TL
có một “ông” cháu. “Ông” ấy lúc ở nhà cứ bị trêu chọc và nghĩ là thằng ranh con.
Năm 2010, nhân dịp từ Nga về phép tiễn cô em gái sang Mỹ học homestays, “ông” ấy
viết vài dòng cho em. Đọc xong cả nhà từ đó coi “ông” ấy là…ngang hàng. Hết chê,
trêu, chọc và không dám bảo, đồ trẻ con. Hy vọng tuổi trẻ được
không?
Vậy là
bé đã sang Mỹ rồi và hôm nay bé sẽ lần đầu tiên mừng ngày sinh của mình xa nhà!
Nhanh thật! Thời gian vẫn vậy, như một cỗ xe chạy mãi về vô tận và luôn khiến
những hành khách ngồi trên nó phải giật mình mỗi lần nhìn lại quãng đường mình
đã đi qua. Bé đã lớn rồi, đã 17 tuổi rồi! Anh chỉ chợt nhận ra điều đó khi cả
nhà mình sắp vali cho bé lên đường. Nếu không có chuyến sang Mỹ này thì bé vẫn
mãi là bé của cả nhà, là hĩm của mẹ, là cô cháu gái út của ông bà. Nhưng có một
điều mà cả nhà mình đều hiểu: đã đến lúc để bé trường thành, đã đến lúc bé rời
vòng tay bao bọc của gia đình để tự mình bước đi những bước đầu tiên trên con
đường đời. Và chuyến đi Mỹ một năm này chính là "cú hích" cần thiết để bé phát
triển và xác định được con đường mình cần đi.
Anh
hiểu những lo lắng và suy nghĩ của bé trước khi lên đường, bởi 4 năm trước anh
cũng đã từng trải qua những điều tương tự. Đó là chút hoang mang khi rời xa nơi
thân thuộc để phiêu lưu đến một chân trời xa lạ, chút buồn khi phải xa những
người mà bé yêu thương nhất, rồi chút áp lực trước những "nhiệm vụ" mà bố mẹ đặt
ra cho bé trước ngày lên đường. Rất mừng là bé vẫn rất vững vàng và vẫn nở nụ
cười chào mọi người trước khi lên máy bay.
Bé
biết không? Bố mẹ đã rất khó khăn khi quyết định để cô con gái bé bỏng xuất
ngoại một mình. Họ rất lo lắng cho bé. Sự lo lắng thể hiện qua nhứng lời nhắc
nhở có phần hơi căng thẳng của bố mẹ với bé. Bố mẹ muốn tạo cho bé một sức ép
nho nhỏ, một chút động lực để phấn đấu. Nhưng tất cả những gì họ nói với bé chỉ
là bề nổi, một phần nhỏ của sự thật. Bởi đằng sau những câu chuyện về việc cho
bé đi Mỹ tốn nhiều tiền như thế nào, về "canh bạc cuối đời" kia ẩn dấu điều lớn
lao hơn nhiều: đó chính là tình yêu, niềm tin và hy vọng bố mẹ dành cho bé. Tình
yêu đó, niềm tin đó, hy vọng đó được bắt đầu ngay từ khi cả nhà chứng kiến bé
chào đời và phải đương đầu ngay với thử thách đầu tiên của cuộc sống như thế
nào. Đứa bé thiếu tháng nặng có 1,3 kg đã phát triển khoẻ mạnh bình thường như
mọi đứa trẻ khác và đương nhiên nó có thể làm được mọi điều mà những đứa trẻ
khác làm được. Có thể còn sớm để bé hiểu điều này, nhưng anh vẫn muốn nói cho bé
biết, bố lúc nào cũng canh cánh một giấc mơ còn dang dở, một giấc mơ mà bố hy
vọng các con mình một ngày nào đó sẽ thực hiện được: đó là giấc mơ tìm được niềm
đam mê, tìm được công việc mình thực sự yêu thích, nơi mình có thể phát huy được
hết khả năng của mình, nơi mình có thể nhận được quả ngọt của cuộc đời dành tặng
cho công sức đã bỏ ra. Bố đã không may mắn tìm được điều đó, chính vì vậy bố đã
gửi bé đến nước Mỹ, nơi có rất nhiều sự lựa chọn và ở đó bé sẽ tìm được niềm đam
mê và chắp cánh cho những ước mơ của mình.
Bé có
những phẩm chất mà anh tin sẽ giúp bé thích nghi được với cuộc sống ở nước
ngoài, đó là sự gan lì, mạnh mẽ cùng với khả năng tư duy, đánh giá độc lập (anh
vẫn còn nhớ bé đã không khóc trong ngày đầu tiên đi nhà trẻ -)))! Nhưng như vậy
thôi vẫn là chưa đủ. Bé sẽ còn nhiều điều cần phải học hỏi ở chân trời mới. Rồi
bé sẽ thấy thế giới bao la, rộng lớn này có rất nhiều điều bất ngờ dành cho bé.
Nhưng bé đừng lo bị choáng ngợp! Trong muôn vàn hướng đi đang mở ra trước mắt
bé, hãy chọn lấy cho mình một hướng và mạnh dạn tiến bước. Đừng sợ vấp ngã vì cả
nhà sẽ luôn ở cạnh bé. Hãy tích luỹ cho mình vốn kiến thức dồi dào và có thái
độ sống thật đúng đắn để không bị lạc lối trước những đoạn rẽ của cuộc đời. Đừng
đặt quá nhiều tham vọng cho bản thân, hãy thực tế với những mục tiêu đề ra và
quan trọng là phải sống thật với chính mình. Tham vọng sẽ khiến con người ta mệt
mỏi, chỉ có sự chia sẻ và khát vọng được cống hiến mới làm cuộc sống có ý nghĩa
hơn.
Những
điều anh viết trên đây nghe có vẻ trừu tượng và to tát quá phải không?))). Nhưng
bé đừng nghĩ anh hô khẩu hiệu hay muốn giao những nhiệm vụ phải hoàn thành cho
bé, mà đó chỉ là những tâm niệm về cuộc sống anh muốn chia sẻ với bé. Trước mắt
bé bây giờ là một năm học ở Mỹ, và anh tin rằng bé sẽ hoàn thành được nhiệm vụ
học tập của mình mà chẳng cần điều thần kì nào cả. Bé chỉ cần là chính bé, cộng
thêm sự quyết tâm và một chút may mắn. Mà may mắn thì bé sẽ có, bởi ông bà sẽ
phù hộ cho bé, cả nhà sẽ luôn ủng hộ bé.
Chúc
bé 1 sinh nhật thật đáng nhớ trên đất Mỹ. Yêu bé nhiều!!!
Anh
trai bé.
Trần
Duy
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001