tư, nguyện vọng của người dân.
Tất cả những điều đó sẽ thật là tốt đẹp, nếu như không có hai chữ “giá như”.
Trả lời phỏng vấn báo chí sau khi QH bế mạc, Chủ nhiệm VPQH Nguyễn Hạnh Phúc cho rằng việc “Quốc hội họp kín về Biển Đông là điều rất bình thường”. Ông cũng nói thêm rằng:“ Khi các ĐBQH tiếp xúc cử tri, nếu nắm được chắc các nội dung cụ thể về Biển Đông thì sẽ trả lời cho cử tri. Bản thân tôi nếu được cử tri hỏi thì mình sẽ trả lời”. Vấn đề thời sự mà người dân đang quan tâm là những tấm hộ chiếu Trung Quốc in bản đồ lưỡi bò mà họ gọi là “Hộ chiếu lưỡi bò”. Điều mà họ muốn biết là các dân biểu sẽ nghe gì, bàn gì, nói gì về những điều trướng tai gai mắt đó.
Có thể việc họp kín của QH, không chỉ ở Việt Nam, là bình thường. Nhưng việc người dân không được biết có lẽ lại không phải là bình thường.
Giá như QH sẽ không còn những phiên họp kín. Giá như “nội giao” cũng được đối xử mềm mỏng như “ngoại giao”. Giá như “nội giao” được “tin cậy”, thay vì “tế nhị”- như một năm trước đây, ĐBQH Dương Trung Quốc đã từng nói.
______________________
Theo chương trình nghị sự thì vào chiều 22.11 Quốc hội họp kín để nghe báo cáo tình hình Biển Đông, vậy việc họp kín là thực hiện theo thủ tục nào: theo đề nghị của Chủ tọa, đề nghị của Chính phủ hay theo ý kiến của quá nửa số ĐBQH?
Quốc hội họp kín chiều qua về Biển Đông là điều rất bình thường,
không phải chỉ ở Việt Nam, Quốc hội mới họp kín mà trên thế giới, Nghị
viện các nước cũng thế khi có nhu cầu. Cụ thể, lý do của phiên họp kín
chiều qua là do trước khi báo cáo dự thảo chương trình kì họp phát đi để
chúng tôi tiếp thu ý kiến đại biểu thì có đề nghị báo cáo tình hình
Biển Đông. Tiếp thu ý kiến đại biểu thì chúng tôi tổ chức báo cáo để
ĐBQH nghe nên việc này là đúng theo quy định.
Sau họp kín các vấn đề mà được đông đảo nhân dân quan tâm thì Quốc hội có nên có thông điệp tới cử tri, tới đây khi tiếp xúc cử tri nếu cử tri hỏi Quốc hội nghe và bàn thế nào về tình hình Biển Đông thì ông sẽ nói gì?
Khi các ĐBQH tiếp xúc cử tri, nếu nắm được chắc các nội dung cụ thể về Biển Đông thì sẽ trả lời cho cử tri. Bản thân tôi nếu được cử tri hỏi thì mình sẽ trả lời.
Trong khi Quốc hội thảo luận dự thảo luật Đất đai sửa đổi thì dân Văn Giang có gửi thư đề nghị Quốc hội và ĐBQH về tiếp thu ý kiến, lắng nghe nhưng không có ĐBQH nào về, điều này khiến có ý nói trách nhiệm đại biểu với cử tri như vậy là cần phải bàn, ông bình luận gì?
Ở mỗi tỉnh đều đã có đoàn ĐBQH, trách nhiệm của đoàn đó, ĐBQH đoàn đó khi tiếp xúc đã phản ánh đầy đủ ý kiến của dân bức xúc. Trong báo cáo của chủ tịch Mặt trần tổ quốc về tổng hợp kiến nghị cử tri đã đề cập vấn đề này, trong đó yêu cầu Chính phủ tập trung giải quyết vấn đề đất đai; Trong 528 vụ việc khiếu kiện phức tạp kéo dài thì đã giao Tổng thanh tra Chính phủ, bộ Tài nguyên Môi trường có trách nhiệm giải quyết và Văn Giang là một trong nội dung đó, dù đã được giải quyết nhưng vẫn chưa giải quyết xong. Tại phiên chất vấn kỳ họp rồi cũng có nội dung này và tiếp tục yêu cầu cần được tiếp tục giải quyết những tồn tại.
Truyền hình có phản ảnh một cảnh rất đáng buồn là trong khi một đại biểu phát về một dự án luật, tại hội trường thì nhiều hàng ghế bị bỏ trống. Vậy có cơ chế nào trong nội bộ kì họp để cho ĐB tham dự hay vắng mặt?
Trong tất cả nội quy kì họp, luật Tổ chức Quốc hội không quy định ĐBQH nghỉ thế nào. ĐBQH thay mặt cho cử tri thì phải hoàn thành nhiệm vụ. Có ĐBQH có việc đặc biệt, hoặc ốm đau thì phải nghỉ. Hơn nữa, Quốc hội chúng ta có từ 60-70% là đại biểu kiêm nhiệm nên có những việc cần phải giải quyết. Khi xin nghỉ thì đã có đơn báo cáo trưởng đoàn, trưởng đoàn báo cáo với Chủ tịch Quốc hội.
CHÍ HIẾU (GHI)
http://sgtt.vn/Thoi-su/172607/Bien-Dong-%E2%80%9CQuoc-hoi-hop-kin-nhung-cu-tri-hoi-thi-se-tra-loi%E2%80%9D.html
Admin gửi hôm Thứ Hai, 26/11/2012
nguồn:http://danluan.org/tin-tuc/20121125/dao-tuan-quoc-hoi-va-hai-chu-gia-nhu
======================================================================
Chú ý: Nhấn vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Ít năm trước, tâm sự với Pháp luật TPHCM về chuyện truyền hình trực tiếp các phiên họp của Quốc hội, nguyên Chủ nhiệm VPQH Vũ Mão kể lại chuyện Bộ trưởng Trần Xuân Giá. Dù là người “thiết tha đổi mới” nhưng ông Giá không thích trả lời chất vấn có truyền hình trực tiếp. “Anh Giá nói khá gay gắt, lẽ nào các bộ trưởng chừng này tuổi rồi mà vẫn phải đứng trước ống kính truyền hình trả lời như trả bài vậy…”.
Năm 1994, đề án truyền hình trực tiếp một số phiên họp của QH, dù được Ủy ban thường vụ QH thảo luận và Bộ Chính trị tán thành nhưng vẫn “căng thẳng đến phút chót”. Quanh đi quanh lại vẫn là câu chuyện “Trước nay chưa từng làm”; “Sợ lộ bí mật quốc gia”; “Sợ mất uy tín người trả lời chất vấn”. Thậm chí, lời ông Vũ Mão: “Có người còn cho rằng nước ta chỉ một đảng thì không nên đặt nặng vấn đề giám sát”. Thậm chí, đích thân Chủ tịch QH bấy giờ là ông Nông Đức Mạnh và Phó Thủ tướng thường trực Phan Văn Khải ngay trước phiên truyền hình quyết định “ngay trước giờ G”.
QH đã đúng khi công khai trực tiếp cho dân nghe, dân biết những vấn đề của đất nước. Bởi nỗi lo mất thể diện của một Bộ trưởng không thể quan trọng hơn quyền được biết của người dân. Bởi đối với dân, thật khó có thể nói điều gì cần phải bí mật.
Vạn sự khởi đầu nan. Năm 2004, tức là sau 10 năm “truyền hình trực tiếp”, Thủ tướng Phan Văn Khải là cũng là vị thủ tướng đầu tiên “trả bài” trước Quốc hội, mở ra một thông lệ tuyệt vời về việc công khai nghĩa vụ và trách nhiệm của người đứng đầu Chính phủ trước QH, trước cử tri, trước nhân dân. 5 năm trước, khi các phiên các phiên họp toàn thể tại Hội trường thảo luận về tình hình KTXH của đất nước truyền hình trực tiếp, cử tri đã quan tâm theo dõi không kém các phiên trả lời chất vấn. Và tại kỳ họp thứ 4, QH khóa XIII vừa kết thúc, một kỷ lục mới về quá trình dân chủ hóa các hoạt động nghị trường được thiết lập với cả thảy 12 phiên họp được truyền hình, phát thanh trực tiếp. Trực tiếp phiên thảo luật kinh tế xã hội. Trực tiếp Luật PCTN. Trực tiếp giám sát khiếu tố đất đai. Trực tiếp hiến pháp. Và đặc biệt, phiên chất vấn, theo thông lệ vẫn được truyền hình trực tiếp.
Không cần phải khảo sát, đánh giá cũng có thể thấy, sự công khai tại Quốc hội làm thỏa mãn rất nhiều nhu cầu thông tin. Người dân tự nghe, tự biết, tự đánh giá và đó chính là những “nguyên liệu của lòng tin” tạo nên sự tin tưởng giữa người dân và QH, cơ quan đại diện cho họ. Những phiên truyền hình trực tiếp đó chính là những tấm gương để Thủ tướng, cũng như các vị Bộ trưởng điều chỉnh hoạt động điều hành của mình sao cho phù hợp với tâm tư, nguyện vọng của người dân.
Tất cả những điều đó sẽ thật là tốt đẹp, nếu như không có hai chữ “giá như”.
Trả lời phỏng vấn báo chí sau khi QH bế mạc, Chủ nhiệm VPQH Nguyễn Hạnh Phúc cho rằng việc “Quốc hội họp kín về Biển Đông là điều rất bình thường”. Ông cũng nói thêm rằng:“ Khi các ĐBQH tiếp xúc cử tri, nếu nắm được chắc các nội dung cụ thể về Biển Đông thì sẽ trả lời cho cử tri. Bản thân tôi nếu được cử tri hỏi thì mình sẽ trả lời”. Vấn đề thời sự mà người dân đang quan tâm là những tấm hộ chiếu Trung Quốc in bản đồ lưỡi bò mà họ gọi là “Hộ chiếu lưỡi bò”. Điều mà họ muốn biết là các dân biểu sẽ nghe gì, bàn gì, nói gì về những điều trướng tai gai mắt đó.
Có thể việc họp kín của QH, không chỉ ở Việt Nam, là bình thường. Nhưng việc người dân không được biết có lẽ lại không phải là bình thường.
Giá như QH sẽ không còn những phiên họp kín. Giá như “nội giao” cũng được đối xử mềm mỏng như “ngoại giao”. Giá như “nội giao” được “tin cậy”, thay vì “tế nhị”- như một năm trước đây, ĐBQH Dương Trung Quốc đã từng nói.
______________________
Biển Đông: “Quốc hội họp kín nhưng cử tri hỏi thì sẽ trả lời”
SGTT.VN - Tại buổi họp báo chiều 23.11 để công bố kết quả kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIII, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc nói rằng việc Quốc hội họp kín về tình hình Biển Đông vào chiều hôm qua (22.11) là theo kiến nghị của đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và điều này là bình thường, đúng quy định.Theo chương trình nghị sự thì vào chiều 22.11 Quốc hội họp kín để nghe báo cáo tình hình Biển Đông, vậy việc họp kín là thực hiện theo thủ tục nào: theo đề nghị của Chủ tọa, đề nghị của Chính phủ hay theo ý kiến của quá nửa số ĐBQH?
Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc
Sau họp kín các vấn đề mà được đông đảo nhân dân quan tâm thì Quốc hội có nên có thông điệp tới cử tri, tới đây khi tiếp xúc cử tri nếu cử tri hỏi Quốc hội nghe và bàn thế nào về tình hình Biển Đông thì ông sẽ nói gì?
Khi các ĐBQH tiếp xúc cử tri, nếu nắm được chắc các nội dung cụ thể về Biển Đông thì sẽ trả lời cho cử tri. Bản thân tôi nếu được cử tri hỏi thì mình sẽ trả lời.
Trong khi Quốc hội thảo luận dự thảo luật Đất đai sửa đổi thì dân Văn Giang có gửi thư đề nghị Quốc hội và ĐBQH về tiếp thu ý kiến, lắng nghe nhưng không có ĐBQH nào về, điều này khiến có ý nói trách nhiệm đại biểu với cử tri như vậy là cần phải bàn, ông bình luận gì?
Ở mỗi tỉnh đều đã có đoàn ĐBQH, trách nhiệm của đoàn đó, ĐBQH đoàn đó khi tiếp xúc đã phản ánh đầy đủ ý kiến của dân bức xúc. Trong báo cáo của chủ tịch Mặt trần tổ quốc về tổng hợp kiến nghị cử tri đã đề cập vấn đề này, trong đó yêu cầu Chính phủ tập trung giải quyết vấn đề đất đai; Trong 528 vụ việc khiếu kiện phức tạp kéo dài thì đã giao Tổng thanh tra Chính phủ, bộ Tài nguyên Môi trường có trách nhiệm giải quyết và Văn Giang là một trong nội dung đó, dù đã được giải quyết nhưng vẫn chưa giải quyết xong. Tại phiên chất vấn kỳ họp rồi cũng có nội dung này và tiếp tục yêu cầu cần được tiếp tục giải quyết những tồn tại.
Truyền hình có phản ảnh một cảnh rất đáng buồn là trong khi một đại biểu phát về một dự án luật, tại hội trường thì nhiều hàng ghế bị bỏ trống. Vậy có cơ chế nào trong nội bộ kì họp để cho ĐB tham dự hay vắng mặt?
Trong tất cả nội quy kì họp, luật Tổ chức Quốc hội không quy định ĐBQH nghỉ thế nào. ĐBQH thay mặt cho cử tri thì phải hoàn thành nhiệm vụ. Có ĐBQH có việc đặc biệt, hoặc ốm đau thì phải nghỉ. Hơn nữa, Quốc hội chúng ta có từ 60-70% là đại biểu kiêm nhiệm nên có những việc cần phải giải quyết. Khi xin nghỉ thì đã có đơn báo cáo trưởng đoàn, trưởng đoàn báo cáo với Chủ tịch Quốc hội.
CHÍ HIẾU (GHI)
http://sgtt.vn/Thoi-su/172607/Bien-Dong-%E2%80%9CQuoc-hoi-hop-kin-nhung-cu-tri-hoi-thi-se-tra-loi%E2%80%9D.html
Admin gửi hôm Thứ Hai, 26/11/2012
nguồn:http://danluan.org/tin-tuc/20121125/dao-tuan-quoc-hoi-va-hai-chu-gia-nhu
======================================================================
Chú ý: Nhấn vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment nói tục
Thinhoi001
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001