Thứ Năm, 31 tháng 5, 2012

Dương Danh Huy - Xúi trí thức Việt Nam ăn cứt gà
Dương Danh Huy
Ngày 22/5, trong bài "Về bản lên tiếng ủng hộ Phi Luật Tân trong vấn đề tranh chấp bãi cạn Scarborough" (http://danluan.org/node/12684), ông Trương Nhân Tuấn viết:
Điều lấy làm tiếc, bản tuyên bố ủng hộ đưa việc tranh chấp Phi - Trung tại bãi cạn Scarborough vào thẩm quyền của ASEAN, hô hào nhân dân và chính phủ các nước trong khối ủng hộ cho Phi, mà lại quên đưa tranh chấp Hoàng Sa vào nội dung bản tuyên bố.

Ủng hộ và kêu gọi mọi người ủng hộ Phi, trong khi vấn đề của đất nước thì không thấy ai quan tâm. Không phải việc tìm cách đưa tranh chấp Hoàng Sa vào tranh chấp biển Đông là mục tiêu của Việt Nam đó hay sao?
Ông Trương Nhân Tuấn phê bình và than van về bức thư, "Điều lấy làm tiếc", "trong khi vấn đề của đất nước thì không thấy ai quan tâm".
Trong bài "Những ngộ nhận của ông Trương Nhân Tuấn liên quan đến bức thư gửi Đại sứ Philippines" gửi BauxiteVN (http://danluan.org/node/12768), tôi đã viết:
Tôi cho rằng Chính phủ Việt Nam và các học giả, tác giả Việt Nam có trách nhiệm tranh thủ Philippines nói riêng và thế giới nói chung về Hoàng Sa (cũng như Trường Sa và Biển Đông), nhưng việc không đặt vấn đề Hoàng Sa trong một bức thư ủng hộ là nằm trong phạm vi của sự hợp lý.Điều quan trọng là Chính phủ Việt Nam phải đấu tranh, và các học giả, tác giả Việt Nam phải đấu tranh, chứ không phải là trong bức thư về Scarborough thì cũng phải bàn về Hoàng Sa hay nhiều vấn đề khác trong tranh chấp Biển Đông. Nếu bức thư ủng hộ đó gây được thêm cảm tình với người Phi và chính khách Phi, góp phần tạo điều kiện cho hai cuộc đấu tranh đó thì là cao quý rồi.
Cũng có thể là như thế là tạm đủ cho câu hỏi “Có nhất thiết phải đặt vấn đề Hoàng Sa trong thư không?” Nhưng có lẽ cũng cần phải hỏi “Nếu đặt vấn đề Hoàng Sa trong thư thì có gì không hay không?”
Giả sử như 66 trí thức đó đã làm theo như ông Trương Nhân Tuấn xúi, đã đưa vào trong bức thư điều kiện, hay yêu cầu, Philippines ủng hộ Việt Nam về Hoàng Sa, thì sẽ ra sao?
Bất cứ một người nào có văn hóa hay một sự tinh tế tối thiểu cũng có thể hiểu (phản) tác dụng của việc đó là thế nào. Người Phi, tất cả những người ngoại quốc ở Philippines đọc báo Manila Times đăng bức thư trên trang đầu, sẽ đánh giá 66 người ký tên và sự ủng hộ của họ như thế nào? Có lẽ đại đa số người đọc bài này tự trả lời được câu hỏi đó.
Cá nhân tôi cho rằng đòi hỏi đặt vấn đề Hoàng Sa trong bức thư là "xúi trí thức Việt Nam ăn cứt gà". Tôi cho rằng những người soạn thư và ký tên, dĩ nhiên là Hoàng Sa có trong tim, trong đầu và trong hành động của họ, đã sáng suốt khi họ không làm như ông Trương Nhân Tuấn muốn.
Trong cùng bài, ông Trương Nhân Tuấn cũng viết:
"Hoàn toàn ủng hộ quyền chủ quyền" của Phi tại bãi cạn Scarborough thì có thể tạm chấp nhận. "Tạm", là vì chủ quyền của Phi tại đây, trên quan điểm quốc tế công pháp, thì không thuyết phục. Phi chưa hề có động thái hợp pháp nào nhằm sát nhập bãi cạn Scarbourough vào lãnh thổ nước mình.Còn việc "hoàn toàn ủng hộ các hành động bảo vệ chủ quyền" ở đây có nghĩa là như thế nào?
Ở đây tạm bỏ qua việc Trương Nhân Tuấn không hiểu "quyền chủ quyền" trong cứ thư có nghĩa gì - tôi muốn nói về chuyện khác. Tôi lưu ý người đọc về đoạn "chủ quyền của Phi tại đây [bãi cạn Scarborough], trên quan điểm quốc tế công pháp, thì không thuyết phục. Phi chưa hề có động thái hợp pháp nào nhằm sát nhập bãi cạn Scarbourough vào lãnh thổ nước mình".
Sau đó tôi viết bài trên BauxiteVN phân tích rằng bức thư chỉ ủng hộ quyền chủ quyền của Philippines trong khu vực Sacarborough Shoal, chứ không ủng hộ chủ quyền của bên nào đối với các mỏm đá, và cho rằng đó là đúng đắn.
Như đã biết, ông Trương Nhân Tuấn không đồng ý với tôi. Sự bất đồng ý kiến là bình thường, lành mạnh và cần thiết. Điều tôi muốn nói đến ở đây là ông Trương Nhân Tuấn làm gì trong sự bất đồng ý kiến đó.
Ngày 26/5, trong bài "Hiểu thế nào về nội dung của bản tuyên bố ủng hộ Phi Luật Tân trong tranh chấp Trung-Phi tại bãi cạn Scarborough?"(http://danluan.org/node/12732), ông Trương Nhân Tuấn viết:
Các trí thức ký tên vào bản tuyên bố có đồng ý với lối giải thích này của ông Dương Danh Huy hay không?Trong khi đó, nếu ta ủng hộ chủ quyền của Phi tại Scarborough thì đã sao? Dựa trên thực tiễn, không phải Phi đã chứng minh chủ quyền của họ tại đây rõ rệt hơn phía Trung Quốc hay sao?
Ông muốn những trí thức ký tên trả lời rằng họ ủng hộ cả chủ quyền Phi, chứ không chỉ ủng hộ quyền chủ quyền Phi. Như thế sẽ chứng minh rằng các trí thức ký tên không đồng ý với tôi, rằng tôi đã tùy tiện khi phân tích về bức thư, rằng tôi đã sai, rằng ông đã đúng.
Để đạt điều ông muốn, ông Trương Nhân Tuấn khích họ, "Trong khi đó, nếu ta ủng hộ chủ quyền của Phi tại Scarborough thì đã sao?" Và ông dụ dỗ họ, "Dựa trên thực tiễn, không phải Phi đã chứng minh chủ quyền của họ tại đây rõ rệt hơn phía Trung Quốc hay sao?"
Bây giờ tôi muốn người đọc nhớ lại điều ông Trương Nhân Tuấn viết trước đó 4 ngày:
Chủ quyền của Phi tại đây [bãi cạn Scarborough], trên quan điểm quốc tế công pháp, thì không thuyết phục. Phi chưa hề có động thái hợp pháp nào nhằm sát nhập bãi cạn Scarbourough vào lãnh thổ nước mình.
Và tôi hỏi: Nếu 66 trí thức Việt Nam ký tên ủng hộ một điều mà "trên quan điểm quốc tế công pháp, thì không thuyết phục" thì có "đã sao" không? Thí dụ như có ảnh ưởng gì đến tinh thần “vì công lý” của 66 trí thức đó không? Chính nghĩa của họ có bị ảnh hưởng bởi màu vụ lợi rõ ràng không?
Rõ ràng là ông Trương Nhân Tuấn lại "xúi trí thức Việt Nam ăn cứt gà". Không những thế, lần này thật ra là ông Trương Nhân Tuấn "xúi trí thức Việt Nam ăn cái mà chính ông đã cho là cứt gà", để ông ấy có thể chứng minh rằng tôi đã sai, rằng ông đã đúng.
Điều nữa đáng nói ở đây là ông Trương Nhân Tuấn sẵn sàng cố gắng đút bất kể điều gì cho cộng đồng, miễn sao cho phục vụ mục đích cá nhân của ông. Thí dụ như ông ấy viết không ngại bút "Dựa trên thực tiễn, không phải Phi đã chứng minh chủ quyền của họ tại đây rõ rệt hơn phía Trung Quốc hay sao?", trong khi chính bản thân ông đã nói mới cách đó có 4 ngày, "Phi chưa hề có động thái hợp pháp nào nhằm sát nhập bãi cạn Scarbourough vào lãnh thổ nước mình".
Một người mang tiếng là nhà nghiên cứu xúi trí thức Việt Nam ăn cứt gà do bản thân người đó kém hiểu biết thì đã là tệ. Một người xúi trí thức Việt Nam ăn cái chính người đó cho là cứt gà thì là người thế nào?
Dương Danh Huy
Hồ Gươm gửi hôm Thứ Tư, 30/05/2012          
(nguồn danluan)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001