Cứ thấy báo chí trên mạng chê nhau mày lá cải, tao không lá cải, om xòm tứ tung cả lên. Chán tất cả bọn chê nhau không thèm đọc nữa cho mày ế.
May quá, được lãnh đạo báo chí bảo : "ở nước ta không có báo lá cải " - chết chưa bọn hâm, cứ chê bai dìm hàng nhau theo kiểu bán cá, chê cá nhà kia ôi, cá mình tươi, kỳ thực cá nào mà chả cho thêm tí u rê cho tươi.
Đâu phải cứ súng
dài mới là không lá cải.
Súng để không đúng
chỗ cũng chỉ tầm lá cải.
Đọc trên bê bê xê
thấy quan ta chém gió : " Việt nam không có vùng cấm báo chí", " báo chí cần
định hướng để đi vào ...quần chúng nhân dân ...sâu sát". Ặc, viết và lách mà
không đi sâu được vào quần chúng nhân dân thì có mà ế xưng, lấy gì mà xơi, chờ
lương cứng thì lấy đâu ra xiền mua súng khủng, xe khủng ?
Mình chả viết cho
tờ không lá cải nào lên nghèo, súng toàn được ...cho mượn.
Vì không được học
báo chí nên chả hiểu viết sâu sát, viết theo định hướng là dư lào, chỉ khoái đọc
mấy cái báo nó nói lên cái gì đang diễn ra, cái gì đang khiến xã hội nóng ra
từng ngày, cái gì khiến gần 90 triệu dân đang quan tâm. Còn báo nào chỉ chém gió
dìm hàng nhau, khoe hàng gái chân dài, đăng tin gái bán dâm bị bắt mà quan mua
dâm không biết đi đâu...bỏ qua liền.
Năm nay mà báo chí
không trao giải cho các nhà báo viết về Tiên lãng, Văn giang, Vụ bản thì coi như
tình hình vẫn như cũ, lá cải cả. Ừ thì lá cải sâu thì cũng có người thích, người
khác thì thích không sâu - hóa ra lá cải nào cũng ...vẫn ăn được ?
Ảnh : in tờ
nẹc.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001