Em biết thân phận em chỉ là con đĩ.
Vì thế em luôn phục vụ khách hàng - người trả tiền cho em - một cách nghiêm túc, cung cấp cho họ những dịch vụ hoàn hảo, kỹ năng tuyệt vời để khách trả tiền cho em theo thỏa thuận xong rồi còn vui vẻ bo thêm.
Thực tế, nếu ai làm dịch vụ thì đều phải học cách làm như em thôi, nếu không thì cuối cùng đều giải nghệ cả cho dù nhan sắc còn long lanh, phấn hương còn ngát nhưng ong mật chả thèm hít hà.
Về bản thân em, em biết : khả năng của em cũng chỉ có hạn vì như ai đó nói : " khả năng không bao giờ đáp ứng nhu cầu". Em hiểu rõ là em chưa được hoàn hảo, còn chút tàn nhang trên má, chân hơi vòng kiềng nhưng bù lại thì em dùng phấn xịn, váy cho dài xuống quá gối một tí.
Em luôn muốn nói lên sự thật.
Em cố gắng nói thật lòng mình, bố em ở quê nghiện ngập, mẹ thì nuôi bốn đứa em đang bệnh tật, cả nhà trông đợi vào mỗi em ( em cố khóc một tí).
Khách nào đang hưng phấn thì em sẽ dành cho khách một chút cơ hội để thể hiện sự cao thượng của đàn ông trước một cô gái yếu đuối, dễ thương lại biết nói chuyện, chia xẻ. Em luôn coi khách hàng là thượng đế.
Em cũng đã từng bỏ tiền ra học chút tướng số, phán vài điều chung chung cho khách. Ít ra thì cũng phán được câu : anh như này thì ở nhà chắc bà chị yêu lắm, khiếp thông minh kinh khủng !
Hoặc giả em giả vờ ngu ngơ khi hỏi cái đồng hồ của anh dường như là do Vip nào tặng thì phải, em nhìn biết ngay.
Với khách xịn cấp đại gia thì em phải nói khác, phải cho họ biết em không phải loại đứng đường, em cũng có nhà cửa lớn, từng học qua ...cao học, to học, làm doanh nghiệp, làm lớn nhưng rồi cả tin nên bị giai nó lừa.
Trước kia nhà em cũng đâu có quá tồi tàn ?
Dạo đi làm thư ký cho mấy đại gia, em cũng từng được vào nơi thâm cung bí sử, nhiều anh tuy hơi già nhưng lúc đi qua cửa toa lét đều liếc xéo em mắt đầy khao khát ấy chứ.
Rồi kiểu gì em cũng phải khóc một tí với bất kỳ khách hàng nào, nước mắt là thứ vũ khí tối thượng của đàn bà nhất là con đĩ, một con đĩ còn biết khóc. Đa số đám đồng nghiệp của em đều đã chai sạn, chúng quên mất khóc rồi mà chỉ còn biết chửi. Chúng quen chửi đời cả ngày nhưng cứ gặp khách là lại ...đáng yêu ngay, không thế thì sao mà móc tiền trong túi khách ra, đút vào túi của mình được ?
Đôi khi em cũng gặp cảnh bọn khách nó phân biệt đối xử rất khốn nạn.
Em thèm một ngày sinh nhật đúng nghĩa cho mình, ngày đó người thân, bạn bè, người yêu mang hoa đến tặng mà không nghĩ em đang là con đĩ, em là em - một cô gái có phẩm hạnh, có đầy đủ những đức tính đáng được làm đàn bà, làm mẹ, làm bà, làm ... con người bình thường.
Bởi hiện nay ở ta, em vẫn chưa được coi là con người như bên Đức, Hà Lan, Thái Lan, họ vẫn coi chúng em như những con tội phạm, cần được giáo dục và cải tạo. Thế nhưng tiền của đám gái cùng nghề như chúng em đóng thuế bên tây kia lại vẫn đang được ta vay về để đầu tư cho ...giáo dục đấy chứ, thử hỏi nghĩa là như nào ?
Em chỉ là con đĩ, vâng dù sao còn hãnh diện hơn ối đứa làm nghề khác khốn nạn hơn nhiều. Em bán những thứ của em để nuôi em, giúp đỡ gia đình, còn mấy thằng đại gia thuê em, chơi trả tiền em thì toàn ăn cướp, tham nhũng, tham ô mới có tiền chứ. Em thề là từ ngày làm nghề đến nay chưa gặp giai nào bỏ tiền lương ra trả cho em, vì nếu thế thì hắn sẽ đếm lâu lắm.
Dù sao em vẫn còn tự hào hơn ối đứa.
Ghi chú : ảnh chỉ mang tính chất minh họa, em không biết lấy ảnh nào cho phù hợp nên chỉ lấy trên mạng cho vào để tâm sự của em thêm sinh động.
Tâm sự gửi riêng cho chủ Blog.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001