Chủ Nhật, 25 tháng 11, 2012

Vẫn bà Nacy Pelosi 

|

Bà Nacy Pelosi. Ảnh Wikipedia
Phiên họp bắt đầu lúc 10 giờ sáng thứ Tư tuần rồi và kết thúc chừng nửa giờ đồng hồ sau đó. Khoảng 150 dân biểu Dân Chủ hiện diện trong phòng hội để thảo luận với nhau về việc chọn người lãnh đạo cho khóa họp tới. Không khí được nói là rất vui, ai nấy cười nói vì chiến thắng mới tạo được: lấy thêm ghế ở cả Thượng Viện lẫn Hạ Viện, chưa kể đến chuyện Tổng Thống Barack Obama tái đắc cử nhiệm kỳ hai.
Không khí vui vẻ này nhộn nhịp hẳn lên khi bà Nancy Pelosi bước vào hội, tười cười nói chuyện với người này, bắt tay với người khác, trước khi ngồi vào ghế chủ tọa. Chừng vài phút sau đó, bà cất tiếng báo cho các bạn đồng viện cùng đảng biết sẽ tái ứng cử chức trưởng khối thiểu số, và “mong các bạn ủng hộ như đã từng ủng hộ tôi trong chục năm qua”. Không hẹn mà hò, tất cả các vị dân cử đồng loạt vỗ tay hoan hô tỏ ý ủng hộ. Cuộc họp kết thúc nhanh hơn dự đoán của mọi người.
Cũng khoảng thời gian này 2 năm trước đây, bà Nancy Pelosi gặp muôn vào khó khăn sau cuộc bầu cử giữa kỳ. Đảng Cộng Hòa chiếm khối đa số, thày vì phải từ chức bà nhất dịnh tiếp tục con đường đã đi, ra tranh cử vai trò trưởng khối thiểu số với lời hứa hẹn sẽ “tiếp tục con đường chúng ta đã đi, không thể bỏ dở ước muốn sẽ lấy lại quyền điều khiển Hạ Viện”.
Lời hứa của bà không được sự ủng hộ của nhiều người, đặc biệt là nhóm dân cử trẻ tuổi đứng đầu bởi Dân Biểu Heath Shuller. Không chỉ kêu gọi các đồng viện Dân Chủ “chọn một người trẻ hơn để lãnh đạo”, vị dân cử đại diện cho tiểu bang North Carolina còn cho rằng chính sách lỗi thời đi quá sát với Tòa Bạch Ốc của bà Pelosi “sẽ dẫn chúng ta đi từ thất bại này đến thất bại khác”. Vẫn theo Dân Biểu Shuller, “đã đến lúc đảng Dân Chủ ở Hạ Viện cần một thành phần lãnh đạo biết lắng nghe, thay vì cứ chọn những người không biết nhìn xa trông rộng, những người không có sách lược giúp cho đảng thêm vững mạnh”.
Những lời chỉ trích đó dù không đánh bại được bà trong cuộc bầu chọn lãnh đạo, nhưng đủ để cho bà bị tổn thương chính trị. Một trong những người thân cận nhất với bà kể lại cho báo chí biết “bà sếp mất ăn mất ngủ nhiều ngày, than thở với mọi người bà không hề làm điều gì sai trái, và không hiểu tại sao lại có mầm mống chia rẽ ngay trong đảng”. Bà không hề dùng chữ “phản bội”, nhưng rõ ràng bà biết “có nhiều người chỉ mong thấy bà thất bại”.

“Thất bại là điều tôi không bao giờ nghĩ đến”, theo lời bà Pelosi nói với báo chí ngay sau ngày được các đồng viên cùng đảng tín nhiệm để tiếp tục vai trò bà đang nắm giữ. “Tôi hiểu trên con đường mình đi chắc chắn phải có lúc vấp ngã, nhưng điều quan trọng nhất là mình phải biết đứng dậy để đi tới đích. Đó là mục tiêu tôi đặt ra, và là điều tôi luôn luôn tin mình sẽ làm được”.
Mục tiêu của bà là gì? “Chúng tôi (Dân Chủ) đã lấy thêm ghế ở Hạ Viện, chỉ thua phe đa số Cộng Hòa có vài ghế thôi”, bà trả lời. “Trong 2 năm tới, cử tri toàn quốc sẽ thấy rõ hơn đảng nào thật sự làm việc cho dân, và tôi tin lúc đó mọi người sẽ dồn phiếu nhiều hơn nữa cho các ứng viên Dân Chủ”. Điều đó có phải là bà đang nuôi mộng lấy lại khối đa số để trở lại vai trò Chủ Tịch Hạ Viện? “Đương nhiên đó là mục tiêu tất cả chúng tôi đều nhắm tới, và tôi tin sẽ thành công”. “Sớm muộn gì cũng sẽ thành công, tôi tin chắc như thế”, bà bảo tiếp, “dĩ nhiên thành công càng sớm càng hay”.
Từ ngày mất vị thế Chủ Tịch Hạ Viện, uy thế chính trị của bà giảm đi khá nhiều. Lúc ông Obama mới bước vào Tòa Bạch Ốc, bà và vị tổng thống thứ 44 của nước Mỹ “nói chuyện với nhau mỗi tuần ít nhất một lần”, bây giờ “thỉnh thoảng Tổng Thống mới gọi hỏi ý kiến”, theo một nhân viên văn phòng của bà thổ lộ với báo chí. Lúc còn làm Chủ Tịch Hạ Viện, bà luôn luôn ngồi bàn đặt giữa sảnh đường Tòa Bạch Ốc trong các bữa tiệc Tổng Thống khoản đãi những vị nguyên thủ các nước bạn, từ ngày lui về vị trí trưởng khối thiểu số, chỗ ngồi của bà cũng lùi dần ra phía sau. Năm ngoái trong bữa tiệc Tổng Thống Obama khoản đãi Chủ Tịch Hồ Cẩm Đào của Trung Quốc, quan khách thấy bà ngồi ở gần cửa dành cho nhân viên phục dịch ra vào. Chỗ ngồi đó chứng tỏ quyền uy chính trị của bà đã mất, nhưng mọi người phải ngạc nhiên khi thấy bà vẫn cười cười nói nói, coi như không chuyện gì xảy ra cả. Hình ảnh đó xác nhận điều bà từng nói: “trên con đường mình đi chắc chắn có lúc phải vấp ngã, nhưng điều quan trọng nhất là mình phải biết đứng dậy để đi tới đích.”
Năm nay bà đã 70 tuổi, “liệu có phải là tuổi quá cao rồi không?”, một nhà báo của hãng thông tấn AP đặt câu hỏi. “Lúc nào cũng nghe các bạn hỏi tôi câu này, tại sao các bạn không hỏi ông Nghị Sĩ Chủ Tịch Khối Thiểu Số Cộng Hòa Mitch McConnell? Ông ta đã 72 tuổi rồi đấy”, bà vừa cười, vừa khéo léo trả lời, khuôn mặt không lộ chút giận dữ nào cả, dù ngay sau đó bà cho biết cuộc họp báo chấm dứt, hẹn gặp lại mọi người vào tuần tới, “sau ngày nghỉ Lễ Thanksgiving”.
© Nguyễn Văn Khanh
© Đàn Chim Việt
nguồn:http://www.danchimviet.info/archives/69405
======================================================================
Chú ý: Nhấn vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
           Sẽ xóa những comment nói tục
           Thinhoi001

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001