(tiếp theo)
Đó là lời khuyên đầu tiên của
mẹ khi tôi đã trở thành một tư cách mới, quan trọng đến độ trong bữa ăn, thằng
Tú phải nhìn tôi bằng ánh mắt đầy kính nể khi mẹ gắp cho tôi một miếng cá nạc,
giằng bát ra không cho tôi ăn cháy dưới đáy nồi vì sợ sau này...sót nhau. Tôi
hỏi Tú :
- Việc em tới đâu
rồi?
- Chị hỏi việc
gì?
- Việc...đó chứ còn việc
gì ?
Nó tròn xoe mắt về sự quan tâm
hiếm có của bà chị. Cả tôi nữa, cũng tự thấy lạ, có khi nào tôi quan tâm tới
việc đó.
- Không xong rồi - Tú lắc
đầu, em với con bé đó không hợp nhau.
- Vậy tốt, cái tướng nó
chị chẳng ưng chút nào.
Tú cười mủm mỉm về sự dạy
dỗ trong “tư cách mới” của bà chị. Lạ nhỉ, sao bữa nay tôi lên giọng bảo ban kỹ
càng thế, quên béng ngay câu nói cửa miệng của nó : “mỗi người hãy chịu trách
nhiệm lấy chính mình”, tôi khuyên nó hãy tập trung học hành, sau này nên chọn
cái đứa biết thương mẹ chồng, vân vân và vân vân...
Tôi trở lên phòng nhớ ra
bức thư viết cho Bình. Không biết tôi có nên báo tin này cho anh biết không? Tội
nghiệp, anh mong mỏi nó còn hơn cả mẹ tôi. Gần hai tháng qua, chắc anh không còn
hy vọng tạo hóa đã cho anh cơ may đúng vào đêm sau cùng đó, nhất anh vẫn coi tôi
“lãnh cảm” và “phi tự nhiên”. Cái kết quả anh không ngờ tới cho anh một bài học
đích đáng về tội thích dùng khoa học kỹ thuật như cái ống nhòm chĩa vào bên
trong con người . Tôi vẫn nguyên vẹn đàn bà, ý nghĩ vui vẻ đó làm tôi cao hứng
bật máy cát xét nghe lại cuộn băng bữa trước .
Tiếng Bình
:
- Một, hai, ba...tôi
là Kiều Vân đây...tôi là Kiều Vân đây...Một, hai, ba...tôi xin đọc một bài thơ
tình.
“ Xích lại gần đây
thêm chút nữa
Hôn anh đi trời chưa
ngả chiều hôm”.
Tiếng tôi
:
- Ha ha...ha ha...ha
ha...
Tiếng nhà thơ
X:
- Cảm ơn ...bon
voyage, ...bon voyage...bon voyage...
Thế đấy, chỉ một
đoạn băng ngắn vô tình đã lên được diện mạo ba con người. Giọng ông cụ X. yếu
ớt, trang nghiêm, khắc khổ, giọng của Bình khỏe mạnh, hài hước, hồn nhiên và ở
giữa hai người tôi chỉ có tiếng cười. Vậy đã sao, đời vui thế sao không cười
Ông Gogol tôi cũng cười suốt đấy là gì?
Nhân cơn hào hứng, tôi lấy tờ
giấy khác viết thư cho Bình. “Anh của em”- tôi mở đầu và sau khi thấy vậy
cũng ổn, chẳng “cải lương” lắm, tôi viết tiếp. Thật khác viết tiểu
thuyết, lúc này bao ý nghĩ có sẵn cứ tranh nhau ra . Nào nay anh không được
coi tôi là đàn bà “lãnh cảm”, “phi tự nhiên “ nữa, nào tôi đã mang trong người
trọng trách duy trì dòng chảy cho nhân loại, nào “cái cô Vân dại ấy đã ra đi
vào lúc mờ sáng rồi” tôi sẽ không viết thêm chữ nào nữa, còn tôi, từ nay tôi
sẽ thai nghén, theo nghĩa đen, một tác phẩm vĩ đại nhất ngay cả khoa học cũng
không tạo ra được: một con người... khởi đầu là vật hy sinh ...tôi vứt
giấy bút không viết nữa, lục trên giá sách cuốn dậy sinh đẻ ... ngày đêm
thu nhận dưỡng chất, tăng trưởng dần trở nên một con người, ngay trong bụng mẹ.
Vậy là “tha nhân ” nằm trong chính mình, đúng quá rồi còn gì. Tôi mỉm cười
nhìn ảnh chụp thai nhi qua từng tháng, theo vậy, trong tôi lúc này mới chỉ có
hình hài con cá, vài tháng nữa rõ ra một con người hẳn là tôi sẽ hết cô đơn, hết
những giây phút còn lại một mình, khi đó, dù ở đâu, lúc nào, tôi vẫn cứ là hai
con người. Đó là sự “chia đôi” hay “cộng thêm”? Tiếng gõ cửa làm tôi bực mình,
tôi không muốn giáp mặt bất kỳ ai trong lúc này khi kết quả xét nghiệm bằng hai
con ếch đực làm tôi chưa hết bàng hoàng.
Hồng Loan ùa vào phòng
mặt mũi tái nhợt. Lại có chuyện gì rồi? Mẹ nó đến phá tổ uyên ương ? Anh da đen
của nó lại bỏ đi? Tội nghiệp, chắt chiu đôi chút hạnh phúc cho mình , khó khăn
thế đấy .
- Hoàng Minh uống thuốc
ngủ tự tử rồi.
- Thật không, cậu nghe ai
nói?
- Cô em vừa mới tới báo
tin. Xe cấp cứu đưa vào Việt Đức rửa ruột.
- Tại sao lại điên
thế?
Hồng Loan chỉ nhún vai,
nhìn tôi, chờ đợi. Nó chờ gì ở tôi, một phép lạ giúp anh ta sống lại, hay một ăn
năn, cắn dứt khi chính tôi gây nên cái chết của Hoàng Minh? Không, lúc này cả
hai thứ đó tôi đều không có, ngược lại tôi chỉ thấy căm tức. Anh đã dai dẳng đòi
tôi cái tôi không thể có, cuối cùng dùng tới cái chết như một bóng ma suốt đời
ám tôi như món nợ tinh thần.
Hồng Loan rụt
rè:
- Cậu nên đến bệnh
viện.
- Tại sao tớ phải
đến?
- Cái đó cậu phải biết
hơn tớ chứ.
- Tớ chẳng biềt cái gì
hết, nếu cậu cần thì tớ sẽ tới và làm bất cứ việc gì, miễn cứu được anh thoát
chết.
- Chính vì thế gia đình
Hoàng Minh mới cần cậu có mặt trong lúc hiểm nghèo này.
Ra thế đấy, tôi đã trở
thành người tối quan trọng không còn giống như ngày tôi tới thăm anh phải sởn cả
gáy vì đàn chó phốc và cái nhìn lạnh buốt của bà già. Hồng Loan nhìn tôi sửa
soạn, thở dài:
- Rõ rắc rối, chẳng hiểu
sao Hoàng Minh điên thế?
Tôi không trả lời, trong
trường hợp này, nói bất cứ điều gì cũng không bằng im lặng. Cái quan trọng nhất
là Hoàng Minh không được phép chết trong lúc này, dù có quỳ van xin anh ta đừng
chết, tôi cũng sẽ quỳ. Gánh nặng tinh thần rất có thể anh sẽ trút lên đầu làm
tôi kinh hoàng hơn cả cái chết của anh. Sau cơn chấn động ở nhà tôi hôm đó, anh
muốn chết cũng được, đó là cách trốn chạy dễ nhất, nhưng xin đừng rùm beng lên
thế, anh có thể chết theo cách khác, ở nơi khác...
Tôi hấp tấp kéo tay Hồng
Loan chạy xuống cầu thang làm mẹ tôi phát hoảng, quát ầm ĩ:
- Khuya rồi còn kéo nhau
đi đâu? Lần sau mẹ cấm con không được chạy sầm sầm thế nữa. Hồng Loan khuyên bảo
nó giúp bác, đàn bà có mang rồi phải giữ gìn...
Hai đứa dắt díu nhau ra
phố, Hồng Loan mới đập tay vào người tôi:
- Dấu mãi... thảo nào...
hóa ra thế...
Tôi bực mình ngồi phịch
lên sau xe nó. Tôi không muốn cãi rằng hai chuyện đó hoàn toàn khác nhau. Thậm
chí tôi cảm thấy bị xúc phạm khi chen việc Hoàng Minh vào sứ mạng hiện giờ với
tôi thiêng liêng và trọng đại nhất: sinh con.
Hồng Loan cho xe chạy
chậm, chắc còn chưa hết hoảng hồn về bài học mẹ tôi mới giảng giải cho cả hai
đứa, và hình như sự kiện đó làm nó bớt hằm hằm với tôi. Khi sắp sửa tới bệnh
viện, nó giảm ga, thở dài não ruột:
- Rõ chán, hai lần tới
thăm chàng thì một lần chàng ốm, một lần sắp chết.
- Cậu yên tâm. Hoàng Minh
không chết được đâu.
- Sao cậu
biết?
- Mới uống chưa đầy nửa
tiếng đã đượa rửa ruột ngay, chết sao được.
- Con bé này đúng gan cóc
tía. Nhỡ chàng chết thật thì sao?
- Tớ sẽ đến nhà cho bà già
và đàn chó phốc băm vằm, mổ xẻ mặc dù trong chuyện này tớ chẳng có lỗi gì
hết.
- Ừ nhỉ, suy cho cùng cậu
có lỗi quái gì? Chung thủy với chồng là đáng khen ấy chứ.
- Cậu lại lầm lẫn nữa rồi.
Bình chẳng dính dáng gì tới chuyện này. Cậu có tin vậy không?
Hồng Loan dừng xe trước
cửa phòng cấp cứu sáng trưng ánh đèn. Giữa đêm khuya, thật khó tìm được chỗ gửi
xe, nó bắt tôi đứng ngoài để nó chạy vào hỏi . Tôi gật đầu, ngồi lên yên xe và
bỗng thấy nhói lên hồi hộp khi nó khuất sau cánh cửa trên đó có vẽ hình chữ thập
đỏ. Lạy trời cho anh không chết, tôi thầm khấn một đấng thần linh siêu hình nào
đó và lúc này bỗng dưng nước mắt tôi ứa ra giàn giụa, tôi thương anh, thương cả
bà già, thương cả bầy chó phốc nhỏ thó nữa, lạy trời, thế gian này đã tràn đầy
nước mắt, xin đừng thêm bất hạnh cho bất kỳ ai.
(còn
tiếp)
Kỳ 39:
http://nhattuan2011.blogspot.com/2012/05/ve-mot-thoi-ha-noi-ky-39.html
VÊ MỘT THỜI HÀNỘI (KỲ 41)
VÊ MỘT THỜI HÀNỘI (KỲ 41)
(tiếp theo)
Hồng Loan đã quay ra với cô
gái tôi đoán là em Hoàng Minh. Gần tới chỗ tôi, cô ta dừng sững, để mặc Hồng
Loan đi tới. Nhìn vẻ mặt của nó, tôi cố đoán kết quả.
- Sao? Hoàng Minh sao rồi?- Tôi
hỏi vội vã.
- Thoát rồi, thoát rồi. Anh
chàng đã tỉnh và khăng khăng đòi gặp riêng cậu.
- Cậu vào đi, Hoàng Minh đang
chờ đấy.
- Chịu thôi, cậu đi với
tớ.
Hồng Loan giao xe cho cô em
Hoàng Minh rồi lôi bừa tôi đi. Thôi kệ, muốn ra sao thì ra, tôi chẳng nghĩ nữa,
cứ nhắm mắt theo Hồng Loan bước thấp bước cao qua dãy hành lang sâu hút mờ mờ
ánh đèn. Tôi co rúm cả người khi bị Hồng Loan đẩy vào căn phòng ở đó có mỗi
chiếc giường sắt và bà mẹ Hoàng Minh đang bón sữa cho anh. Tôi đứng ngây giữa
phòng như con ngố cho tới lúc Hoàng Minh vẫy tôi lại . Tôi phòng trước cái nhìn
giận dữ ném tới từ bà già, nhưng không, bà chẳng thèm liếc mắt,
cũng không nói một lời, cầm chiếc cốc lẳng lặng ra khỏi phòng. Tôi ngồi ghé mép
giường trong lúc Hoàng Minh chống tay dậy, dựa lưng vào tường. Anh đã qua được
cơn hiểm nghèo và khỏe mạnh hơn tôi tưởng.
- Một lần nữa tôi thành thực
xin lỗi Kiều Vân.
- Chuyện qua rồi, anh còn nhắc
làm gì. Không ngờ anh dại dột thế?
Hoàng Minh nhếch mép cười, tôi
hiểu, biến cố vừa rồi đã làm anh tỉnh ra .
- Vân nói rất đúng, tôi dại dột
quá, nhưng mà là dại dột rất cần thiết. Nó làm tôi nhận ra rất nhiều
điều...
- Anh cần nghỉ ngơi cho khỏe,
nghĩ ngợi nhiều không có lợi.
- Không, Vân cứ để tôi nói hết.
Từ cõi chết trở về, điều đầu tiên tôi nhận ra là tôi đã đánh mất sự hồn nhiên,
tôi quá nghĩ ngợi, quá cố gắng và không phải bất cứ mục tiêu nào người ta cũng
có thể đạt được bằng cố gắng, nhầt trong nghệ thuật và cả trong tình yêu
nữa.
Anh tuyên bố “lấy lại tự
do” đấy ; tất cả những điều anh nói, thực ra chỉ rõ một điều
là anh không còn yêu tôi nữa. Lạ thực, lẽ ra tôi phải mừng cho anh chứ,
sao lại tức tối thế này. Tôi nói chẳng riêng gì anh đánh mất hồn nhiên và đó là
căn bệnh chung của những người như tôi, như anh, như Hồng
Loan.
- Không phải đâu, anh nói,
người ta chỉ mất hồn nhiên khi ý thức mục tiêu quá mạnh mẽ. Kiều Vân không như
thế đâu...
Anh nhắm mắt lại vẻ không muốn
nói nữa, bà già đã lấp ló ngoài cửa và tôi cũng chẳng muốn nán lại . Tôi chúc
anh mau bình phục và rảo bước khỏi căn phòng mà sự có mặt của tôi đã trở nên
thừa thãi.
Hồng Loan vẫn trên xe máy đợi
ngoài cổng. Vừa thấy tôi, nó đã vồ vập:
- Sao? Hoàng Minh thế
nào?
- Hạ màn rồi, thôi thôi, nói
chuyện khác.
Nó nổ máy và vớt vát một câu
lửng lờ:
- Hoàng Minh không chết, nhưng
chắc tình yêu với cậu đã chết.
- Càng tốt, càng đỡ rắc
rối.
Tôi cố cười thật to, nhưng
không hiểu sao lòng cứ buồn rũ xuống. Phố đêm im vắng, thoang thoảng mùi hoa
sữa, tuy nhiên cả hai đều không còn muốn “lang thang ra ga” như ngày trước, nó
phải về ngay với chồng, còn tôi chỉ muốn nằm lăn ra giường ngủ một mạch. Nhưng
tôi đã lầm, đêm đó tôi không ngủ được cho dù cố đọc cả mấy cuốn sách rút từ trên
giá, cứ mỗi cuốn đọc vài trang lại đổi cuốn khác. Chứng mất ngủ vô duyên cớ này
thật lạ khác hẳn với lần trước thường do buồn phiền hoặc bực dọc
gì đấy. Không, đêm nay tôi không buồn, không vui, không nghĩ ngợi, không nhớ
nhung, đầu óc trong veo, cố nhắm mắt, chỉ thấy một cái nền tối mờ hệt như trên
màn ảnh người ta đang chiếu phim không hình, không cả tiếng.
Trạng thái đó kéo dài cho tới
không chịu nổi, tôi lọ mọ ra bàn rút ngăn kéo lục lọi . Trang bản thảo vỏn vẹn
hàng chữ viết dở “Người con gái ra đi vào lúc mờ sáng...”giờ đã dày đặc
những chữ ký, những hình vẽ cô gái bằng dăm nét nguệch ngoạc tôi buồn tay ghi
lên đó trong biết bao nhiêu giờ phút “cố gắng” suy nghĩ, “cố
gắng” tìm cảm hứng.
- Không phải bất cứ mục tiêu
nào người ta cũng đạt được bằng sự cố gắng, nhất trong nghệ thuật và cả trong
tình yêu nữa...
Hoàng Minh nói đúng, anh đã cố
yêu tôi và tôi đã cố viết văn, cả hai đều thất bại, may cho cả hai cùng sớm nhận
ra. Từ nay, trong nghệ thuật chắc anh cũng sẽ khác, sẽ không còn “cố
gắng” tìm tòi nữa.
Tôi lôi tập tranh chân dung
Hoàng Minh vẽ tặng, bày liệt trên mặt bàn. Lần đầu tiên tôi phát hiện ra anh đã
bỏ qua nốt ruồi trên gò má tôi , mờ nhạt như giọt nước mắt không bao giờ rơi.
Tại sao anh không vẽ nó ? Liệu có phải anh không muốn tôi chịu đựng bất hạnh mà
cái giọt nước mắt ngập ngừng kia là điềm báo? Quả thực, một thời anh đã yêu tôi
tân tụy và say đắm biết bao. Lúc này, những bức tranh anh vẽ dường như đang nhìn
tôi không phải bằng cặp mắt của tôi mà của chính anh. Anh không xấu trai như
Trương Chi, tôi chẳng sắc nước hương trời như nàng Mỵ Nương, nhưng đêm nay,
những giọt nước mắt tôi rơi lã chã trên những bức tranh anh vẽ dường như làm
sống lại chút nào đó câu chuyện tình hận cổ xưa. Cơn gió rét bất chợt lùa qua
cửa sổ, tôi hoảng hốt cố níu lại cũng không ngăn nổi những bức tranh bay đi và
rơi lả tả trên mặt sàn. Không còn đủ sức đứng dậy nhặt lại nữa, tôi đành gục đầu
trên mặt bàn trơ trọi. Anh Minh ơi, hãy tha thứ cho em...
SÁU
“Thử tưởng tượng, bỗng một
ngày nào đó, sau những trận mưa lớn kéo dài, tất cả các con sông đều dâng tới
mức nước lịch sử, đúng lúc đó, sóng triều tạt vào các cửa sông đổ
ra biển cũng dâng cao nhất.
Một trăm mét nước sẽ phủ
lên làng mạc, ruộng đồng thành phố, sẽ cuốn trôi tất cả nhà cửa, con người, con
vật, tiện nghi.”
Chao ơi,
cái cơn hồng thủy bất ngờ đó, cái “cơ hội trùng phục có tính cách lịch
sử” đó, cái “sác xuất con khỉ nếu được giao máy chữ cũng có thể đánh ra
được Hamlet của Shakespeare” cái một phần ngàn tia khả năng đó... thật không
ngờ, nó đột ngột rơi xuống đúng vào tôi, ngớ ngẩn tới mức tôi ngờ vực không biết
mình đang tỉnh hay mơ.
Kể từ lúc đó, không rõ một sức
mạnh nào, hẳn từ bên ngoài, đã đun đẩy tôi: từ nhà ra phố, đến cơ quan, tới trạm
vé máy bay... Hình như mẹ tôi, Hồng Loan và cả Tú nữa lúc nào cũng kèm sát tôi
để thay tôi trả lời, hỏi han của những người xung quanh. Ông Giám đốc, ông
Trưởng phòng biên tập, bà Trưởng phòng hành chính, tất cả những người trong cơ
quan bỗng chốc trở nên dễ dãi, dịu dàng. Tôi cứ lặng lẽ di chuyển,
chẳng nhìn ai, chẳng nghĩ ngợi gì cho tới lúc cửa máy bay vào thành phố Hồ Chí
Minh đóng lại, xung quanh biến hết những người thân quen, chỉ còn lại tôi chìm
đắm vào những cụm mây trắng lơ lửng ngoài cửa kính tròn.
“Bon voyage,
bon voyage...”, sao không ai chúc tôi gở miệng như thế để tôi được đi luôn
trong cõi vô cùng theo cụ X, thoát khỏi mặt đất đầy tai ương, bất hạnh ở bên
dưới kia?
Ông khách ngồi bên
đập tay vào tôi, nói điều gì đó, sau cùng ông ấn tay tôi gói bánh, ghé
sát vào tai: “tiêu chuẩn của cô đấy ăn đi”. Tôi gật đầu, lầm bầm cám ơn, màu
xanh thăm thẳm ngoài ô cửa tròn lại kích thích tôi, bàn tay bỗng xòe ra, gói
bánh rơi vào đâu đó. Không còn gì quấy rầy nữa, tôi lại quay ra ngoài, đắm mình
trong cái màu xanh thuần khiết, không pha gợn mây, tĩnh lặng, không tạo ra bất
kỳ hình tướng nào, cũng không gây nên bất kỳ cảm xúc nào, nó gần như là sự hư
vô.
Ông khách lại cựa quậy, cúi cả
người xuống, hình như chạm vào chân tôi. Tôi rụt khẽ lại theo phản xạ, mặc kệ
ông đang loay hoay gì đó ở bên dưới.Gói bánh của cô bị rơi này. Ông thở
gấp đặt nó lên lòng tôi.Sao cô không ăn đi? cô buồn nôn phải không?Túi nôn họ
để đây này. Tôi đành phải bóc gói bánh ra để ông khỏi chăm sóc đến tôi. Bên
ngoài, màu xanh đã biến mất, thay vào đó, màu xám buồn tẻ của những đám mây vùn
vụt bay qua. Tiếng loa chợt ậm oẹ, sắp tới thành phố Hồ Chí Minh, sắp tới thành
phố Hồ Chí Minh, tôi cảm thấy ngần ngại, tôi sắp đi vào “cơn hồng thủy” của
chính tôi. Ông khách ngồi bên lại đập tay vào tôi, ông nhắc máy bay sắp giảm độ
cao, cần phải đeo dây an toàn, tôi ngoan ngoãn làm theo. Cô về đâu? Đã có xe
đón chưa? Chưa có, mời cô đi xe tôi. Tôi cảm ơn và hứa nếu không ai đón, tôi
sẽ nhờ xe ông. Ông vui hẳn lên, tôi thấy ông cười lộ ra chiếc răng vàng. Mọi
người bổng nhốn nháo đứng cả vậy. Máy bay đã đậu trên đường băng. Ánh nắng hắt
qua cửa kính làm tôi thấy bức bối và buồn ngủ. Khoang máy bay đã trống hết, ngay
cả ông khách ngồi bên cũng biến đâu mất, còn lại mình tôi vẫn ngồi gà gật trên
ghế. Từ cái “tủ lạnh” ngoài Bắc, tôi đã chuyển vào cái “lò bánh mì” trong này,
có lẽ sự thay đổi khí hậu đột ngột đã làm tôi lười nhác, không còn muốn nhúc
nhích chân tay.
Nhưng cô chiêu đãi viên có khổ
người rất mảnh mai đã đi tới. Cô hỏi tại sao tôi chưa xuống, có phải tôi ốm
không? Tôi lắc đầu, tôi không ốm, nếu chị thấy cần, tôi sẽ xuống. Lập tức cô ta
nhìn tôi ra ý cảnh giác. Hành lý của tôi có mỗi chiếc túi nhỏ, so với mọi người
ai cũng tay ôm, tay xách, tôi lại càng đáng bị ngờ mang đồ quốc cấm lắm chứ? Tội
nghiệp, cô lẽo đẽo theo tôi đến tận phòng đợi, ở đó, Điền, anh kỹ sư thủy văn,
bạn chồng tôi đang nghểnh người, vẫy tôi rối rít. Tôi lững thững bước lại, khó
chịu vì khí nóng trên đường băng sân bay bốc lên mặt. Lúc này, tôi chỉ muốn tất
cả mọi chuyện biến đi như giấc mơ và tôi đang trong phòng tắm dội nước ào ào lên
khắp người. Điền đã lách đám đông chạy tới. Anh giục tôi cởi áo rét, trời trong
này nóng thế, chịu sao nổi. Tôi ngoan ngoãn vâng theo như suốt mấy ngày qua tôi
vẫn thường thế với mọi người. Anh có vẻ ngạc nhiên khi tôi lầm lì. Trong trường
hợp này, lẽ ra tôi phải cuống lên hỏi han, đúng vậy, lẽ ra tôi phải hỏi cho rõ
mọi chuyện nhưng tôi lại ngại câu trả lời của anh xóa sạch đi một phần ngàn tia
hy vọng vẫn còn le lói trong tôi.
(còn tiếp)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001