Từ lâu mình biết, ở một số nước, đặc biệt là tư bản, bộ trưởng quốc phòng có khi không phải là quân nhân, thậm chí có bà bộ trưởng quốc phòng còn chưa phân biệt súng với... lựu đạn? (Nhớ hồi mình đi học quốc phòng đối tượng 2, có em phó giám đốc sở nọ, lần đầu tiên cầm khẩu K54 cứ trầm trồ: té ra lâu nay ở nhà mình toàn cầm súng... ngược trời ạ. Giờ mới biết súng ngắn là phải cầm báng, hehe). Nhưng nền quốc phòng của họ vẫn đâu ra đấy. Biết thế nhưng khi nhìn thấy bộ trưởng quốc phòng Mỹ (qua ảnh và tivi) mình vẫn giật mình.
Là bởi lão này giản dị một cách kỳ lạ. Đứng đầu bộ quốc
phòng của một nước hùng mạnh nhất thế giới, thế mà trông lão này y như một ông
nông dân trồng nho hay nuôi cừu ở một trang trại nào đó.
Áo sơ mi bỏ trong quần ka ki, cái quần có khi... xấu hơn quần của mình, tương 1 cái mũ lưỡi trai trên đầu, loại mà lâu lắm mình không đội dù mình... trọc. Không người cầm dù che nắng, không tiền hô hậu ủng, không nhiệt liệt chúc mừng, áo màu xanh nên nhìn rất rõ mồ hôi loang trên áo, nhất là vùng nách và bụng. Đi một đôi giày khủng, loại mà thanh niên hay dùng chứ không một tẹo quân nhân, thậm chí là công chức Việt hay mang. Tự cầm mic nói chuyện, không thấy giấy của thư ký viết sẵn, đứng rất gần các nhà báo và cấp dưới của mình như kiểu bằng vai phải lứa bầy đàn với nhau. Bảy mấy tuổi, lão này cứ ùng ùng lội, leo, trèo trên boong tàu, bắt tay, nói chuyện... Lão làm mình xấu hổ vì có nhiều lần mình đã comle cà vạt giày da bóng lộn người cứ cứng đơ ra mà... chả để làm gì, huhu...
Kiểu chào này rất không đúng điều lệnh nhé, vì không ai
mặc đồ dân sự, đội mũ lưỡi trai mà lại đưa tay chào kiểu nhà binh cả. Nhìn ảnh
này mình lại nhớ mấy chú tài xế dân Việt ta, bị CSGT thổi, thấy họ đưa tay chào
các chú cũng giơ tay chào lại, bất kể có khi lúc ấy đang mặc quần đùi cởi
trần...
Áo sơ mi bỏ trong quần ka ki, cái quần có khi... xấu hơn quần của mình, tương 1 cái mũ lưỡi trai trên đầu, loại mà lâu lắm mình không đội dù mình... trọc. Không người cầm dù che nắng, không tiền hô hậu ủng, không nhiệt liệt chúc mừng, áo màu xanh nên nhìn rất rõ mồ hôi loang trên áo, nhất là vùng nách và bụng. Đi một đôi giày khủng, loại mà thanh niên hay dùng chứ không một tẹo quân nhân, thậm chí là công chức Việt hay mang. Tự cầm mic nói chuyện, không thấy giấy của thư ký viết sẵn, đứng rất gần các nhà báo và cấp dưới của mình như kiểu bằng vai phải lứa bầy đàn với nhau. Bảy mấy tuổi, lão này cứ ùng ùng lội, leo, trèo trên boong tàu, bắt tay, nói chuyện... Lão làm mình xấu hổ vì có nhiều lần mình đã comle cà vạt giày da bóng lộn người cứ cứng đơ ra mà... chả để làm gì, huhu...
Cả thầy lẫn tớ mồ hôi đầm đìa
nhé.
Cảnh này hơi giống ở một cái sân vận động cấp xóm, ông
xóm trưởng đang phổ biến gì đó, về một vụ mất gà tối qua chẳng
hạn...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001