Thứ Ba, 19 tháng 6, 2012


HOAN HÔ BÁO MẠNG

                                                                               Ngô Minh

  Thị trường báo chí hàng trăm năm nay đã rất sôi động ở tất cả các nước. Ở các nước báo chí là quyền lực thứ tư  (sau tam quyền : lập pháp, hành pháp, tư pháp). Không ai có quyền can thiệp vào tính độc lập của báo chí. Nhưng ở nước ta, từ năm 1954 ở miền Bắc và từ sau 1975 ở cả nước báo là báo của nhà nước. Báo tuyên truyền một chiều theo ý lãnh đạo, Mà lãnh đạo là những người không  phải chính khách. Nước ta cấm báo tư nhân. Hồi đó chưa có báo mạng  Từ khi có báo mạng với những trang Wb. blog xuất hiện ngày càng nhiều của cả tư nhân và báo nhà nước, thì ông cựu bộ trưởng bộ 4T Thái Doãn Hợp gọi là báo nhà nước là báo “LỀ PHẢI”, còn báo mạng tư nhân là “LỀ TRÁI”. “Trái” là trái với đường lối của nhà nước, nhưng lại “phải” với lòng dân. Vì dân cần sự thật chứ không cần thuyết giảng, không cần  tin tức dối trá .

                 Đa phần bạn đọc đều  đọc báo mạng tư nhân

            Theo số liệu của Hội nhà Báo Việt Nam thì cả nước ta hiện có trên 800 ấn phẩm báo, chí in giấy . Trong đó có gần 200 tờ báo ngày và báo tuần;    97 tờ báo địa phương. Đó là chưa kể hàng trăm bản tin ngành , bản tin doanh nghiệp … Tất cả những tờ báo in giấy đó,  Đảng, chính quyền, doanh nghiệp ( tiền doanh nghiệp cũng là tiền nhà nước) bỏ tiền ra nuôi phóng viên, tòa soạn, bỏ tiền ra in giấy, rồi bỏ tiền ra mua báo để phát về tận tay các chi bộ, cấp ủy…Báo ấy in ra để làm giấy gói. Tất cả các thông tin trên 8 trang báo chỉ liếc mắt là biết  nói gì. Nghĩa là chưa đọc đã biết nội dung là xưng tụng nhà nước, xưng tụng lãnh đạo.  Báo Nhân dân, nhưng nhân dân không đọc. Thật xót tiền đóng thuế của dân . Tại sao dân không đọc ( hay ít đọc) báo lề phải ? Tại sao với dân ghiền báo ngoài các tờ báo Thanh Niên, Tuổi Trẻ, Tiền Phong có chút ít sự thật thì đọc, hay là đọc mấy tờ báo ngành công an để “học cách” mở khóa cửa trộm nhà, leo ống nước, cách hối lộ.v.v..  còn đa số là đọc báo mạng .Chục năm trước, người trẻ  mới đọc báo mạng, bây giờ cả già lẫn trẻ, nông thôn, thành thị đều đọc báo mạng . Nhà nước chặn bằng tường lửa thì vượt tường lửa. Khó mấy cũng vượt được

          Người đọc báo cần thông tin thật, thông tin chính xác để nắm tình hình đất nước, nhân dân đang như thế nào. Thông tin không bị xuyên tạc theo “quan điểm” này nọ để “tuyên truyền”, “định hướng”. Ví dụ vụ ông Đoàn Văn Vươn ở Tiên Lãng, Hải Phòng, báo nhà nước đưa tin :” Tên Đoàn Văn Vươn chống người thi hành công vụ”. Còn báo mạng tư nhân thì  khẳng thông tin sốt dẻo từng giờ một việc “lãnh đạo huyện Tiên Lãng đã cưỡng chế thu hồi đất đầm của ông Đoàn Văn Vươn trái pháp luật”, “ điều động quân đội đi dàn áp dân để cưỡng chế thu hồi đất là sai luật”; ” vụ Đoàn Văn Vươn, là “những quả bom” cảnh  cáo việc bọn quan tham nhũng cấu kết với nhau để cướp đất nông dân…” . Đó là sự thật mà dân cần phải biết, chứ không như các tờ báo của Hải Phòng nói lấy được. Hay vụ Văn Giang báo lề phải đưa tin , “hàng trăm hộ  nông dân Văn Giang nghe theo lời xui dục của các thế lực thù địch, chống lại chủ trương của nhà nước”, “ Tỉnh Hưng Yên đã cương chế thành công…”. Nhưng thông tin trên anhbasam.info, blogquechoa, nhathonguyentrongtao.wordpress.com,  trang mạng Boxit Việt Nam, nguyencuvinh.wordpress.com.v.v… thì đây là một cuộc ra quân rầm rộ của cả ngàn cảnh sát, dân phòng , đàn áp nhân dân để cướp đất của nông dân cho bọn ” tư bản đỏ”, con cháu các vị lãnh đạo. Vụ Văn Giang thủ tướng cũng đã bắt báo cáo “ toàn bộ tình hình”. Những sự thật  về vụ Tiên Lãng đã được thủ tướng chính phủ khẳng định là sai, phải tổ chức kiểm điểm, nhưng  gần 6 tháng trời Hải Phòng vẫn cố tình để lâu để “cứt trâu hóa bùn”. Sự thật về việc cướp đất nông dân đang diễn ra rất kinh khiếp và tàn bạo trong phạm vi cả nước, tham những đã đến mức nhức nhối. Bọn tham nhung đang chỉ huy cả nền kinh tế, lũng đoạn cả nền chính trị quốc gia. Nhưng báo lề phải đều im hơi lặng tiếng. Tàu Trung Quốc bắt tàu và ngư dân ta đánh cá ở vùng biển Hoàng Sa của Tổ Quốc, báo lề phải không dám đưa tin, hoặc đưa tin là “tàu lạ”. Nhân dân yêu nước biểu  tình chống Trung Quốc xâm phạm lãnh hải Việt Nam, báo mạng  gọi người biểu tình là “gây rối trật tự công cộng”.v.v.. Nếu báo Đảng, báo ngành, báo tỉnh  mà mạnh dạn viết về sự thật cho dân biết những vấn đề  bức xúc nói trên, thì dân sẽ tìm đọc ngay. Báo Văn Nghệ thời nhà văn Nguyên Ngọc làm Tổng biên tập là một ví dụ. Người dân, trí thức chờ cả tuần để mua tờ báo để đọc những phóng sự nóng hổi như “Cái đêm hôm ấy đêm gì ?” của Phùng Gia Lộc, Vua lốp của Trần Huy Quang…

        Điều đó giải thích tại sao các trang mạng, trang blog cá nhân như Anhbasam, Blogquechoa, blog Cu vinh, blog  nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo, trang mạng Bauxit Việt Nam, tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện, blog cụ Lê Hiền Đức, trang trannhuong.con.v.v..có hàng mấy chục triệu độc giả. Đặc biệt là trang Anhbasam Nguyễn Hữu Vinh, một tờ báo thu hút đọc giả lớn nhất nước. Người  viết vài này ngày vào anhbasam hai lần. Đọc không bỏ sót bài nào. Để có được thông tin phục vụ bà con, Anhbasam phải làm việc suốt đêm . “ Tin được đưa lên mạng lúc 2h sáng và cập nhật đến 9h sáng mỗi ngày. Tin trưa được cập nhật lúc 13-14h và tin tối lúc 20-21h. Tôi thực sự kính nể , kính trọng tư cách và  sức làm việc của một “nhà báo nhân dân” như thế.

              Người viết báo mạng, viết blog đa phần không có nhuận bút. Họ chỉ viết vì yêu nước, thương dân, viết vì căm thù bọn  tham nhũng, bọn bán đất, bán rừng cho ngoại bang để kiếm tiền làm giàu. Còn nhà báo lề phải” thì muôn phần sung sướng. Cả nước có hơn 10.000 nhà báo “lề phải”. Họ có lương, có bổng lộc, rồi lại có cả tham những bằng mọi cách, đánh đu với các quan tham , viết bài bảo vệ chúng nó chỉ vì mảnh đất làm nhà, hay xin cho con việc làm hay vào chục triệu đồng. Các nhà báo “ăn theo, nói leo” ấy có quá nhiều cách kiếm tiền. Xin ví dụ :

   Báo của Hội nhà báo Việt Nam  đã đăng bài để “ chạy án” cho Năm Cam , Cú này kiếm bộn tiền. Còn bình thường thì nhà báo thành “nhà chạy quảng cáo”. Nhờ “làm” quảng cáo mà nhiều nhà báo có nhà lầu, xe hơi, có tiền  cho con đi học Anh , Mỹ. Xin nêu vài cách “làm tiền” của nhà báo quốc doanh .

                 Tòa soạn báo thành.. .cơ quan đi xin quảng cáo !

 Nhiều tờ báo chỉ in một kỳ vaidf ngàn bản để biếu, tặng. Tiền bán báo không bù đủ tiền in báo, Nên phải chạy quảng cáo. Cả tòa soạn sống chủ yếu bằng “ nghề chạy quảng cáo” ở các DNNN, thậm chí “ chạy” quảng cáo tận các trường tiểu học, THCS, THPT..thậm chí Trại phục hồi nhân phẩm cũng phải  “mần”  qủang cáo ! Nhiều tờ báo ở Hà Nội, vào Đà Nẵng lập ra một “ Đại diện Miền Trung “ hẳn hoi , nhưng tòa soạn không trả lương, mà anh em phải đi chạy quảng cáo để nuôi nhau ! Cứ đến kỳ Tết Nguyên Đán, ngày nhà báo Việt Nam 21-6.v.v..cả tòa soạn  không viết báo mà đổ xô đi …làm quảng cáo! Có báo một cái Tết “đọc lệnh” được 1- 2 tỷ đồng tiền quảng cáo! Giám đốc doanh nghiệp nhà nước phải tiếp mỗi ngày hàng mấy chục “nhà báo quảng cáo” như vậy nên phát sợ. Dù DN không có nhu cầu quảng cáo, nhưng  phải bấm bụng mà làm, vì không làm “ lỡ có sai sót gì” trong kinh doanh, “nhà báo nói thêm” một thành mười thi nguy to! Một cái quảng cáo nửa trang ( 27x 40cm) giá bây giờ là 25 triệu bạc. Một cái Tết “ chiều” cho hết hàng mấy chục tờ báo , coi như mất toi bốn năm trăm trăm triệu ,vì thế mà giá hàng hóa dịch vụ bị đội lên, khó mà cạnh tranh .

   Có nhiều chiêu làm quảng cáo lắm. Viết một bài ca ngợi thành tích công ty, gọi là “ viết cho”, rồi bắt doanh nghiệp “trả ơn” bằng cái quảng cáo. Kiếm mấy em thật tươi mát, nhận làm hợp đồng , các em sẽ “ngồi lỳ” ở phòng  giám đốc suốt buổi , giám đốc ngán quá phải “ ký” , hoặc các em sẽ “chiều  chuộng”,” liếc mắt đưa tình” giám đốc để được cái quảng cáo . Tiền chùa mà, mất gì! Đã có thư tố cáo ông  giám đốc M. chi cho cô bồ nhí là ”phóng viên quảng cáo” của tờ báo nọ  trong mấy tháng hơn 400 triệu đồng quảng cáo. Ở tỉnh nọ , các nhà báo tỉnh gọi đi làm quảng cáo là “ đi đọc lệnh”. Có nghĩa là cứ đến doanh nghiệp  bắt giám đốc ký, vì giám đốc nào cũng có “gót chân A-Sin” mà nếu tiết lộ lên báo là gay! Hoa hồng cho người làm quảng cáo từ 30 %  có báo chi trả 40, 45% , nên có nhà báo xe đạp “chân co chân duỗi”, vào nghề chỉ mấy năm làm quảng cáo đã xây được nhà bốn lầu, mua xe hơi… Thế là Tòa soạn báo thành cơ quan đi ..xin tiền quảng cáo !

                                   Chuyên đề.. . “lừa” ?!

Hiện nay có rất nhiều tờ báo ,tạp chí gọi là cơ quan báo chí với đủ ban bệ, nhưng không bao giờ làm báo cả ! Thế họ sống bằng gì ? Xin thưa: bằng các “chuyên đề …lừa”. Qua tìm hiểu nhiều báo, tôi biết cách làm của họ như sau. Chạy xin giấy phép, đặt  tên báo thật oách , in song ngữ, trang bị máy ảnh kỹ thuật số, vitính xách tay kè kè cho hiện đại để lòe thiên hạ. Rồi ông Tổng biên tập lên xin ông Thứ trưởng, Bộ trưởng cái thư gửi cho Bí thư, chủ tịch các tỉnh , đề nghị phối hợp làm chuyên đề “ giới thiệu tiềm năng đầu tư của địa phương” hay Lễ hội, Festival.v.v.. Các tỉnh nghe nói “đầu tư nước ngoài” mừng lắm , vì đây là mốt mà ! Ông TBT mới tán thêm là “ tờ báo của mình in song ngữ, phát hành đi hơn trăm nước trên thế giới, ti-ra triệu bản”. Thế hợp đồng làm “ Chuyên đề về tiềm năng kinh tế, mời gọi đầu tư của tỉnh X” được  ký. Ngoài việc tỉnh chi số tiền in ấn lên tới 60 – 80 triệu đồng, chủ tịch tỉnh còn ký công văn “bắt “ các 20 doanh nghiệp mạnh trong tỉnh tham gia quảng cáo, mỗi doanh nghiệp 10 triệu, thành 200 triệu. Sau đó họ thuê người viết bài, chụp ảnh, dịch , cộng thêm trích đoạn nghị quyết tỉnh, bài phỏng vấn kèm ảnh ông bí thư chủ tịch in trang đầu, thế  là  được cuốn “ chuyên đề” dày khoảng 100 trang, in song ngữ Việt- Anh. Họ chỉ in 700  bản , nộp lưu chiểu, báo biếu 200 bản, còn 500 bản mang về bán lại cho địa phương với 150 ngàn /1 cuốn ( đã bỏ tiền ra in rồi lại phải bỏ tiền ra mua!). Chỉ một “chuyên đề .. lừa” như vậy, tòa báo đã kiếm được 230 triệu đồng ! Có tòa soạn đã lần lượt làm được 61 chuyên đề  tỉnh, hàng chục chuyên đề ngành, nhưng chẳng mang lại cho xã hội  ích lợi nào ! Những tờ báo như vậy không bao giờ xuất hiện trên thị trường, cũng không ai đặt mua qua bưu điện !

                           Có một loại sách… quảng cáo !

Người biết bài này đến thấy trên bàn làm việc của ông bạn giám đốc DN một chồng sách lớn, cuốn nào cũng dày cộp . Đó chỉ là “ sách… quảng cáo”do đủ loại Nhà xuất bản và cơ quan báo chí ấn hành.! Cuốn nào cũng có tên gọi thật kêu. Ví dụ như  Từ điển doanh nghiệp Việt Nam, Cẩm nang doanh nghiệp Việt Nam, Doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam, Hàng Việt Nam chất lượng cao.v.v..Tôi hỏi ông bạn: Sách này để làm gì? Ông trả lời : Để trên bàn cho .. vui ! Cứ một doanh nghiệp một trang giới thiệu rất đơn giản : tên doanh nghiệp, địa chỉ, điện thoại , Fax, ảnh tru sở cơ quan, ảnh giám đốc.v.v. cuốn gọi là “ Cẩm nang doạnh nghiêp ” chỉ có 500 trang, nghĩa là chỉ 500 DN, trong lúc đó ở nước ta c  250.000 doanh nghiệp ? Thế th “từ điểm”, “cẩm nang “câi nỗi g ! Nhưng mà làm được 500 trang quảng cáo đóng thành “sách” ấy, tòa soạn báo đã thu đươc 2,5 tỷ đồng doanh thu (   5 triệu đồng/ trang, chưa tính 3 trang bìa 4, 3,2, mỗi trang từ 10 – 20 triệu đồng) , trừ chi phí hoa hồng, tiền chế bản màu, in ấn, còn lãi ròng khoảng 1.750 triệu đồng ! Bởi thế mà rất nhiều  báo năm nào cũng làm  “Sách.. quảng cáo” với nhiều tiêu chí khác nhau, nhưng tất cả cuốn sách ấy đều không giúp ích được gì cho doanh nghiệp trong kinh doanh, chiếm lĩnh thị trường. Báo đó đích thực là những tờ báo hại !

                                                      *

                                                   *   *

                 Báo in ra mà  nói sai sự thật,  không đến được với  người dân tức là báo không có tác dụng . Tức là hiệu quả chính trị xã hội của báo không có .   Hiện nay có hàng trăm tờ báo của các Bộ, ngành, địa phương được bao cấp từ A đến Z . Tất cả các vụ nham nhũng, tiêu cực ở địa phương báo không dám  đấu tranh. Báo chỉ in ra ngàn bản để phát không cho các cơ quan dùng làm giấy  gói ! Nhiều tờ báo in ra mà không cần người đọc, không cần biết bán chạy hay không, không thức đêm, dậy sớm , vẫn sống khỏe..? .Đó là điều không thể chấp nhận được. Xin nhấn mạnh thêm : Đó là tội ác !

  Hoan hô báo mạng. Hoan hô các “nhà báo nhân dân” đã góp phần  làm cho nhân dân Việt Nam biết thế nào là tự do báo chí, biết thế nào là dân chủ thực sự, biết rõ sự thật đằng sau những lời dối trá của báo “lề phải”. Xin gửi đến các nhà báo quốc doanh những lời tâm huyết :”Báo chí phải nói đúng sự thật, phải bảo vệ người  bị áp bức, phải phục vụ đông đảo nhân dân. Nhà báo cũng là người lao động , không được sống dựa lao động người khác, không được sống bằng tiền thuế của dân, mà phải làm ra sản phẩm báo chí chất lượng cao vừa đúng, vừa có ích, vừa hấp dẫn ! Đó là mục tiêu của một xã hội công bằng, dân chủ và văn minh “ ! Không làm được việc đó thì đứng làm nhà báo.

nguồn_nguyentuongthuy's_blog:http://nguyentuongthuy.wordpress.com/2012/06/19/hoan-ho-bao-mang/
---------------------------------------------------------------------------------
Chú ý: Nhấn vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress

           Sẽ xóa những comment nói tục

           Thinhoi001

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001