Thứ Ba, 5 tháng 6, 2012

Công dân Bùi Thị Minh Hằng lên tiếng

Kính gửi: Quý bà con nhân dân phường 4;
Đồng kính chuyển tới toàn thể Nhân Dân và các vị lãnh đạo các cấp trong tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu.

Như đã đưa tin. Vào lúc 19h ngày 31/05/2012 theo thư mời của tổ dân phố nơi tôi cư ngụ từ năm 1993 đến nay. Tôi tham dự cuộc họp với nội dung: Thông qua việc bầu cử nhiệm kỳ 2012 - 2014 cho chức vụ Khu phố trưởng.

Trong cuộc họp này, sau khi nghe mọi báo cáo và chương trình làm việc dài lê thê của chính quyền địa phương… Đến phần nghe ý kiến đóng góp của người dân, tôi đã phát biểu quan điểm về việc bình bầu cán bộ cơ sở thông qua chính vụ việc điển hình xảy đến với cá nhân tôi đang gây chấn động trong dư luận trong và ngoài nước. Đồng thời, cũng thông qua đây tôi muốn khẳng định tầm quan trọng trong việc bình bầu một cán bộ từ cấp cơ sở.

Chính vì vậy, vấn đề tôi đưa ra khẳng định không phải việc riêng, việc cá nhân như lời của người chủ trì cuộc họp đã nói. Vì trong một đất nước tự coi là nhà nước pháp quyền, người dân ở khắp nơi vẫn liên tục bị bắt giữ trái pháp luật thì đó không phải là chuyện riêng của cá nhân ai. Cho nên, mọi vấn đề cuộc sống người dân liên quan đến những vấn đề về pháp luật và chính quyền không phải việc riêng, việc của cá nhân. Mà nó đang có nguy cơ trở thành vấn nạn của xã hội, trở thành một tiền lệ xấu và bất an, bất ổn trong cộng đồng, gây nên nỗi hoang mang lo sợ, gây ra sự mất lòng tin vào cơ quan công an, chính quyền khi chính những cơ quan này không tôn trọng pháp luật và không tôn trọng quyền công dân, quyền con người.

Bên cạnh đó, nội dung cuộc họp là để chúng ta bầu lên một người cán bộ trong một địa hạt, trong một khu phố. Việc này đơn giản hơn rất nhiều so với việc chúng ta bầu cử hội đồng nhân dân các cấp. Nhưng để phát huy dân chủ ngay từ cơ sở, thực hiện chủ trương chính sách của Nhà nước, làm trong sạch nội bộ, trong sạch bộ máy chính quyền từ trung ương đến địa phương... như những người chủ trì cuộc họp, những vị lãnh đạo đã long trọng phát biểu thì những việc tôi đưa ra không thể coi là việc của cá nhân, việc riêng của tôi. Mà đây chính là việc làm thiết thực - cụ thể nhằm góp phần xây dựng nền tảng cho sự trong sạch - vững mạnh của chính quyền, xây dựng ý thức công dân về hiểu biết - tôn trọng luật pháp - một xã hội cần phải có tôn ti trật tự - có pháp quyền! Đây phải được ghi nhận là cách để xây dựng xã hội tốt đẹp hơn. Thiết nghĩ, một chính quyền thật sự minh bạch, của dân - do dân và vì dân chứ không phải chính quyền chỉ biết nói một đằng làm một nẻo.

Trở lại câu chuyện của tôi:

Tôi trở thành công dân của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu từ hơn 20 năm qua. Thậm chí nơi đây còn gắn bó tôi hơn cả nơi sinh ra tôi nữa. Và như thế có nghĩa rằng tôi chẳng hề “xa lạ” gì với cộng đồng bà con nơi đây…Tôi chung sống hiền hòa và nương tựa vào tình cảm cũng như ân nghĩa của bao người từ những năm tháng khời đầu gian nan, khốn khó. Phường 4 là nơi tôi sinh sống từ những năm 1993 cho tới nay, thử hỏi qua bao đời những lãnh đạo trong chính quyền, dân phố họ nhìn nhận về tôi như thế nào? Bà con chòm xóm đánh giá về tôi ra sao? Tôi có lẽ không có gì để hổ thẹn chứ không muốn nói đến rằng tôi đã rất tự hào vì mình đã có những đóng góp nhỏ nhoi, những chia xẻ đầy tình người và đầy tinh thần trách nhiệm cho cộng đồng xung quanh mình, mà khi còn sống bác Mạnh chủ tịch đã đùa vui với bao người: “đây là công dân loại I của phường tôi”.

Ấy thế mà gần đây xảy ra sự việc tôi đi đấu tranh đòi chủ quyền đất nước, nói lên tiếng nói yêu nước và phẫn nộ trước việc đồng bào ta bị Trung Quốc bắn giết, bị chúng bắt bớ, cướp bóc ngay trên lãnh hải của Tổ Quốc mình thì chính tôi đã bị nhà cầm quyền Hà Nội bắt cóc - giam cầm độc đoán và trái pháp luật - hành xử như đối với kẻ thù khiến cả dư luận khắp nơi trong nước và trên thế giới phẫn nộ lên tiếng đấu tranh bảo vệ, đòi trả tự do cho tôi. Nhưng buồn thay, chính quyền nơi tôi sinh sống trong bao năm qua lại không hề hay biết.

Không biết - không lên tiếng bảo vệ công dân mình phải chăng chính quyền đã thể hiện sự vô cảm? Chắc chắn là vô cảm, nhưng không còn là vô cảm với tôi mà chính quyền đã thể hiện sự vô cảm trước hiện tình đất nước - thể hiện sự vô cảm trước nguy cơ mất nước và sự hy sinh của đồng bào mình trước sự tấn công của kẻ thù xâm lược.

Ngoài ra, việc không lên tiếng bảo vệ công dân của mình còn chứng tỏ cả sự thiếu tinh thần trách nhiệm hay thậm chí là thiếu hiểu biết pháp luật để có thể lên tiếng phản ứng trước những sai phạm pháp luật khi UBND thành phố Hà Nội ra quyết định 5225/QĐ-UBND cưỡng bức tôi vào Cơ sở giáo dục vào ngày 27/11/2011 với thời hạn 24 tháng (quyết định này vi phạm 4 điểm theo quy định luật pháp hiện hành)

Như vậy, tại sao những lãnh đạo, những cán bộ được nhân dân bầu ra ở chính nơi tôi sinh sống, được bầu ra từ chính những cuộc họp như thế này lại không hề hay biết việc tôi bị bắt là oan sai - là vi phạm pháp luật? Vậy trách nhiệm của những người được bầu ra từ những cuộc họp như thế này để làm gì?

Hay là họ được bầu ra nhằm duy nhất thực hiện đường lối, chủ trương, nhận chỉ thị của chính quyền cấp trên để yêu cầu người dân thực hiện. Còn ngoài ra họ không quan tâm, không có trách nhiệm gì với những người dân, những bà con cùng sinh hoạt trong khu phố. Họ không có trách nhiệm phát hiện và đấu tranh trước những hành xử sai phạm, bất chấp pháp luật? Và thậm chí các vị còn công khai tiếp tay cho những hành xử sai trái của chính quyền Hà Nội bằng những việc như trả lời phóng sự truyền hình với nội dung bôi nhọ cá nhân tôi khi tôi bị giam cầm không thể phản ứng (công an Hoàng – trưởng phường 4- tổ trưởng khu phố Thanh phường7..và báo Bà Rịa - Vũng Tàu...)

Việc xảy ra với tôi địa phương hoàn toàn có quyền lên tiếng. UBND phường 4, công an phường 4 khi nhận được giấy báo từ chính quyền Hà Nội và công an Hoàn Kiếm tại sao không phản ứng, không phát huy vai trò của chính quyền, của cơ quan, tổ chức trong việc bảo vệ công dân của mình; không phát huy vai trò làm chủ và hiểu biết về pháp luật, không phát hiện ra những sai trái của quyết định 5225/QĐ - UBND của UBND thành phố Hà Nội.

Tại sao địa phương không lên tiếng yêu cầu những cơ quan chính quyền bạn phải tôn trọng pháp luật, tôn trọng địa phương theo đúng quy định pháp luật để rồi phải cúi mặt tiếp nhận tôi về trong hoàn cảnh tôi bị đối xử tàn tệ như bản án tố cáo chế độ thực dân?

Thực tế tôi đã phải gánh chịu sự trả thù hèn hạ của cả một hệ thống báo chí, truyền hình Hà Nội để móc mói, nói xấu đời tư (Địa phương cũng là nơi tiếp tay cho những hành động này). Có những người thân của tôi nói rằng họ bị công an, an ninh xách nhiễu, mời lên làm việc nhiều lần... đe dọa, dọa nạt chỉ với mục đích làm cho họ xa rời tôi, tung tin nói xấu , xuyên tạc, gọi tôi là "phản động"

Những gì xảy ra cho cá nhân tôi khiến cho biết bao người dân yêu nước, bao đồng bào xa quê và toàn thể dư luận thế giới phải giật mình soi vào. Họ không khỏi phẫn nộ cho cách hành xử bất chấp pháp luật - chà đạp nhân quyền của nhà cầm quyền Hà Nội - mà điều này không nhất thiết chính quyền Bà Rịa Vũng tàu phải làm theo.

Tại sao nhưng điều tôi nói ra lại được cho là việc của cá nhân, việc riêng mà không phải là việc chung của cộng đồng xã hội. Chẳng lẽ chúng ta chỉ muốn sống với những con người thờ ơ vô trách nhiệm đối với nhau trong cuộc sống. Nếu chúng ta muốn xây dựng một xã hội tốt đẹp thì đòi hỏi phải xây dựng từ những cái nhỏ nhất. Đó là, ý thức và trách nhiệm của người dân trong cuộc sống hàng ngày đối với nhau, trong cộng đồng đối với nhau và đối với pháp luật.

Việc tôi phát biểu tại buổi họp tổ dân phố như hôm 31/5/2012 hoàn toàn là mục đích phát huy dân chủ, tăng cường sự hiểu biết pháp luật, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.Chính những ý thức này mới là hiện thực cho công cuộc xây dựng và đổi mới từ cấp cơ sở để làm nền tảng cho công cuộc phát triển xây dựng đất nước Dân chủ tươi đẹp

Chúng ta đã đang đi trong một thời đại mới, với xu hướng phát triển mới và cách nhìn nhận tiến bộ, vì thế chúng ta không thể chấp nhận những cái sai, cái xấu. Chúng ta càng không thể dung túng cho những thói quen thờ ơ, vô cảm, nói một đằng - làm một nẻo hay bưng bít trốn tránh sai phạm bằng những hành xử kiểu bịt miệng dân chủ thậm chí trả thù những con người liêm chính.

Chính vì những suy nghĩ trên, với trách nhiệm của một công dân từng gắn bó với mảnh đất này trên 20 năm qua tôi công dân Bùi Thị Minh Hằng viết đơn kiến nghị này gửi tới các quý vị lãnh đạo các ngành các cấp trong tỉnh - Tới chính quyền phường 4 - nơi tôi đang sinh sống đề nghị:

- Hãy lắng nghe ý kiến tâm tư của những người dân - tôn trọng những đề xuất chính đáng về quyền và nghĩa vụ của họ.
- Quan tâm tới việc nhận thức, hiểu biết về pháp luật trong cộng đồng.
- Có trách nhiệm giáo dục về nhận thức luật pháp.
- Hành xử gương mẫu và tôn trọng - bảo vệ người dân.
- Một chính quyền không lấy dân làm gốc thì khó có thể xây dựng được nền móng tốt đẹp cho dù chính quyền đó có thể dùng những phương pháp độc tài - tàn ác - quân phiệt tới đâu.

Dễ trăm lần không dân cũng chịu
Khó vạn lần dân liệu cũng qua

Tôi hy vọng rằng những gì tôi phải gánh chịu từ nhà cầm quyền Hà Nội sẽ không bị lặp lại tại địa phương nơi tôi từng gắn bó sinh sống tốt đẹp.
Tôi hy vọng những hành xử không chính danh và không xứng “tầm” của một chính quyền có văn hóa sẽ không diễn ra với tôi như một số việc làm của báo chí và một vài cá nhân tôi đã nêu trên để lãnh đạo tỉnh nhà không vấp phải sự phản đối lên án và khinh bỉ của dư luận về cách đối xử với công dân yêu nước và có trách nhiệm với Tổ Quốc như tôi.

Kính chúc các quý vị lãnh đạo tỉnh nhà thật nhiều sức khỏe và thành công trong công cuộc cùng toàn thể nhân dân xây dựng tỉnh ta Phát Triển - Văn Minh và Tiến Bộ.
Trân trọng!

Bùi Thị Minh Hằng
Vũng Tàu, ngày 03 tháng 06 năm 2012
(nguồn blog buithiminhhang)
---------------------------------------------------------------------------------
Chú ý: Nhấn vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
           Sẽ xóa những comment nói tục
           Thinhoi001

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001