Thứ Sáu, 8 tháng 6, 2012


TRỘM NGHĨ!

Đã định chưa viết chứ không phải là không viết vì đang bận bịu nhiều công việc và vì viết về đề tài nhạy cảm ĐỒNG TIỀN & ĐẠO ĐỨC thì câu chữ phải chắc chắn mới thể hiện được quan điểm. Nhưng đọc tin tức lại thấy quá nhiều bài viết và tranh luận xã hội về đề tài Đại gia và Người mẫu, diễn viên mua và bán dâm, lại thêm bài “Thư cô giáo Trần Thị Hà gửi đến Giaoduc.net.vn nói về những phát ngôn của Ngọc Trinh” nên không thể ngăn lòng được, đành vội viết ngắn vài câu cho đỡ thấy bức xúc.
Bức xúc vì điều gì? Xin thưa, cũng lại là thói HUYỄN HOẶC & DỐI TRÁ!
Trong cái hoàn cảnh xã hội đang nhiễu nhương, tràn ngập bao thói hư, tật xấu mà một trong những căn nguyên là sự mạnh lên của thế lực ĐỒNG TIỀN và sự xuống cấp của ĐẠO ĐỨC xã hội. Bao nhiêu nếp nghĩ và hành vi ứng xử có vẻ gây bất ngờ nhưng suy cho cùng cũng là hợp với quy luật tự nhiên, là sản phẩm của nền giáo dục và văn hóa xã hội.
Vậy nên, xin hãy có cái nhìn toàn diện nhân tình thế thái và nhất là hãy tự nhắm mắt lại, nhìn vào chính bản thân mình để rồi đừng quá cường điệu hóa mọi chuyện (tán dương hay phê phán) và nhất là đừng tự nói trái với lòng mình.
Trộm nghĩ, nếu tất cả mọi người đều có những phút giây quên đi mọi sự phán xét bên ngoài, gác bỏ thói huyễn hoặc chính mình để suy ngẫm, đặt mình vào hoàn cảnh người khác. Nếu chọn cho mình cách ứng xử thì với xu thế xã hội bây giờ, có bao nhiêu phần trăm những Đại gia không xử sự như các Đại gia mua dâm đang bị lùng sục danh tính nọ hay có bao nhiêu phần trăm cô gái đẹp xuất thân và cả hiện tại đang trong hoàn cảnh nghèo khó không hành động như những người mẫu, diễn viên bán dâm kia? Biết đâu có hàng trăm Đại gia khác chưa “được” dư luận quan tâm chỉ vì quá bận bịu kiếm thêm tiền hay đơn giản là chưa tìm được đường dây?! Hay cũng có hàng nghìn cô gái đẹp khác chưa bị lên án chỉ vì chưa vượt qua trở lực của chút ngại ngần còn lại trong chính mính, vì cơ hội chưa có, vì điều kiện môi trường xung quanh chưa cho phép…?! Hay thực tế nhất là do có nhiều mối quan hệ ở mức độ thấp hơn, còn chưa bị lộ tẩy?!
Chẳng phải xã hội bây giờ đã không còn ngạc nhiên với các cụm từ “Kiều nữ và Đại gia”, “gái bao” đó sao? Chẳng phải trong suy nghĩ, phát ngôn và hành vi của đa phần các cô gái trẻ bây giờ vẫn lộ rõ quan điểm không thể “Yêu bằng niềm tin”, vẫn ngấm ngầm hay xôn xao bàn tán phương cách săn đuổi Đại gia, Công tử nhà giàu đó sao? Còn bao nhiêu phần trăm những cô gái nghèo có nhan sắc mà trong thâm tâm họ không hề nghĩ đến những điều đó?
Xin mỗi người hãy tự mình trả lời những câu hỏi đó, hãy cảm nhận và chấp nhận sự thật dù đau lòng. Đừng tự huyễn hoặc mình và nhất là đừng đạo đức giả, đề cao mình bằng cách tỏ thái độ hay phát ngôn chà đạp người khác khi chính những suy nghĩ trong sâu thẳm tâm trí mình cũng không khác mấy.
Những tranh luận xã hội làm tôi nhớ lại câu chuyện của ngày xưa mà tôi đã chứng kiến. Một nữ Bác sĩ đã có tuổi và có danh bị bắt quả tang ngoại tình ngay trong bệnh viện lớn nơi bà đang công tác chỉ sau hai ngày từ buổi bà có lời khuyên với một người chị bạn của tôi, rằng nên giữ tiết hạnh với Chồng, giữ tư cách trước dư luận, đừng giao lưu với đàn ông hay nghĩ đến chuyện tái giá vì Chồng chỉ mới mất có… hai năm..! Là đạo đức giả nếu trước đó bà đã từng ngoài tình? Hay vì hoàn cảnh tạo đam mê, cám dỗ mà phút chốc đạo đức sụp đổ?!...
Lại rất Trộm nghĩ!
Xã hội đang ngày một bất công vì sự phân hóa giàu nghèo? Bao nhiêu giải pháp, lời hô hào tương thân, tương ái cũng chỉ như là giọt nước trên biển Đông; bao nhiều tán dương việc làm từ thiện cũng chỉ quy ra bằng vài trăm nghìn hay vài triệu; bao nhiêu giải thưởng hiếu học, tài năng trí tuệ cũng chỉ có giá trị vật chất rất khiêm tốn… Vậy thì nhắm mắt, nén lòng mà nói, chẳng phải các cô người mẫu, diễn viên kia đang thật sự là những thành viên xuất sắc thực hiện công bằng xã hội, lấy tiền người giàu cho người nghèo đó sao? Ngày xưa trong xã hội gia giáo nặng nề, Thúy Kiều phải bán mình chuộc cha, nay xã hội có thoáng hơn nên các cô mới cho phép tận dụng sắc đẹp với lý do thoát khỏi nghèo khó? Một đêm để có được một số tiền bằng cả một năm cha mẹ bán mặt cho đất, bán lưng cho trời ở vùng quê nghèo khó? Thật sự là một cám dỗ khó cưỡng mà!
Điều quan trọng là điểm dừng cần thiết, đừng tiếp tục biến thành bà Tú. Đau đớn, nhẫn nhục đủ để thoát nghèo, hy sinh cho người thân chứ đừng tiếp tục sa chân thành đam mê làm giàu, xa hoa, phung phí trên đồng tiền bán thân… Dừng lại cũng là cách biện hộ cho mình, chỉ việc mình mình biết, đừng trượt dài rồi lộ tẩy, xã hội lên án, người người coi khinh.
Lại trộm nghĩ về Ngọc Trinh!
Tôi không bàn về góc độ nghề nghiệp của Ngọc Trinh, bởi cũng như đã nói trên, tùy cách nhìn và sự đánh giá của mỗi người trong xã hội, chỉ xin trích một câu trong tiểu thuyết nước ngoài:  
“Thân thể của người đàn bà là tác phẩm tuyệt mỹ của Tạo hóa, còn ý thức về sự tà dâm là sản phẩm của thói gian manh”.
Có nghề chụp, vẽ tranh nghệ thuật, có nghề quảng cáo… nên có nghề người mẫu! Không ai phủ nhận Ngọc Trinh có thân hình đẹp và cô ấy cũng chỉ thể hiện nét đẹp đó khi có người khác cần và trong phạm vi nghề nghiệp, dù mức độ với nhiều người đánh giá là quá mức và phản cảm chứ chưa có sự lố lăng nào trong chuyện tình ái… Vậy có đáng phê phán lắm không khi trào lưu xã hội và ẩn khắp đâu đó trong bóng tối đang có hàng nghìn cô gái khác lại tự khoe thân thể của mình khi chẳng ai yêu cầu, thậm chí là không ít cô xấu chẳng ai muốn nhìn, vì bản năng muốn phơi bày, vì khiêu dâm hay chỉ vì vài chục nghìn tài khoản điện thoại…?!?
Và chẳng phải “hở hơn, mỏng hơn và ngắn hơn” đang là xu thế mốt thời trang nữ của xã hội đó sao?
Còn về mục đích, quan điểm kiếm tiền và những phát ngôn của Ngọc Trinh thì sao? Cô ấy kiếm được nhiều tiền, xây nhà cả cho Mẹ kế, chưa nổi đình, nổi đám về phung phí, xa hoa, vậy đã là tốt rồi… Những quan điểm và phát ngôn của Ngọc Trinh rất rõ ràng, có sao nói vậy:
Vừa đọc bài phỏng vấn mới của Ngọc Trinh trên Fashion thấy vui vui và cứ cười một mình. Trải qua bao sóng gió vui có, buồn có thì hôm nay em vẫn giữ cho mình một cách trả lời "có sao nói vậy", không màu mè, không hoa lá, không giấu diếm, luôn sống thật với những gì đã thuộc về em”.
“Ai cũng muốn độc lập, nhưng tôi chưa độc lập được thì phải chịu thôi. Bây giờ tôi chưa có công việc nào ổn định. Hợp đồng thì lâu lâu mới có một cái, không đủ mua cái giỏ thì làm sao lo được cho gia đình? Tôi phụ thuộc và cảm thấy thoải mái, thấy mình may mắn hơn những phụ nữ khác vì có được người đàn ông thương mình và lo lắng cho mình”.
"Thực sự em sẽ không bao giờ hối tiếc về những gì mình nói vì đó là đúng sự thật đối với em, cũng như chị Phi Thanh Vân có nói rằng nếu nói dối thì sợ một ngày nào đó người ta sẽ 'khui' mình ra, em rất sợ điều đó, và em chỉ còn biết là nói thật thôi ạ".
“Em nghĩ những ý kiến mà anh nói chỉ là những ý kiến cá nhân thôi chứ không phải là ý kiến chung của tất cả các cô gái khác. Tại sao những người đó không nghĩ rằng tại sao xã hội lại tôn vinh em? Nếu xã hội tôn vinh em thì chắc chắn em có một thế mạnh nào đó”.
"Ngay từ nhỏ em đã được ba dạy là phải sống thật thà, và khi lớn lên em cũng thấy rằng sự thật thà rất cần thiết trong cuộc sống. Và em cũng thấy là người ta thường thương những người thật thà hơn là những người ít thật thà"…..
Không có gì sai trong những phát ngôn đó cả, chỉ thấy có vẻ hơi Hài. Nhưng nghệ sĩ Hài cũng được định nghĩa là dám nói những điều người khác không dám nói. Ví như câu “Yêu mà không có tiền thì cạp đất ra mà ăn à?” nghe quá lộ liễu, thực dụng nhưng chẳng phải là suy nghĩ, thậm chí là câu cửa miệng của nhiều cô gái khác ở khắp đâu đó sao?
“Không chỉ thực dụng, ngây ngô - hoặc cũng có thể là quá hồn nhiên, thành thật (?), những phát ngôn của Ngọc Trinh còn gây sốc vì nó khác hẳn với những lời hay ý đẹp, những câu nói trơn tru và đầy tự trọng, đầy đạo đức của các chân dài, người đẹp khác trên mặt báo từ trước đến giờ.”
 “Nhiều khán giả có mặt tại sự kiện đều khá hài lòng với phần trả lời thẳng thắn và chân thật của Ngọc Trinh. Nhưng không ít người cũng dự đoán sẽ có một "cơn mưa đá" tiếp theo sẽ đổ lên đầu cô gái trẻ này với phần chia sẻ có đôi phần nhạy cảm.”
Dư luận chỉ ngạc nhiên, chỉ lo lắng hơi nhạy cảm chứ có ai nói sai đâu? Và cũng chẳng thấy có biểu hiện gì là dối trá, là "giả nai" trong khi cô ấy nói cả. Vậy trong số những người “ném đá”, có chắc chắn là có không ít người chỉ vì đố kỵ, ghen ghét; vì bóng bẩy, dối trá; vì bị lật tẩy ý đồ bên trong khi cũng đang săn đuổi Đại gia, công tử không?!
Và sao lại quá ngạc nhiên và bảo là ngây ngô? lại cho là ”ngây thơ, khờ dại đến đáng thương như thế”. Vì thói dối trá, thủ đoạn, lọc lừa đang chế ngự, đang là trào lưu nên thấy sự chân thật quá mà bất ngờ sao?
Còn xin thưa cô giáo!
Nếu cô nhắc đến chữ CÔNG – DUNG – NGÔN – HẠNH, xin hãy áp đặt cho cả đa phần giới trẻ hiện nay, khi mà chữ ĐANH ĐÁ đang nổi cộm và chữ NẾT NA đang mờ nhạt dần đi trong Từ điển tiếng Việt. Ngày xưa cô phản ứng thế nào khi có người trách cô là đanh đá? Còn bây giờ thì sao? Cô thử xem có bao nhiêu cô gái tỏ ra rất tự hào khi vỗ ngực tự xưng hay tự nhận mình là đanh đá, là “có ai bảo là mình không đanh đá đâu”?!
Và câu “Có biết bao người không dám nói thẳng ra điều họ nghĩ rằng: thật tội nghiệp cho em. Tôi mong em hãy thôi làm trò cười cho thiên hạ”, đáng lẽ nên sửa lại là “Có biết bao người không dám nói thẳng ra điều họ nghĩ như em. Tôi khen em thật mạnh dạn và thẳng thắn, em đã dám cười vào thói đời của thiên hạ”.
Từ nãy giờ chỉ mới nói đến cái cán cân ĐỒNG TIỀN & NẾT NA PHỤ NỮ, còn nếu trộm nghĩ rộng hơn, xa hơn thì xin hãy nhìn vào không ít những gương mặt đạo mạo, lịch thiệp và đầy trí thức ngoài xã hội. Với cái vỏ bề ngoài được biểu hiện bằng không ít những bài diễn thuyết hoa mỹ hay hùng hồn đầy quyền lực xã hội, những lời giáo huấn đạo đức rất trơn tru cho con cháu… Vậy mà vẫn bị ĐỒNG TIỀN làm tha hóa để biến thành những bậc cao thủ của DỐI TRÁ, xảo quyệt, để thiên hạ mỉa mai vào tư cách, đạo đức của cá nhân và sỉ nhục đến cả cha mẹ, dòng họ... Bán thể xác hay bán danh dự, lương tâm suy cho cùng cũng chỉ một chữ bán và một chữ TIỀN mà thôi.
So với những bậc hảo hán này thì hành vi của các cô gái kia cũng chỉ như là những hạt cát trên sa mạc của sự dối trá và suy đồi đạo đức cũng như mức độ ảnh hưởng ngấm ngầm đến cộng đồng xã hội. Vấn đề là cũng chỉ vì sợ quyền lực, vì sự an phận mưu cầu cuộc sống, vì miếng cơm manh áo mà chẳng mấy ai dám lên tiếng, dám công khai ném đá như đã dễ dàng ném đá với những cô gái liễu yếu đào tơ kia mà thôi!
Ai phạm luật thì xử lý theo pháp luật nhưng để lên án về hành vi đạo đức đến mức không cho người khác còn gượng đứng dậy thì thì xin mỗi người hãy nhìn lại ngay chính bản thân mình hay cả những người thật gần nhất xung quanh, nhìn vào tổng thể bản chất các sự việc trong cái xã hội mà mình đang sống… Và cũng xin đừng lấy cơ hội để bung tỏa, trút lên đầu chỉ một vài người yếu đuối nỗi trăn trở, uất nghẹn vì bị đè nén, bất lực dai dẳng, ngấm ngầm trước sự suy đồi đạo đức của cả xã hội!
Định viết ít thôi nhưng có lẻ tôi đã để cảm xúc đi quá đá và lời lẽ đã hơi hằn học rồi. Không quen biết một ai trong số những người đang bị “ném đá” cả mà chắc chắn lại vì mặc cảm của bản thân quá nặng về thói DỐI TRÁ của cuộc đời! Tôi phải kiềm chế và nói lời xin lỗi đến những người có tâm hồn trong sáng và còn mơ ước, hy vọng cho cái nết na, đạo đức được trường tồn như nỗi lòng của cô giáo kia.
Và lời xin lỗi cũng vì tôi chỉ dám TRỘM NGHĨ, không dám nêu thành QUAN ĐIỂM. Bởi dù nghĩ thế nào, theo hướng nào cũng cảm thấy ĐAU!!!!
Cũng xin nói thêm, tôi cũng phải xin phép chồng khi viết bài này và anh cũng chỉ biết chia sẻ với tôi khi đọc bằng một cái lắc đầu và một nụ cười buồn...


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001