Một người trên mạng facebook đưa
ra mấy câu tổng kết như sau:
- Bảo
vệ môi trường: người mẫu cởi truồng
- Bảo
vệ điện hạt nhân: thương binh tụt quần
- Bảo
vệ đất đai: phụ nữ khỏa thân
- Sắp
tới mình bảo vệ đồ án, không biết có nên... tụt gì không đây?
Chết sặc
(cười) với những câu đúc kết này.
Một trang
mạng điểm tin là chỉ riêng trong sáng ngày 28/5 này, có tới 4 đoàn biểu tình của
dân oan đổ về Hà Nội. Gần nhất là ngay chợ Nghĩa Tân – Cầu Giấy đây, xa nhất là
dân oan Đắk Nông. Ngồi nhà lướt mạng, thấy trời đổ mưa, thương bà con quá chừng.
Mình đã từng cùng bà con chung cư nhà mình căng lều ngồi giữ đất suốt 26 ngày
trời ròng rã, giữa những ngày nắng gắt nhất của mùa hè năm 2010, nên rất thấu
hiểu nỗi bức xúc của những người đi khiếu kiện.
Theo lẽ tự
nhiên, khi cảm thấy bất bình thì người ta phải kêu. Chuyện sống còn, chuyện
miếng cơm manh áo chứ đâu phải chuyện đùa hay chuyện xa hoa hưởng lạc đâu. Sao
không cho người ta kêu là thế nào?
Lạ là hễ cứ
thấy dân tập trung đông đông trước cửa các cơ quan công quyền là đủ các lực
lượng thuộc "thanh kiếm và lá chắn" triển khai dày đặc ở thế áp đảo.
Khiếp quá!
Người đi khiếu kiện một thì lực lượng trấn áp không đông gấp ba thì cũng phải
gần gấp hai, nghĩa là đông đến mức những kẻ yếu bóng vía chắc chết khiếp. Cần
thiết là có thể hai ba người khênh một người quẳng lên xe thùng hay xe buýt để
chở đi đâu đó. Có lần ra sức bốc bà con lên xe, chở đến đâu đó rồi lại phải ra
sức bốc bà con xuống xe vì bà con nhất định không chịu xuống, cảnh tượng bi hài
đến thế là cùng.
Nhưng nói
thật là sợ mấy thì sợ, nhưng một khi đã mất kế sinh nhai, bị dồn đến mức đường
cùng thì người ta cũng chả sợ nữa. Có người chỉ vì cố giữ đất mà bị đi tù bảy
tháng. Ra tù lại đi kiện tiếp. Mình ngồi có 26 ngày đã trào cả nước mắt vì uất
ức, vậy mà dân Dương Nội đi kiện ròng rã 7 năm trời! Thực kinh khủng.
Một cụ bà ở
Dương Nội mất sạch cả đất, kể có ông ở trung ương về nghe bà con khiếu nại đã
hỏi bà rằng, nhà bà đã đứt bữa nào chưa mà kêu lắm thế.
Nghe có lộn
ruột không. Các ông nhà lầu xe hơi, nhà cao cửa rộng vẫn còn chưa đủ, vậy mà dám
mở mồm hỏi dân thế thì có ngu không chứ. Có lẽ theo ông ta, dân chỉ cầm hơi đủ
sống là ổn. Sống bằng tiền đền bù hết rồi thì chết hay sống cũng mặc xác dân
bay.
Chuyện nghe
ngoài vỉa hè thôi nhé, đúng sai thế nào chưa biết đâu. Rằng trong cái dự án
Ecopark ấy, có kế hoạch xây một cái cầu to. Oái ăm hay tắc trách khi khảo sát
thế nào đó mà mố cầu bên này xây xong rồi, nhưng cái vị trí xây mố bên kia lại
trúng vào nhà vườn của một ông quan rất to. Vì cái vị trí nhà vườn của ông quan
này rất đẹp, lại xây xướng to vật, có mà lên thiên đường cũng chả có. Thế nên
bây giờ việc xây cái cầu này đang chết tắc. Hay là xây uốn nó đi theo hình chữ S
cho nó độc đáo?
Nhiều bài
viết cực hay, rất tổng quát và sâu sắc, nói về tình trạng “người cày không có
ruộng”. Ử! Nước ta là nước nông nghiệp. Nhiều người từ đời ông cho chí đời “con”
đều không thoát khỏi cái nghề nông. Việc cuốc, việc bừa, việc cày, việc cấy tay
vốn quen làm. Việc khác thì .. mắt chưa từng ngó. Mà ít ra khi không còn đủ sức
cấy hái nữa thì cũng có thể thuê người khác làm. Giờ bị lấy mất đất rồi, bỗng
chốc từ người làm chủ ruông đất trở thành kẻ làm thuê trong các nhà máy hay khu
công nghiệp, không thì cũng biến thành dân nghèo thành thị. Các ông các bà ngồi
ở trên chín tầng mây, mười tầng gió cứ xoen xoét bảo rằng thì là xã hội phát
triển thế còn gì, không còn là nước nông nghiệp lạc hậu nữa nhé.
Bao nhiêu
hệ lụy, bao nhiêu bi kịch từ cái việc để phát triển xã hội ấy mà sao người ta cứ
coi như điếc lác, có mắt như mù thế hở? Bao nhiêu nhà lãnh đạo tài ba hàng chục
năm nay không nhìn ra cái hậu quả này (Chết dở vì khu công nghiệp: Hiệu quả ít
hơn hậu quả! Báo điện tử Người Lao động - http://nld.com.vn/20120530100458173p0c1002/chet-do-vi-khu-cong-nghiep-hieu-qua-it-hon-hau-qua.htm
)
Không phải
rỗi hơi mà giờ đây thế giới người ta quan tâm đến môi trường thế. Các nước văn
minh đi trước mình có đến hàng trăm năm phát triển rồi mà người ta vẫn coi trọng
vấn đề môi trường đất, nước như thế nào. Nhìn những cánh đồng lúa mì bát ngát
của họ mà thấy thèm. Nhìn những công viên xanh khổng lồ của họ mà thấy thèm.
Dân ta vốn
sáng tạo, cứ cái đà này, chắc sẽ còn nhiều hình thức bảo vệ cuộc sống linh hoạt
hơn, độc đáo hơn, thú vị hơn.
Mẹ là người Dương Nội, đi gõ cửa quan 7 năm nay rồi. Quan hỏi mẹ: nhà bà đã đứt bữa nào chưa mà kêu lắm thế? |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001