Hồi ký ngày 27/11/2011
Bùi Hằng: Mình quyết định đứng lên tạm biệt mọi người để đi ra nhà thờ Đức Bà... Mình phải giương khẩu hiệu lên, mình phải cho các bạn bè ngoài Hà Nội biết dù xa cách nơi nào Bùi Hằng này luôn bên các bạn.
Sáng 27/11/2011. NoU SG khai mạc trận đầu, mình nhận lời lên dự cùng anh chị em, bởi sợ muộn giờ lụp chụp nên đã đi từ hôm trước. Mẹ con, chị em thuê cái phòng rẻ tiền ngay khu phố Tây để ngủ qua đêm.
Gần 6h
sáng đã thức dậy sửa soạn vì chưa biết đường. 7 giờ thì lên xe taxi tới đó, cũng
dư thời gian vì mình đến sớm, tranh thủ gặp gỡ anh chị em Sài Gòn. Có những
người mình gặp rồi, nhưng có nhiều người thì chưa. Xem mọi người thi đấu và chụp
hình lưu niệm.
Gặp Cha
Thanh bên dòng Chúa cứu thế, ngài tặng mình cuốn sách “Đại Vệ chí dị” (ngài đâu
biết là... )
Hơn 10h
mọi người rời sân, hẹn nhau tại quán ăn thịt trâu nấu mẻ. Lúc này, ngoài Hà Nội
tin tức về cuộc biểu tình bắt đầu được thông báo. Mình hồi hộp đến nghẹt thở,
danh sách người bị bắt càng lúc càng nhiều. Những cái tên đồng đội thân thương
như máu thịt được nhắc tới, mình gọi điện cho vài người xác định lại thông tin.
Rồi nghe họ nói cháu Phương bị đánh đau lắm, càng lúc mình càng chồm trổ đứng
ngồi không yên. Vào quán mọi người lo gọi món, mình chẳng thể làm được gì. Anh
chị em trong Sài Gòn thì vui vẻ mà lòng mình thì tan nát... rỉ tai thằng cu em
và con bé PP nói chúng đi mua giấy bút dùm mà không cho ai biết, cứ vừa chuyện
trò vừa thắc thỏm chờ đợi thông tin, đến khi gọi cho Lã Dũng nghe nói bị nhốt
chung với bệnh nhân HIV và Lã Dũng dập đầu vào tương thì mình không thể ngồi yên
được nữa. Mình quyết định đứng lên tạm biệt mọi người để đi ra nhà thờ Đức Bà...
Mình phải giương khẩu hiệu lên, mình phải cho các bạn bè ngoài Hà Nội biết dù xa
cách nơi nào Bùi Hằng này luôn bên các bạn.
Đi mãi và
chụp biết bao nhiêu ảnh rồi bọn công an, dân phòng mới phát hiện ra, chúng bắt
đầu nhốn nháo gọi nhau. Mà thực ra đâu có gì để chúng phải cuống lên thế chứ?
Chỉ mấy cái biểu ngữ vô thưởng, vô phạt mà cũng khiến cả lũ chạy như vịt đàn,
mặt mày nghiêm trọng thảng thốt. Rồi thằng công an phường Bến nghé tới, sau đó
chúng gọi điện đi khắp nơi, và rồi hơn 14h trưa, khi mọi người đã giải tán, mình
lên xe taxi về phòng thì nghe nói anh chị em tham gia giơ khẩu hiệu cùng mình đã
bị bắt hết vào phường Bến Nghé.
Không thể ngồi yên chờ mọi người được thả, bởi rõ ràng họ bắt giữ đâu có lý do gì đâu? bởi thế mình quyết định đi hỏi cho ra lẽ... Vậy mà khi mình đến thì thấy chúng đang kéo cả gần chục thằng sang hàng nước vỉa hè đòi bắt Lee Nguyen, may mà mình tới kịp, xông vào phản ứng và giải thoát dược vài món đồ không thì lũ cướp ngày cũng cưỡng đoạt mất như cái USB rồi.
Vào bên
trong đồn rồi chúng kiếm chuyện nói "nghi ngờ" Lee nên bắt vào đồn làm
việc?????? Bọn này "tinh nhanh" hơn đám an ninh Hà Nội, khi nhìn cái kính (...)
chúng biết ngay nên vì thế lúc Bùi Hằng sáp vô giằng lấy thì ngay lập tức 2
thằng vọt lên liền đòi chặn lai... nhưng Bùi Hằng đã thoát sang
đường.
Khi Bùi
Hằng trở vào tính đưa giấy tờ chứng minh nhân thân cho Lee Nguyen thì chúng túm
CMND của Bùi Hằng luôn và chúng để Bùi Hằng ngồi trong đấy suốt từ chiều cho tới
đêm 27/11 tại công an phường Bến Nghé. Qua 0 giờ, chắc nghe mọi người gọi điện
tìm mình quá trời thì chúng tống Bùi Hằng lên xe, hụ còi inh ỏi và đưa sang giấu
bên công an Tân Định. Trước khi chuẩn bị chuyển Bùi Hằng đi cả hơn chục thằng
vừa công an, vừa dân phòng xông vào dưới sự cầm đầu của tên công an bụng phệ tên
Thắng giật phắt chiếc ví tiền Bùi Hằng đang cầm trên tay, xăm soi lục lọi và
cướp luôn chiếc điện thoại mà Bùi Hằng đang cầm thế rồi chúng mới xô đẩy Bùi
Hằng lên xe .Vào tới đây, học kinh nghiệm NBG, Bùi Hằng nằm lên ghế làm một giấc
ngon lành. Không "ngon" sao được vì bên ngoài cả gần chục thằng canh gác cơ mà.
Ngủ rồi mai tính tiếp.
Như thế
là mình đã có được cảm giác quen vào đồn công an nên thấy bình thản lạ lùng.
Chiều chúng mua bánh mỳ có mời nhưng không thèm ăn, sau đấy thì chúng không cần
đoái hoài gì thêm nữa, nhiều thằng thay nhau đòi lấy lời khai nhưng không được
chúng quay ra giở thái độ hỗn láo với Buì Hằng. Vì chúng mặc dân sự nên không
thể biết hết tên, chỉ nhớ rõ một thằng mập như con lợn, nói giọng Bắc, tên
Thắng, sau này nó cũng thay đồ thường phục. Trong đồn, những khi có người hỏi
chuyện mình lại tranh thủ giảng giải cho lũ "công cụ" những bài học về lòng yêu
nước, xỉ vả về thái độ đạo đức nghề nghiệp với mấy tên công an xấc xược. Có đôi
ba người tử tế họ cũng xấu hổ và luôn thanh minh với mình rằng "đừng nghĩ về họ
tất cả đều xấu, có người nọ người kia"... Khốn nạn nhất là cái thằng có nốt ruồi
trên mặt, từ cái nốt ruồi ấy tủa ra mấy cọng râu vắt vẻo ngạo ngước khiến cho
khuôn mặt hắn vốn sinh ra đã không thể tử tế, nó luôn mồm chửi bới và hằm hè
mình, nhưng khi Bùi Hằng thách "đánh đi" thì nó không dám. Không biết nó giữ
chức vụ gì nhưng thấy nó từ lúc bắt giữ Bùi Hằng cho đến lúc đưa đi đều có mặt,
và có lẽ nhiệm vụ của nó là gây khủng hoảng tâm lý và đe dọa đối
phương...
Con chó
cuồng đã nhầm khi gặp Bùi Hằng này bởi thế suốt mấy chục tiếng giam giữ, mình
với nó chửi bới gây gổ hoài và tên an ninh cáo già Lê Minh Hải - xếp chúng nó đã
không dám thừa nhận nó là an ninh mà nói rằng: thằng này là dân phòng. Dân phòng
hay an ninh, công an thì chúng mày cũng không thể ăn tươi nuốt sống Bùi Hằng này
đâu. Ngủ cho lại sức để chiến đấu
Nghe tin
anh chị em Hà Nội đã đươc thả hết, còn Sài Gòn chắc chúng cũng không thể giữ
lâu. Coi như xong: Thanh thản.
Hết ngày
27/11/2011.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001