David Thiên Ngọc (Danlambao)
- Sáng chủ nhật ngồi tư lự trước ly cafe với bình trà độc ẩm, trong
lòng tâm sự ngổn ngang rối bời. Chẳng phải chuyện cơm áo gạo tiền gì,
cũng chẳng phải chuyện tình ái la ca lẩm cẩm mà trong đầu cả một đống tơ
vò... Luồng suy nghĩ chạy loạn xạ, buồn cười cho cái chính trường, ngụy
trường, chính chị chính em của cái đất nước khốn khổ của mình sao toàn
là vĩ nhân. Nào đỉnh cao trí tuệ nhân loại, nào lãnh đạo thắng lợi cuộc
chiến tranh thần thánh... Nhìn tới nhìn lui toàn là những siêu nhân mà
trong khoa học viễn tưởng cũng không bằng.
Thử hỏi cả bầy vượn người, người vượn, đười ươi... từ rừng sâu ào ạt đổ
về phố thị cướp lấy trang phục áo mão cân đai của người rồi ngụy trang
ngồi chễm chệ trên ngôi cao, không có được một chữ y chữ tờ lận lưng mà
bỗng dưng trưng ra hàng loạt nào cử nhân luật rừng, tiến sĩ giấy thiến
lợn thiến trâu được phát ra từ chợ trời luận án.
Ngang nhiên cầm dao, cầm kéo mổ xẻ cho người cứ xem như gà như vịt. Mổ
mắt chữa sáng đâu chưa thấy mà người già ra khỏi lò mổ mặt mày tím bầm,
sưng húp hết thấy đường về... Nào cô giáo "canh gà Thọ Xương", thầy giáo
chấm bài đổi điểm lấy tình dục, thuyền trưởng giả danh, giả hiệu nhận
chìm một tàu Vi này chưa chịu lại nhận chìm thêm một chiếc Vi kia nữa để
"cứu" cả hai Vi cùng đi về một cõi... Quan tòa thì ép nữ nhân trong vụ
việc vào nhà nghỉ để gọi là "tư vấn luật" rừng. Công an thanh gươm chế
độ thì hiếp dâm nữ giám đốc doanh nghiệp một cách công khai có thẻ đỏ
bảo kê; liên tục cưỡng bức nữ sinh vị thành niên giữa sông, kênh, đồng
ruộng; bắt cóc người bất kể là ai gái trai, già trẻ rồi chối phăng hay
nhận là tùy thích! Thủ lĩnh kho tiền huyết mạch của toàn dân thì không
nắm được con số ai nợ, nợ ai bao nhiêu là chính xác? không biết mặt
ngang mặt dọc của con nợ nào là "nợ xấu" nợ tốt mà còn lên mặt chê "dân
trí thấp", bây giờ lại muốn tậu khinh khí cầu bay lên cung Quảng xin chú
Cuội cho nhận một nửa giải Nobel để về loè với đám muỗi mòng dưới Năm
Căn U Minh Thượng! Ôi thôi vạn thứ.
Duy có một nỗi ray rức không sao hóa giải được và không biết nên cười
hay phải mếu đây? Từ đầu tháng 10/2012 đến nay cả một tháng rưỡi, bỗng
dưng thị trường kinh doanh thương mại trong xã hội nóng rộ lên. Trong
tâm thức cũng mừng thầm. Nghĩ rằng chắc hồn thiêng tiên tổ Lạc Hồng cũng
xót thương đoái nhìn con cháu đang ngất ngư trên bờ vực chuẩn bị hóa
kiếp lai sinh nên ban cho phép màu để hóa giải nạn tai mà kéo dài thêm
tuổi thọ, nên việc mua bán chỉ hơn một tháng nay trở nên khởi sắc một
cách lạ thường... ngẫm chắc đây là lộc trời ban. Mà đặc biệt là chỉ hai
món hàng đang khan hiếm, bán chạy như tôm tươi, giá tăng vùn vụt mà mọi
người đâu đâu cũng đổ xô mua cho dù phải vét những đồng tiền trong đáy
túi đó là món "bông gòn" và "kính đen " (kính râm). Hai sản phẩm này
đang "cháy hàng".
Chuyện rằng - ở xứ thần tiên, từ tiết lập đông đầu tháng 10 đến nay có
quá nhiều chuyện lạ. Không hiểu nội tình xứ sở này có chuyện chi bất ổn
mà cả gần 90 triệu bá tánh, thần dân nhốn nháo thần sắc, kẻ sợ người
lo... mặt la mày lém, lén nhìn dò xét thực hư? Thì ra trên đỉnh cao sào
huyệt của bọn Hồ Ly có 14 con cáo thành tinh đang đóng kín cửa sơn động
xổ yêu khí bốc mùi nồng nặc của nhau ra để "tự phê", "tự sướng"... đúng
nửa tháng. Xong việc mở cửa động ra, sợ mùi quí hiếm do tu luyện lâu năm
nơi rừng thiêng nước độc, cùng cốc thâm u mà có bay đi mất nên gần 200
con dê núi (sơn dương) tụ bầy lại hưởng, hít hương thần... rồi bị bội
khí, tẩu hỏa nhập ma cũng tiếp tục xổ xú uế, bị chột dạ sình hơi làm
ngợp cả một góc rừng. Sợ vung vãi phung phí hơi hám nội công, nội lực
của các đại ca nên 500 con cừu tụ lại giành giựt, bốc hốt... Sau mỗi lần
thay lang đổi lớp diễn trò yêu tinh như vậy thì có những cảnh hết Hồ
tới Ly thay nhau cười khóc thật lạ đời, bi hài lẫn lộn... còn ghê rợn
hơn trong "Liêu trai chí dị". Do vậy thần dân bá tánh đua nhau đi mua
cho được bông gòn để nhét tai, bịt mũi, kính râm che mắt bảo quản ba
giác quan quan trọng của con người. Mũi khỏi ngửi mùi xú uế, tai không
nghe lời ma mỵ điếm đàng, mắt khỏi nhìn thấy cảnh ngứa mắt nghịch đời.
Đó là lý do mà hai mặt hàng kể trên đã "cháy hàng" trong thời gian qua
và hiện tại.
Chưa hết! Trong đám 500 con cừu đó lại lẫn lộn một con "Dê Tàu". Mà đã
là Tàu thì phải dùng đúng âm Hán. Dê tức "Dương" và Tàu là "Trung Quốc".
Để tôn trọng Đại Hán, bá tánh trân trọng gọi Dê Tàu là "Dương Trung
Quốc".
Con Dê Tàu này có nội công thâm hậu. Khi thấy con cáo thành tinh đã ám
hại, tàn sát sinh linh. Mà đã là "cáo tinh" thì luôn đủ mưu ma chước
quỉ. Hút máu người mà miệng lưỡi thì thốt nghĩa nhân... Vì giết hại quá
nhiều sinh linh bá tánh nên không chối đàng nào cho được đành phải dụ
lời thảm thiết ra vẻ hối hận, ăn năn...
Để vuốt đuôi cáo lập công. Dê Tàu ta trổ tài nâng bi rằng "Đại Hồ Ly ăn
năn như vậy là đã an lòng bá tánh". Nhìn cảnh này tôi bỗng nhớ chuyện
xưa.
Xưa rằng: Quan lớn luôn có một kẻ hầu bên cạnh để làm nô dịch. Quan lớn
đi đâu thì tên hầu này đều lẻo đẽo ôm tráp (giỏ đựng cau trầu, tẩu
thuốc) chạy theo. Ngày nọ sau khi tiệc rượu linh đình, đưa vào mồm đủ
thứ cao lương mỹ vị, trong bụng quan chiến trận nổi lên ọt ẹt như tiếng
quân reo. Pháo bổng nổ liên hồi... Bũm... Bũm... nô dịch (như con Dê Tàu
kia) ta với tài lém lĩnh vội đưa hai tay ra vợt không khí bụm đưa cả
vào mồm, mũi hít hít rồi tấm tắc khen:
- Ối giời ơi "rắm" Quan thơm thế!
Hắn ta tưởng thế nào cũng được ngợi khen sự khôn ngoan, trung thành mẫn
cán của mình và hy vọng sẽ được vài xu ân huệ. Ngờ đâu lúc đó sắc mặt
Quan bỗng tối sầm lại mà than rằng:
- Ôi! đời ta sung sướng như thế này lẽ nào vắn số?
- Dạ thế nào bẩm Quan?
- Theo lời Đại Phu (thầy thuốc) nói rằng ta ăn đủ thứ... ăn tạp ban ngày
trắng trợn, lén lút ăn ban đêm... ăn cả đồ dơ bẩn cũng không biết được,
ăn uống cả thịt sống lẫn máu tươi... của kẻ gian hay dân nghèo khó ta
không cần phân biệt. Do đó nó dồn hết vào phần phúc (bụng) của ta, nhào
lộn thành một khối đủ mùi xú uế... quá độ và thải ra ngoài như 13 đồng
môn của ta cũng vừa mới thải đáng lẽ ra phải thối dậy cả núi rừng thế mà
sao hôm nay nhà ngươi bảo rằng thơm! Chắc là vận trời đã đổi, số ta
chắc không thoát qua được con trăng này! Ôi sao ta đoản mệnh vậy?
Nghe đến đây tên nô dịch (Dê Tàu) ta kinh hồn, bạt vía vội đưa hai tay
ra giữa không trung vợt lia vợt lịa... và đưa vào mồm, mũi hít liên
hồi...
- Úi dzà "rắm" Quan giờ này lại thối rồi!!! (mặt tươi rạng rỡ).
- Mày lém thật! nhưng thôi được. Quan thầm nghĩ "đứa ngu dễ khiến".
Nghĩ đến đây - Từ sáng giờ tôi chưa có một giọt nước lã mà sao trong
người cứ lửng lơ như vừa quá chén với mỹ tửu Mao Đài. Nhìn trên bàn ly
cafe đã nguội lạnh, điếu thuốc cháy hết để nguyên một tàn dài trên đĩa
tự lúc nào không biết!
Ngày 15/11/2012
nguồn:http://danlambaovn.blogspot.com/2012/11/de-tau-ngui-ram-quan.html#more
======================================================================
Chú ý: Nhấn
vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment nói tục
Thinhoi001
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001