Thứ Hai, 25 tháng 6, 2012

Hoàng Nhất Phương - Lý và Tình


Hoàng Nhất Phương

Nói đến kinh doanh, Tình thing lặng lắng nghe Lý, chẳng khi nào lên tiếng. Tình sợ điều mình bàn sẽ khiến Lý chao đảo, không làm chủ được vấn đề, khi đọ sức với đối thủ, để bác bỏ hay thừa nhận một hợp đồng mua bán, xây dựng, đấu thầu nào đó. Thương trường là chiến trường. Được lên ngôi triệu phú, thua mặc áo bần hàn. Không nhạy bén trong chiến lược chiến thuật, sẽ bị thất bại. Tình mặc nhiên đồng ý với Lý: Điều kiện ắt có và đủ để một doanh nhân chiếm ưu thế là: Nhanh - Mạnh - Tàn nhẫn. Rất nhiều khi Tình sợ. Sợ rủi ro. Sợ hiểm họa. Lý bảo: Sống là chiến đấu. Sợ cũng phải sống. Vậy tại sao lại phải sợ. Cứ đi vào giông bão của đời xem sao. Tình khóc: Ừ thì cứ đi…!
Những lúc thấy Lý như đàn ông, đi nửa khuya về hửng sáng. Có khi gọi hoài, cũng chỉ nghe mãi một điệp khúc của cell phone: Xin ghi lại lời nhắn, tôi sẽ gọi lại bạn ngay...Tình đến nhà thăm. Mẹ của Lý cũng ngẩn ngơ:..Đi mãi từ tuần trước, chưa thấy về. Lý nói với bác, đang lo thầu xây cất trung tâm buôn bán gì đó ở XYZ...Cơ khổ. Tình than thầm. Nữ nhi mà cứ như nam tướng. Có lần Tình nhỏ nhẹ: Lý này, phải nhớ bạn là con gái...Lý cười khanh khách: Con gái thì sao? Tình quên rằng Lý nguyên là cảnh sát à...!
Ừ nhỉ. Trước khi dấn thân vào con đường doanh nghiệp, Lý là cảnh sát. Một lần vây bắt cướp, bị trúng đạn tưởng chết. Sau khi ra bệnh viện, vì lý do sức khoẻ, Lý trở thành phó thường dân. Nhưng những đường quyền, những thế võ Karaté vẫn bất hủ. Đi ngoài phố, thấy cảnh trái tai gai mắt, Lý vẫn phi song cước, múa đường quyền, hệt như khi còn làm nhân viên công lực.
Lý xông xáo, cứng cỏi, rất tự tôn. Lý tự tôn vì vừa tài giỏi vừa có nhan sắc, vừa nói năng khúc chiết vừa biết bắn súng và biết võ nghệ, không sợ ai áp đảo hay ăn hiếp. Lý tự tôn vì từng là cảnh sát, nên có rất nhiều kinh nghiệm đối phó với bọn cướp của giết người, với những tên lưu manh giang hồ. Luôn đặt mình ở thế thượng phong, ở thế chủ động, nên chẳng có lý do nào khiến Lý phải sợ hãi bất cứ ai, hay bất cứ điều gì. Lý không sợ, nhưng Tình sợ cho bạn. Tình sợ rủi ro, sợ hiểm họa, sợ những dịch biến có trong cuộc đời vô thường. Tình nói với Lý những lo lắng của lòng. Lý bảo: Sống là chiến đấu. Sợ cũng phải sống. Vậy tại sao lại phải sợ. Cứ đi vào giông bão của đời xem sao. Tình khóc, nhìn bạn cao ngạo, say sưa với danh lợi. Có những lúc bất chợt, Lý cao hứng hỏi: Làm cái nghề thầu khoán này, phải đi đêm về khuya nhiều, Tình thấy thế nào..? Tình nhỏ nhẹ: Ừ thì cứ đi. Lý cười.
Bằng hữu, những người là bạn hay được đối xử như bạn, thường thích thì thầm thủ thỉ với Tình, hơn là xuất đầu lộ diện trước Lý. Tình vừa mới thoạt nghe...mình cần...Ngay lập tức, Tình đưa cho bạn những gì bạn thiếu hụt. Tiền cho bạn mượn nóng là chuyện nhỏ. Xe của Tình mới toanh, đổi cho bạn mang đi vài ba tuần "cho có máu mặt," vì công việc làm ăn cần cái vỏ sang trọng bên ngoài, còn Tình đi cái xe cổ lỗ xĩ của bạn, cũng là chuyện nhỏ. Những lần bạn lỗi hẹn, mang xe đi mãi không thấy về. Những lần bạn trở về, xe đầy những dấu vết đáng phàn nàn. Những lần bạn quên, không trả cho Tình món tiền đã vay mượn. Cũng là những chuyện nhỏ.
Đã từng có lần Tình tin tưởng, đưa cho bạn những thông tin cá nhân. Sau đó, Tình ngơ ngẩn, khi những tờ giấy của credit collection services như bươm bướm bay về nhà. Lý biết được, gần như kêu thét lên: You see, I told you, see, observe, don't trust...And now, you see...See and see...! Mình đã bảo rồi, phải nhìn, quan sát, đừng tin…Và bây giờ thì bạn thấy đó…Thấy và thấy rồi đó…!
Tình chỉ biết khóc. Khóc vì tự nhiên mang tiếng quịt nợ credit, khóc vì hiểu tại sao bấy lâu nay người bạn ấy bặt vô âm tín. Lý thấy Tình buồn thảm thiết, thôi không lải nhải ...You see, I told you, see, observe, don't trust...nữa. Nhưng Tình vẫn buồn, vì trái tim vốn hay dỗi hờn, vốn thích premature heartbeat, nay càng có thêm lý do để không thèm nhịp nhàng đập, giữa hai nhịp phách bình thường của tim. Lý giận thì giận mà thương thì thương. Phải đành để Tình tin rằng người bạn lầm đường lạc lối kia sẽ hồi tâm, sẽ lại hiểu rõ thế nào là chân-thiện-mỹ, vì nhân chi sơ tính bổn thiện. Tình lúc nào cũng nói thế. Lý bực mình, lẩm bẩm: Nhân chi sơ tính bổn ác thì có.
Xuân Diệu không chỉ là thi sĩ của tình yêu, mà còn là nhà tiên tri đại tài, khi viết: Yêu là chết ở trong lòng một ít. Trong tình trường, thông minh nhạy bén như Lý cũng phải thống thiết than: ...Với tôi tất cả đều vô nghĩa. Tất cả không ngoài nghĩa khổ đau... Chế Lan Viên chắc chắn đã phải trải qua những điều trông thấy mà đau đớn lòng, mới cảm nghiệm đời mình bị gói tròn trong hai chữ khổ đau. Lý không làm thơ than thở như Chế Lan Viên, hay Xuân Diệu. Khi bị tình phụ, Lý bộc lộc nỗi bi thương của tâm hồn, vô cùng mãnh liệt. Những thế võ Karaté nghề nghiệp cứ vun vút phát ra, chém-chặt-đấm vào hư không một cách dữ dội. Giữa biển Huntington Beach, Lý đi những bài quyền khiến sóng trùng dương hoảng sợ. Tình ngồi khóc, thương Lý quá nhưng chẳng biết an ủi sao đây. Múa võ một hồi, Lý mắt đỏ hoe nhìn ra biển. Tình đứng bên cạnh, nắm chặt tay Lý, mắt cũng mờ lệ thảm.
Tình thì sao? Vốn là tình nên Tình luôn phải khóc. Khóc vì những sầu muộn riêng tư, khóc vì những sầu muộn chỉ vì đời. Những lúc lòng chùng xuống, vì tình tự bi thiết của kiếp người, Tình gõ phím dương cầm. Âm thanh phát ra, nghe u uẩn, nghe thê lương, như tiếng oan hồn kêu than trong ngày rằm tháng Bảy. Sombre Dimanche, Sérénade, Green Sleeves, Dr Jivago, Chanson De Solvieg, Élégie...Cứ thi nhau phủ kín không gian héo hắt. Lý ôm đầu gục mặt. Để Tình trút bỏ muộn phiền trong âm nhạc. Căn phòng sũng ướt. Giọt lệ từ giòng nhạc bất tử tuôn rơi. Hay giọt lệ từ đáy sâu nội ngã của Lý và Tình đang khóc...?
Lido Marina Village. Bốn năm trước. Tình lặng thinh nhìn Lý mắt đỏ hoe, đứng trên boong tàu, mặc áo sa di ni, đăm đắm nhìn về đường chân trời niệm Bát Nhã Tâm Kinh: Quán tự tại bồ tát... Lý muốn vượt thoát ngũ uẩn giai không, muốn đi mãi đi hoài trong chánh giác. Buông bỏ tự ngã một thời cương nghị, bản lãnh, xông xáo thương trường, tình trường. Buông bỏ những lý luận đanh thép, khắc nghiệt, từng được xem là kim chỉ nam để sống. Lý muốn hồi đầu thị ngạn. Trước khi căn bệnh ung thư hiểm nghèo bộc phát, tháng năm còn lại của đời, Lý xuống tóc xuất gia, quy ngã Phật. Lý mở một đạo tràng ở nhà. Chuyên tâm tu học Phật, giúp người khác hiểu Phật Pháp. Tình không phải là Phật Tử, nhưng Tình biết Hán tự. Những khi sư phụ của Lý không thể đến, Lý nhờ Tình đến đạo tràng, đọc và giải thích những từ Hán Việt cho mọi người hiểu. Tình thương bạn, muốn giúp bạn làm tròn tâm nguyện, Tình đến đạo tràng, cùng học Phật Pháp, cùng đọc Lục Tổ Đàn Kinh với Lý và mọi người.
Lý trở thành Sa Di Ni. Chuyện xưa như khói như mây.
Ngày Lý lâm chung, Tình ngồi bên cạnh, nắm chặt tay Lý, lắng nghe lời trăn trối: ....Hãy đến giúp đạo tràng hoằng dương Phật Pháp. Giao tiếp với xã hội bên ngoài, phải nhớ: ...See, observe, don't trust... Nhìn, quan sát, đừng tin …
Tình nghẹn ngào rơi nước mắt. Đến phút cuối đời, Lý vẫn muốn được hoằng dương Phật Pháp, vẫn muốn Tình đến đạo tràng giúp mọi người. Đến phút cuối đời, Lý vẫn lo lắng cho Tình. Biết Tình luôn tin người, từng bị người lợi dụng lòng tin, Lý dặn dò: ...Nhìn, quan sát, đừng tin...
Lido Marina Village hôm nay.
Không còn Lý.
Một mình Tình.
Gửi vào sóng nước.
Nhành hoa vô ưu.
Nhớ thương Giác Linh Thích Nữ Đàm An.

Hoàng Nhất Phương
5:09am Thứ Tư ngày 12 tháng 05 năm 2010
______________________________________________________

Tưởng Nhớ

Chỉ là ngày. Chỉ là đêm. Chỉ là tuần. Chỉ là tháng. Chỉ là năm. Nhưng ngày-đêm-tuần-tháng-năm không phải lúc nào cũng giống nhau, không phải lúc nào cũng chỉ có bấy nhiêu điều bấy nhiêu chuyện, mà có hằng hà sa số vấn đề thoắt biến thoắt hiện, nay vầy mai khác, thay đổi không ngừng. Ngay cả những điều giản dị như ăn-ngủ-làm việc-rong chơi cũng không hề đơn điệu. Bữa sáng mới ăn thật ngon miệng, bữa chiều đã thấy chê cơm chán cá. Hôm qua làm việc nhiệt tình hăng hái, hôm nay lại cảm thấy uể oải biếng lười. Ban tối còn miệt mài thảo chương trình lên kế hoạch cho một chuyến dã ngoại, mới vừa hừng đông chim hót đã thấy mệt mỏi chẳng còn thiết tha đến việc đi chỗ nọ chỗ kia nữa. Xem thế đủ biết, không phải những gì mình nghĩ những gì mình làm đều thường hằng bất biến. Chỉ trong tích tắc người ta có thể đang vui vẻ trở nên buồn sầu, đang ước muốn bỗng dưng buông bỏ…Cái bay không đợi cái trôi…Đời của người ta và đời của tôi hệt như sóng biển, luôn chập chùng nhấp nhô lên xuống, không thể giữ mãi cho mình một dáng vẻ hay một tâm thái an nhiên tự tại. Nhiều khi soi gương thấy một khuôn mặt hiện ra, tưởng ai đó chứ không phải là mình. Định thần nhìn lại mới biết đấy chính thật bóng hình của ta. Hốt nhiên nghe lòng khe khẽ bảo …Ôi! Ta đây chứ nào phải ai xa lạ…!
Chuyện tưởng như đùa nhưng là sự thật. Ở giữa giòng sống luôn biến động, người ta không thể ôm trọn tất cả mọi sự trong tay, cũng không hy vọng mình có thể nhớ hết những gì đã xảy ra trong hai mươi bốn giờ. Một ngày còn không thể ôm trọn nhớ hết, nói chi đến ba vạn sáu ngàn ngày…! Trời đất gió máy lung tung mưa nắng bất thường, đủ khiến đá mòn rêu nhạt nước chảy hoa trôi, huống là chuyện thường ngày. Chính vì biết không thể trụ mãi ở hiện tại, chuyện thường ngày âm thầm ra sân ga trí tưởng, lên con tàu kỷ niệm xuôi về quá khứ, nghỉ an trong hoài niệm. Tôi thinh lặng tiễn hiện tại về xưa. Từ đó ngỡ rằng đã quên, nhưng bỗng nhiên có lúc thấy con đường quen thuộc lá bay nhớ người…Lòng dư đầy cảm xúc, tôi nhìn biển triều sóng ngân, nghiêng soi hạt nước nghe dần cung thương. Người cũ chuyện xưa như ảo như thực trở về.
Lido Marina Village ngày 25 tháng 06 năm 2009. Tàu nhổ neo lướt sóng đưa bạn của tôi về với trùng dương. Thân tứ đại hóa thành tro bụi nương nhờ thủy triều chìm xuống biển. Ngàn cánh hồng cuốn theo chiều gió, nhẹ rơi trên mặt nước, kết thành vòng tròn vi diệu ôm trọn bụi tro xương. Muôn lời cũng là không. Muôn lời cũng là có. Mặt trời đứng bóng soi bờ tịnh độ, nhiếp dẫn hương linh về với cội nguồn. Sinh ký tử quy. Sống gửi thác về. Bạn tôi chấm dứt cuộc hành trình của kiếp thân này, để bắt đầu một con đường mới một cuộc đời mới ở thế giới bên kia. Tự ngàn xưa âm dương ngăn cách. Tự ngàn xưa sinh ly tử biệt đã là lẽ thường. Không ai có thể gọi người từ thiên cổ trở về. Cũng chẳng thấy người qua cõi khác, ân cần đến tâm sự với ta như thuở trước. Có còn chăng chỉ là dư âm…Hôm xưa đã có một lần…Vâng! Chỉ là dư âm để lòng của người đi réo kẻ về!
Khúc huyền cầm thánh thót phổ từng giai điệu nhặt khoan, đưa tôi về ngày xưa, về với tháng năm đã không còn ở trong hiện tại. Khúc huyền cầm biến tấu…Kìa ai ảo bóng đêm trăng, hay thuyền phương viễn tịnh hằng chiếc thân. Một mai tình dẫu xa gần, ra sông ngắm cuộc phong trần nhớ nhau. Tôi đã nhiều lần đến Lido Marina Village, trông vời nhịp sóng trôi nhớ bạn tình thân. Những điều cần nói đã nói với nhau. Những điều cần ghi nhớ không hề quên. Tôi đi trên bãi vắng, lặng nghe sóng và gió thì thầm tâm sự, nhớ một chiều nhìn bạn múa bài quyền uy vũ giữa biển. Cảnh cũ còn in dấu chân xưa. Dù không trông thấy, tôi vẫn tin bạn đang đi bên tôi, đang cùng tôi ôn lại cuộc đời đã qua. Vì như Nguyễn Du đã viết, những người tài hoa thác là thể phách, còn là tinh anh.
Bạn tôi trở về không phải để tìm lại xác thân đã hóa thành tro bụi, mà để thì thầm nói với tôi tâm tình yêu thương phụng sự. Bạn từng nói cuộc sống đau khổ vì lòng của cõi người ta -trong đó có cả bạn và tôi - thường bị chao động trước những điều sân hận, oán hờn, gian dối, thường có khuynh hướng nghiêng về sự tranh giành và chiếm đoạt, bất chấp mọi thủ đoạn. Bạn muốn gieo trồng cây thiện tri thức, muốn đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm… (*) Khi biết duyên trần đã hết, bạn gửi lại tôi di nguyện của lòng, vì bạn biết tôi luôn mang lòng tin yêu ra thù tiếp và trao tặng mọi người. Sống chân thật và tin yêu giữa cuộc đời xảo quyệt chẳng dễ. Tôi từng có lúc ngã qụy, niềm tin yêu cơ hồ như sóng vỡ tan giữa biển. Nhưng tôi không quy hàng nghịch cảnh, không chịu thua lòng dối trá tỵ hiềm của thiên hạ. Sau mỗi lần thống trầm bi thiết, tôi trỗi dậy kiên định hơn, mạnh mẽ hơn, an nhiên hơn khi phải đối diện với những điều bất nhân bất nghĩa có trong thế thái nhân tình. Tôi biết tôi không chỉ sống vì ước mơ của tôi, mà tôi còn sống cho ước mơ của người bạn đã xuôi miền vĩnh phúc.
Cõi ngoài mây trắng đông hiên, tình trong ý ngỏ thương hiền hữu ca. Buông dây phím mộng hoàng hoa, tiếng đàn kỳ ngộ giang hà quán không. Thật xa đồi núi mênh mông, còn chăng chiếc bóng về trông gặp hình...
Với cả tâm tình, tôi viết những giòng chữ này để tưởng nhớ Giác Linh Thích Nữ Đàm An.
Hoàng Nhất Phương
8:10am Thứ Sáu ngày 21 tháng 6 năm 2012
_____________________
(*) “Kinh Hòa Bình.”Nguyên tác của Thánh Francis D’Assisi.
Linh mục nhạc sĩ Kim Long phổ nhạc.
Hồ Gươm gửi hôm Thứ Hai, 25/06/2012 
nguồn_danluan:http://danluan.org/node/13104
--------------------------------------------------------------------------------
Chú ý: Nhấn vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
           Sẽ xóa những comment nói tục
           Thinhoi001

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001