Thứ Tư, 13 tháng 6, 2012


THẤY LẠ, MỪNG RỒI LẠI THẤY BUỒN, ĐAU!



Xin mạn phép Blogger Phương Bích để mượn thủ pháp đặt tiêu đề cho bài viết, bởi tiêu đề này mới diễn tả đúng tâm trạng của tôi.
Thấy lạ vì đọc được bài phát biểu của đại biểu quốc hội Dương Trung Quốc, một bài phát biểu được sự tán dương trên hầu hết các báo lề phải và lề trái, được sự đồng tình của hầu hết các đọc giả thuộc nhiều tầng lớp; được xem là: “tiếng nói của Nhân dân. Cám ơn Đại biểu Dương Trung Quốc, ông thật xứng đáng là đại biểu được Nhân dân tin cậy.”Cái lạ ở đây không phải là vì những nội dung gì quá mới trong bài phát biểu mà là cái bản lĩnh dám nói lên những sự thật mà có quá nhiều người dù đã biết nhưng không dám nói.
Thấy mừng vì những lời lẽ tâm huyết:
“Tôi muốn tiếp cận từ cách nhìn khác,… tôi nghiệm thấy một Quốc hội như thế nào sẽ có một Chính phủ như thế đó,… những thành tựu ấy khó bền vững và những khuyết điểm yếu kém của Chính phủ luôn lặp lại gần như là một điệp khúc không mấy thay đổi qua các bản báo cáo,… nó cũng không đáp ứng được mong muốn của nhân dân ngày càng có năng lực thể hiện quyền dân chủ của mình mà hoạt động của Quốc hội có trách nhiệm phải đáp ứng….

Ta có thể đặt ra những câu hỏi vì sao đất nước đã hòa bình gần 40 năm mà con đường huyết mạch số 1 hay hệ thống đường sắt vẫn gần như thời kỳ Tây cai trị. Vì sao trên lĩnh vực công nghiệp hóa, hiện đại hóa, lĩnh vực được coi là mục tiêu chiến lược và được Chính phủ đầu tư nhiều nhất, trong đó đặt vai trò là động lực hàng đầu cho các tập đoàn nhà nước lại là lĩnh vực kém thành công nhất…. nhắc đến con số như thất thoát ngân sách khổng lồ gắn với những đổ vỡ của một số tập đoàn như Vinashin, Vinaline thì có ai mà không xót ruột…"

Hình minh họa
"Tôi nhấn mạnh mối quan hệ xin, cho đang ngày càng trầm trọng và gây tác hại lớn nhất cho điều hành đất nước, phá hoại những giá trị xã hội tạo nên hiện tượng đáng quan ngại không chỉ là những vụ tham nhũng và thất thoát lớn đã được phát hiện hay không thể phát hiện mà còn là hiện tượng đã được thừa nhận là tham nhũng vặt. "
Hình minh họa
"Trong khi đó đối với dân, chính bộ máy công quyền ấy lại phải chăng quá khắt khe cảnh giác để rồi hành xử có phần vụng về, thô bạo đối với bộ phận nhân dân làm phương hại đến hình ảnh của một Nhà nước của dân, do dân vì dân mà chúng ta đang phấn đấu…”
Hình minh họa  
… như là những tiếng chuông đanh thép, mới mẻ vang lên thay cho những hồi chuông ngân nga êm ái mà rệu rã, nhàm chán tạo ra cảnh “Nghị gật” thường thấy. Những lời thẳng thắn đó đã là đòn phản công đánh thẳng vào những câu từ trau chuốt, quanh co chỉ nhằm mục đích bao biện, tránh né trách nhiệm trước những sai phạm, yếu kém của bộ máy quản lý, điều hành đất nước.
Dù có thể rồi cũng chỉ là những tia sáng le lói cuối đường hầm nhưng cũng đủ soi rõ không ít những bộ mặt dối trá; dù có thể chỉ là “lời nói gió thoảng” hay “đàn gãi tai trâu” nhưng cũng đủ làm cho những kẻ bịp bợm ngượng mồm, bớt đi những lời lẽ ngông cuồng hay hoa mỹ…
Thấy buồn vì một đại biểu bản lĩnh là thế, tâm huyết là thế nhưng trong một hoàn cảnh, môi trường “văn hóa phát biểu” dối nhiều hơn thật, nói theo ý người nghe nhiều hơn theo suy nghĩ của chính mình như thế thì độ đanh thép cũng chỉ đạt đến mức như thế. Tôi dám chắc rằng ở một không gian khác, hoàn cảnh khác, cũng con người ấy sẽ có những lời phê phán trực diện và đích danh hơn.
Buồn vì cụm từ “tế nhị trong giao tiếp” đã bị lạm dụng thái quá trong văn hóa giao tiếp của xã hội hiện tại. Đúng ra, sự giao tiếp tế nhị chỉ nên dùng cho những đối tượng đáng nhận được sự tế nhị trong giao tiếp, chứ với những kẻ không xứng đáng mà vẫn phải nén lòng để tế nhị thì chẳng phải là cũng đã tự huyễn hoặc mình và dối người rồi sao?!
Ví như là tôi, bằng lời ca thán vỉa hè, tôi sẽ không nói tế nhị như đại biểu Dương Trung Quốc là “Chỉ số lòng tin đối với Chính phủ chưa khi nào được quan tâm tính đến… Có nhiều nguyên nhân dẫn đến những hạn chế đó, nhưng theo tôi nguyên nhân đáng quan ngại nhất là năng lực lắng nghe của Chính phủ.”, mà sẽ nói rằng chẳng phải Chính phủ không biết lắng nghe mà thật sự là chẳng cần quan tâm (biết hay không là do năng lực, quan tâm hay không là do chủ ý). Việc gì thuận và lợi cho ta, ta cố tìm nghe để ta "làm", việc gì trái và bất lợi, ta giả như không nghe, ta cứ hùng hồn, quanh co, không cần xử lý; ta im lặng, không thèm trả lời… Quyền lực ta thao túng, ai làm gì được ta?!?
                                                     Hình minh họa 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐL – TD –HP
………….
                                                                          Hải Phòng , ngày 19/05/2012
PHẢN ÁNH
(Thu hoạch học NQTW 4)
Kính gửi- Đ/c Nguyễn Văn Thành – Bí thư Thành ủy Hải Phòng
                - Đ/c Nguyễn Phú Trọng – Tổng Bí thư
                - Đ/c Lê Hiền Đức – Đ/v công dân chống tham nhũng.
Tôi là Nguyễn Anh Bồng, Đảng viên – LĐVN ,nay là ĐCSVN ở N71 ,phường Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng.
NQTW4 đã đến với dân ,với đảng viên, rất cấp bách!
Các cấp ủy Đảng phải có trách nhiệm.
Cụ thể:
Đ/c Dương Anh Điền – Phó Bí thư thành ủy và Chủ tịch UBND TP HP chỉ dựa vào ba phải, vào tập thể mơ hồ, không phát huy trách nhiệm, cương vị chủ tịch của mình. Bao công việc bức xúc của thành phố, đ/c cứ ỡm ờ. Lợi cho đ/c thì đ/c tích cực giải quyết. Không có “mầu” đồng chí bỏ qua?
Đ/c Điền có học NQ4 không? Có liên hệ bản thân không?
Danh sách 52 lãnh đạo hàng đầu thành phố ăn đất ở 1 dự án Quán Nam ,không liên hệ, không kiểm điểm ,vì sao???
Dẫn chứng:
      1.      Đ/c Điển ,nay là Chủ tịch (nguyên phó Chủ tịch thành phố): 2 lô đất
      2.      Đ/c Trịnh Quang Sử : nguyên chủ tịch thành phố :5 lô đất
      3.      Đ/c Nguyễn Văn Thuận: Nguyên bí thư thành ủy : 3 lô đất
      4.      Đ/c Trần Văn Thức : chủ nhiệm CLB Bạch Đằng (Hải Phòng) 2 lô đất.v.v…
Lần lượt cả 52 lãnh đạo, át chủ bài thành phố không ai liên hệ tới học NQ4?
Danh sách này ,đ/c Trịnh Quang Sử đóng dấu mật với mục đích gì???
                                      Lừa Đảng?
                                      Lừa Nhà nước?
                                      Lừa nhân dân?
      1.      Đấu tranh trực diện thì bị trả thù
      2.      Nặc danh thì cho qua, không hợp lệ.
      3.      Đây là danh sách 52 người có thật, không ai xuyên tạc được.
Thưa đ/c Thành , Trọng, Đức trả lời xem chúng ta có đủ can đảm 1 đảng viên ĐCS không? Để dẫn chứng lúc học tập.
Tại sao cả 1 bộ máy tập thể Thành ủy, UBND, và HĐND – TP 52 đ/c đứng đầu làm 1 việc nhơ bẩn, đen tối như vậy???
Đây là câu trả lời có học NQ4 hay không học? Đã 10 năm học Đạo đức Hồ Chí Minh, xin 52 đ/c trả lời.
Nếu thành tâm với dân, với Đảng, TP-HP sẽ vững bước theo kịp các tỉnh trong cả nước !
Nếu đ/c Điền có 2 lô đất, đ/c Sử có 5 lô đất cố tình bưng bít.
Xin phép được đưa lên 700 báo của Đảng, để phát động 2 triệu dân HP xét xử thật,giả.
Chào kính trọng ! 
                                                                                           Người học NQ4
                                                                                         Nguyễn Anh Bồng

Còn với đa phần đại biểu Quốc hội, không phải chỉ là “… những hạn chế của Chính phủ đó có trách nhiệm của Quốc hội,… Quốc hội vẫn chưa tiếp thu,… sự thất thoát ngân sách lớn như thế có trách nhiệm của Quốc hội không?” bởi tiếp thu thì sao? không tiếp thu thì sao? Trách nhiệm là gì và chịu như thế nào? đã từng có ai chịu và chịu ra sao chưa?... Tôi dám khẳng định là chẳng có đại biểu Quốc hội nào thiếu trình độ và năng lực để nhận thức được nhiều vấn đề, nhất là những vấn đề nổi cộm, rõ nét mà một người thường dân có tầm nhìn hạn hẹp cũng nhận thức được; cũng không phải thiếu lương tâm trách nhiệm đến mức ăn lương của dân, đại diện cho dân mà đến họp chỉ để “gật”. Điều quan trọng là bản năng vô thức của sự an phận, sợ đối mặt với cường quyền, bè phái, nhóm lợi ích đã trở thành phản xạ chủ đạo của đại đa số các đại biểu Quốc hội…
Thấy đau vì cái sự bất bình của tôi trước thói đời dối trá đã trở thành căn bệnh ung thư vô phương cứu chữa. Tôi đã mất niềm tin, đã bất lực và chấp nhận rằng cái tư duy nhận thức chính sự của tôi đã chết. Bài phát biểu của đại biểu Dương Trung Quốc đã như “đánh vào nỗi đau”, "khơi lại vết thương lòng” của tôi. Dù nhận thức được ngay đó chỉ là liều thuốc an thần, chỉ để xoa dịu nỗi đau trong chốc lát nhưng cái cơ bản là những lời tâm huyết ấy gợi lại cho tôi nhận thức mầm sống chân lý trong tôi vẫn đang tồn tại, để rồi tôi phải một lần nữa cố dìm chết nó, để rồi lại cảm thấy Đau!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001