Thứ Năm, 8 tháng 11, 2012

Thiền Long - Đôi điều về bài viết “Nhìn lại Việt Nam và Singapore trong thời kỳ mới” của Đinh Từ Thức (ngày 02/09/2011).

Thiền Long, Việt Nam
Chúng ta thật khó để có thể so sánh giữa hai quốc gia. Mỗi quốc gia đều có quá nhiều điều khác nhau từ địa lý , lịch sử cho đến dân tộc, thể chế chính trị, các tác động khách quan, chủ quan, xuất phát điểm...
Hiện nay có một thực tế là Việt Nam đang tồn tại một số vấn nạn quốc gia trong quá trình cải cách kinh tế xã hội và toàn Đảng, Nhà nước và Chính phủ ta đang cố gắng khắc phục . Tuy nhiên không phải vì thế mà chúng ta hễ thấy sự chê bai Việt nam là có thể dao động được. Chúng ta phải phân tích rõ ràng khách quan, chuyện nào theo chuyện ấy, không thể lẫn lộn vấn đề.
Vừa qua tôi có đọc bài viết “Nhìn lại Việt Nam và Singapore trong thời kỳ mới” của tác giả Đinh Từ Thức (ngày 02/09/2011) có đăng trên nhiều website và blog. Tác giả có so sánh quá trình phát triển của Việt Nam và Singapore. Tôi thấy có quá nhiều ý kiến của tác giả không sát với thực tế, có rất nhiều sự so sánh khập khiễng giữa Việt Nam và Singapore. Hôm nay tôi xin phân tích sơ lược các yếu tố cơ bản “ thiên thời, địa lợi, nhân hòa” giữa hai quốc gia để chúng ta thấy rõ hơn sự so sánh khập khiễng của bài viết này.
Về thiên thời: Cái mới nào cũng phải từ cái cũ mà ra. Muốn so sánh cái mới, ta phải tìm hiểu cái cũ, nghĩa là điểm xuất phát nằm ở đâu, có như vậy mới khách quan. Tác giả đưa ra câu hỏi rằng “ tại sao độc lập sau Việt Nam 20 năm, ngày nay Singapore nằm trong số những quốc gia đứng đầu danh sách với các nước trên thế giới, trong khi VN nằm chung với những nước dưới cuối?” . Hình như tác giả chỉ nhìn vào con số và có lẽ đã quên lịch sử Việt nam cho nên mới so sánh như thế. Nếu chỉ nhìn vào con số mà không phân tích thực trạng lịch sử thì chắc chắn sự so sánh sẽ khập khiễng.
Để có được ngày tuyên ngôn độc lập 02.09.1945, nhân dân ta đã trải qua kiếp sống nô lệ thực dân từ khi Pháp nổ súng chiếm Đà Nẵng năm 1858. Thực tiễn chỉ rõ, các thuộc địa Pháp trên thế giới đều bị áp bức bóc lột nhiều hơn các thuộc địa Anh trong thời gian thuộc địa và di chứng thực dân sau khi thoát khỏi thuộc địa Pháp vẫn nặng nề hơn nhiều so với các thuộc địa Anh như Singapore. Bối cảnh ngay trước giai đoạn Tuyên ngôn Độc lập, chúng ta vừa trải qua thời kỳ đấu tranh với Pháp và Phát Xít Nhật (1940-1945) mà hậu quả tất nhiên không chỉ là hơn hai triệu người chết đói như ta đã biết. Sau ngày tuyên ngôn độc lập , khác với Singapore, chúng ta không thể có thời gian để tập trung vào xây dựng kinh tế xã hội mà chúng ta vẫn còn phải kháng chiến chống Pháp, một trong những đế quốc thực dân thuần chủng nhất và mạnh nhất thời bấy giờ. Đạn vẫn nổ, máu vẫn đổ nhiều hơn sau ngày tuyên ngôn độc lập. Tiếp theo là các cuộc chiến với Tưởng (1945-1946), Anh (1945), Mỹ (1955-1975), Khơ me đỏ (1975-1989), Trung Quốc (biên giới 1979; biển đảo 1988). Cho đến hơn 30 năm sau ngày tuyên ngôn độc lập , sau khi ta tiêu diệt tàn quân Khơ me đỏ và rút quân từ Campuchia về năm 1989 thì chúng ta mới tạm cho là hết thời gian chiến tranh. Xin nhấn mạnh thêm là cuộc chiến diệt Khơme đỏ tại Campuchia không phải là “hy sinh con người để làm anh hùng, hay làm nghĩa vụ quốc tế vẻ vang” mà đó là cuộc chiến tự vệ không thể tránh được. Đất nước đã bị chiến tranh tàn phá nặng nề . Tiếp theo sự thù địch của các thể chế, tổ chức chống đất nước còn nguy hiểm khôn lường , đó là tôi không muốn nhắc dài dòng đến các nguy cơ từ “diễn biến hòa bình”, vấn đề “nhân quyền”, các thế lực phản động vẫn còn đến giờ và tranh chấp biển đảo với láng giềng vẫn còn nóng cho đến nay. Đặc biệt sau chiến tranh, chúng ta còn bị cấm vận kinh tế, chúng ta quá hiểu hậu quả của cấm vận kinh tế là như thế nào. Cho đến năm 1994, lệnh cấm vận mới bị xóa bỏ. Làm sao ta có thể xây dựng đất nước trong bối cảnh chiến tranh tàn phá chết chóc liên miên và bị cô lập , cấm vận từ nhiều phía như thế. Chỉ cần thoáng suy nghĩ là chúng ta hiểu ngay đúng không . Chúng ta từng là một bãi chiến trường thảm khốc nhất thế giới trong suốt hơn 30 năm. Đó một nguyên nhân quá rõ ràng. Sinpgapore thanh bình, yên ổn hơn ta rất nhiều sau ngày độc lập của họ. Vậy nếu xét về điểm xuất phát, chúng ta nên căn cứ vào ngày độc lập hay ta căn cứ vào thời điểm không còn chiến tranh hay là thời điểm không còn cấm vận ? Tùy các bạn lựa chọn nhưng phải thực tế.
Về địa lợi: Tác giả nêu “Singapore không có tài nguyên, một chút đất trồng rau cũng không có, ngay nước dùng hàng ngày còn lo thiếu” nhưng tác giả không đề cập đến yếu tố địa lợi cơ bản. Singapore là một đảo quốc có “đại địa lợi”, ngay từ những năm đầu thế kỷ 19, Singapore đã được người Anh tạo dựng như một trung tâm kết nối giao thương giữa châu Âu và vùng Viễn Đông. Vị trí địa lý cửa ngõ eo biển Malacca đem lại ưu thế kinh tế, chính trị cho Singapore. Eo biển dài 805 km này là tuyến hàng hải quan trọng số 1 thế giới, khoảng 1/4 lượng buôn bán quốc tế đi qua đây, trong đó có phần lớn dầu mỏ Trung Quốc nhập khẩu và hàng hóa Trung Quốc xuất đi châu Âu và thế giới. Cảng Singapore còn là cảng xăng dầu lớn nhất thế giới hiện nay. Lượng dầu qua cảng này hàng năm đạt trên 40 tỉ tấn và lưu lượng hàng hóa gần 50 triệu container (20’) một năm. Mỗi năm khoảng hơn 90 nghìn tàu biển qua lại eo biển này đều phải vào cảng Singapore tiếp tế hậu cần hoặc trung chuyển. Những con số nằm mơ cũng khó thấy đối với các quốc gia có cảng biển. Nguồn thu từ cảng biển là quan trọng nhất đối với Singapore, luôn là bệ phóng chắc chắn cho Singapore thực hiện tái đầu thư các chương trình cải cách kinh tế theo hướng công nghiệp hiện đại và dịch vụ công nghệ cao. Và ngày nay những ngành mới này cũng đang rất phát triển tại Singapore. Địa lý kinh tế Việt Nam cũng có nhiều ưu điểm nhưng vẫn không thể so sánh với địa lý mang tính “then chốt, huyết mạch” đối với hàng hải quốc tế của Singapore. Có nguồn thu dồi dào , chính phủ Singapore sẽ dễ dàng hơn trong việc thực thi các chương trình xây dựng kinh tế xã hội. Đó là điều hiển nhiên.
Địa thế Singapore cũng rất ít xảy ra thiên tai, hiếm lắm thì chỉ có vài dư chấn động đất trong khi Việt Nam hàng năm đón nhận gần chục cơn bão gây lũ lụt. Tôi cũng hơi ngạc nhiên khi tác giả so sánh công tác cứu hộ của Mỹ đối với cơn bão khủng khiếp Katrina với công tác cứu hộ của Singapore đối với một cơn sóng thần từ động đất 7.7 độ richter ở Nam Dương (Indonesia). Bão cực mạnh cấp 12 ở Việt Nam cũng chỉ có sức gió 118-132 km/h mà thôi nhưng bão Katrina có sức gió lên đến 278 km/giờ, tâm bão rộng đến 48 km. Có lẽ tác giả không biết rằng riêng diện tích phần tâm bão Katrina thôi đã lớn hơn hai lần diện tích của quốc đảo Singapore xinh đẹp. Katrina là thiên tai kinh khủng và tốn kém nhất trong lịch sử nước Mỹ. Tác giả chê Mỹ - một siêu cường không bằng Singapore thì lý gì lại đem Việt Nam ra so sánh.
Ta hoàn toàn thừa nhận lãnh đạo Singapore đã luôn đi đúng hướng và ta cần phải học hỏi rất nhiều điều ở họ, nhưng nếu Singapore không có vị trí đại địa lợi rất đặc biệt như vậy liệu họ có thể phát triển như ngày hôm nay?
Về nhân hòa: Singapore là một quốc gia đã hòa nhập sâu rộng cùng thế giới tư bản từ lâu. Họ có nhiều bạn giàu có và hầu như không thù. Kinh tế phát triển dễ dàng hơn từ những mối quan hệ tốt đẹp. Giống như Hồng Kông cũng từng là thuộc địa Anh, họ thừa hưởng khá nhiều tư tưởng nền móng và định hướng tư bản để dễ dàng hòa nhập thế giới tư bản giàu có. Ngay cả Trung Quốc cũng chẳng có lý do gì để gây hấn với Singapore vì chính sách đối trọng khéo léo giữa các nước lớn của chính phủ Singapore và vì phần lớn hàng hóa xuất nhập khẩu của Trung quốc đều phải đi ngang cảng Singapore và sử dụng dịch vụ cảng tại đây nếu muốn đến được châu Âu và các nước khác.
Việt Nam thì trong quá khứ có mâu thuẫn giai cấp và chế độ sâu sắc với nhiều nước tư bản giàu có. Đến nay, chúng ta vẫn còn nằm trong sự thù địch của các phe phái phản động và thành kiến sâu sắc từ chế độ tư bản và nóng hơn đó là sự nhòm ngó, gây hấn , quấy rối của người khổng lồ láng giềng khiến Việt Nam buột phải dành hàng tỷ Đôla Mỹ, những số tiền rất lớn so với GDP để vũ trang. Đất nước chúng ta hiện vẫn còn nguy cơ chiến tranh. Và thế giới đa cực còn đầy rẫy những bất công. Điều đó có nghĩa rằng từ lâu chúng ta vẫn chưa có sự bình đẳng khách quan trong quan hệ với thế giới như Singapore. Điều này tất nhiên là có ảnh hưởng nhiều đến phát triển kinh tế.
Mặc dù dân tộc Việt Nam là cần cù thông minh nhưng ta hiểu sự phức tạp của một xã hội với đông dân. Dân số Singapore chỉ khoảng hơn 5 triệu người cũng là một lợi thế gọn nhẹ để xây dựng các chính sách dân số, an sinh xã hội... Nếu có thể tạm ví von mô hình nhỏ thì Singapore giống như một gia đình có nhà ở trung tâm thành phố sầm uất đông người qua lại, có 2 mặt phố kinh doanh, có 1 đến 2 con, vì địa thế kinh doanh quá tốt nên thu nhập cao, cha mẹ dễ dàng xây nhà cao tầng và chăm lo tốt cho số ít con cái ăn học tử tế, hàng xóm không quấy phá. Còn Việt Nam là một gia đình trên 10 đứa con, nhà ở một thị trấn, có ruộng vườn rộng, không phải ở ngay ngã tư, và an ninh không tốt, nhà từng bị trộm cướp rất nhiều lần, cha mẹ mâu thuẫn với hàng xóm và thường có nguy cơ bị mấy anh hàng xóm và cướp gần cướp xa quấy phá, nhòm ngó . Vậy sự khác biệt của hai nhà thật quá rõ.
Sau khi phân tích sơ lược ba yếu tố trên, có lẽ các bạn cũng đã thấy được sự so sánh khập khiễng của bài viết.
Về “bệnh anh hùng” của Việt Nam mà tác giả nêu, quan điểm của tôi rất rõ ràng, anh hùng là anh hùng , muốn gán cho hoặc không công nhận cũng không được, vì thực tế khách quan đã chứng minh là thế. Anh hùng là một tính từ tốt đẹp. Phải không? Chỉ là một vài câu tự hào trong bài diễn văn của các lãnh đạo cũng chẳng có gì sai và bài diễn văn của họ ắt hẳn không chỉ có thế. Sự nhắc nhở đó phần nào khuyến khích tinh thần chúng ta cố gắng vượt qua những khó khăn cuộc sống, thế thôi. Phải tách rõ ra, không mơ hồ. Căn cứ những điều đó thôi thì không thể vội kết luận là triệu chứng tỏ tường của bệnh anh hùng được. Việt Nam ta không phải suốt ngày chỉ biết “ngủ quên” trên lịch sử chiến thắng, không phải luôn ca cẩm về thành tích chiến tranh của mình. Việt Nam đã và đang cố gắng hòa nhập cùng thế giới. Các chỉ số phát triển, xóa đói giảm nghèo được Liên hợp quốc khen ngợi. Chỉ tiêu GDP tăng bình quân hơn 7%/năm trong hơn 10 năm qua. Như vậy sao gọi sơ sài đó là bệnh anh hùng được. Đó là lòng tự hào dân tộc. “Lòng tự hào dân tộc” hoàn toàn khác với “chủ nghĩa dân tộc anh hùng cực đoan” hay “bệnh anh hùng”. Khách quan nhìn nhận, dân tộc Việt Nam là một dân tộc anh hùng, tại sao ? tại vì Việt Nam luôn bảo vệ thành công nền độc lập của mình trước sự xâm lược của nhiều cường quốc trên thế giới. Đó là một sự thật của lịch sử. Và đó không phải là điều đáng tự hào cho tinh thần dân tộc sao ? Ngay cả Hàn Quốc, hiện nay là một quốc gia phát triển thịnh vượng nhưng thực tế vấn đề bán đảo Triều Tiên vẫn luôn là hiểm họa tiềm tàng cho cả hai bên, là hậu quả của sự không thống nhất đất nước. Thật không vui mà nói, hiếm có nơi nào trên trái đất này phải hứng chịu nhiều thảm kịch chiến tranh như ở Việt Nam. Nơi đây từng là một trong những nơi để thực hành tội ác nhân loại. Là nơi thử nghiệm và trải nghiệm của hầu hết các tư tưởng quân phiệt cực đoan nhất và các loại vũ khí giết người tối tân nhất của thế giới lúc bấy giờ. Chỉ tính riêng cuộc chiến tranh với Mỹ, cường quốc có quân đội hiếu chiến và mạnh nhất, họ đã rải hàng chục triệu tấn bom mìn hiện đại có tính sát thương cao, họ đã rải hàng trăm triệu lít hóa chất cực độc mà khoa học nhân loại có thể phát minh ra được xuống mảnh đất quê hương ta, hậu quả, di chứng đến giờ vẫn còn nhức nhối. Đến khi thống nhất đất nước năm 1975, cuộc chiến ấy đã cướp đi mạng sống của gần 5 triệu người Việt, gấp 2 lần dân số Singapore năm 1975. Phân tích như thế để hiểu rằng Việt Nam đã trải qua quá nhiều nỗi đau và mất mát, ta không nên so sánh ta với ai cả. Ta là người Việt Nam, ta phải hiểu rõ ràng những gì đã xảy ra tại đây. Trải qua ngần ấy chuyện, chúng ta có thể so sánh với ai có cùng điểm xuất phát được đây?
Tác giả rất đề cao hình ảnh kỷ niệm ngày Độc lập của Singapore “Sáng 09/08 trời quang mây tạnh, nhưng trước khi buổi lễ bắt đầu, mưa đổ tầm tã. Tất cả mọi người cố gắng giữ nguyên hàng ngũ. Đó là niềm hãnh diện và sự quyết tâm, cũng là nỗi xót xa của Singapore năm nay đã dành nhiều trang lớn, đăng bài vở, hình ảnh và phỏng vấn về lễ kỷ niệm mưa gió này” , những hình ảnh đó cũng đáng trân trọng nhưng thực tế chẳng có hàng ngũ quốc gia nào phải lộn xộn khi gặp mưa cả, nhất là trong một buổi lễ kỷ niệm quan trọng. Đọc tới đó tôi chợt buồn khi nhớ đến những hình ảnh quân dân Việt Nam vẫn giữ vững hàng ngũ chiến đấu kiên cường trong mưa bom lửa đạn “cày xới” của những pháp đài bay B52 trong trận “Điện Biên Phủ trên không”. Trong trận đánh 12 ngày đêm (18 - 29/12/1972) ấy, Mỹ đã thả hơn 36.000 tấn bom xuống miền Bắc Việt Nam, vượt quá khối lượng bom đã ném trong toàn bộ thời kì từ 1969 đến 1971. Như vậy bình quân mỗi giờ Miền bắc (chủ yếu là Hà Nội) chúng ta nhận 125 tấn bom. Thậm chí giai đoạn ấy, tổng thống Mỹ Nixon còn có các dự tính sử dụng bom nguyên tử và bom phá đê để dìm Hà Nội trong nước lũ. Nhưng quân dân ta vẫn vững vàng chiến đấu, quyết tử cho tổ quốc quyết sinh.
Ngoài ra, tác giả cũng nêu rất nhiều điều khập khiễng trong đó có đưa ra những con số so sánh về lương thủ tướng Singapore, về tỷ lệ sử dụng smartphone... Xin đừng so sánh với Việt Nam , hãy so sánh với những nước phát triển như Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản và châu Âu xem thử những quốc gia này đã theo kịp các chỉ số bình quân của Singapore mà tác giả đã nêu? Còn về nợ có chính phủ, quốc gia nào mà chẳng nợ trong nước và ngoài nước? Nếu xét trên chỉ tiêu tỷ lệ nợ công/GDP thì Đối với Mỹ, tỷ lệ này là 72%, của Nhật – lên tới 220%, Pháp 82,1%, Italia 118%, Hi Lạp 127%,Thái Lan nợ công hiện ở mức gần 171 tỷ USD, bình quân hơn 2.490 USD/người, tương đương 46,9% GDP. Nợ công của Indonesia hiện gần 218 tỷ USD, bình quân đầu người hơn 880 USD, nhưng chỉ tương đương 24,7% GDP. Đối với Philippines, các con số tương ứng lần lượt là hơn 121 tỷ USD, 50%. Iceland 125,4%, và Singapore 102,1%. Tất nhiên trong đó có không ít nợ nước ngoài. Nợ chính phủ cũng là một công cụ kinh tế cần thiết và hầu hết các quốc gia đều vận dụng. Vấn đề là không nên để vỡ nợ và cho đến giờ, nợ Việt Nam vẫn được các tổ chức tài chính thế giới đánh giá là trung bình (an toàn).
Tôi đồng cảm với giá trị tích cực của bài viết ở chỗ: nhìn về một hình mẫu lý tưởng và thể hiện ước muốn cho đời sống nhân dân mình được tiến bộ hơn. Phải có thông điệp để lãnh đạo Việt Nam cố gắng hơn. Đó cũng là mơ ước của người Việt Nam chúng ta ngày nay. Nhưng thông điệp của tôi khi viết bài này là chúng ta nên tìm hiểu kỹ càng những vấn đề mà ta quan tâm, phải rõ ràng khách quan, không nên mơ hồ nhiều khi trở thành nạn nhân của một kiểu phá hoại tư tưởng. Sự thành công hay thất bại của lãnh đạo quốc gia sẽ luôn được nhân dân và lịch sử phán xét rõ ràng. Đấu tranh, phê phán là điều luôn cần thiết nhưng phải chính xác, đúng cách và thuyết phục, xoáy sâu vào từng vấn nạn cụ thể, tôn trọng người đọc chứ không thể đấu tranh theo kiểu so sánh khập khiễng như thế.
29/10/2012
Thiền Long. Email: thienlong.vn21@gmail.com

Khách gửi hôm Thứ Năm, 08/11/2012          
nguồn:http://danluan.org/tin-tuc/20121108/doi-dieu-ve-bai-viet-nhin-lai-viet-nam-va-singapore-trong-thoi-ky-moi-cua-dt-thuc-0
======================================================================
Chú ý: Nhấn vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
          Sẽ xóa những comment nói tục
          Thinhoi001

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001