Thứ Sáu, 1 tháng 6, 2012

THƯ GIÃN - 1/6

Phát hiện tài con
- Chỉ còn ba tuần nữa là đến ngày nộp hồ sơ tuyển sinh đại học mà Ti vẫn chưa biết nên thi ngành nào. Ba Ti thấy vậy quyết định giúp con phát hiện sở trường. Sau một tuần suy nghĩ, đến chủ nhật ông gọi Ti cầm theo cái ghế nhựa với cà mèn cơm rồi chở Ti ra chợ Bình Tây, dặn dò:
- Con ngồi ở đây học bài, chiều ba chở về!
Đến chiều, ba tới đón Ti về, bắt con trả bài. Thấy Ti đọc làu làu, ông sững sờ:
- Con ba tài quá, dư sức thi Vietnam’s Got Talent! Ti nè, vậy chớ ngồi giữa chợ học bài có khó lắm không?
- Mấy tiếng đầu thì khó cực kỳ vì nháo nhào người mua kẻ bán, rồi mùi cá tôm nồng nặc, lại hàng rong vé số quấy rầy, nhưng đến trưa thì con quen dần, tới chiều thì bài nào cũng thuộc!
Ba Ti gật gù đắc ý. Chủ nhật tuần sau, ông chở Ti ra bến xe Chợ Lớn, bảo con ngồi đó học bài. Tối đón con về, trả bài cũng thấy con đọc ro ro, ông hài lòng hỏi han:
- Đâu, kể ba nghe học bài giữa bến xe khó khăn thế nào?
- Khó lắm ba ơi, xe cứ chạy ra chạy vào không ngớt, hít khói muốn khô phổi, rồi còn cò xe bát nháo, người qua kẻ lại tấp nập. Chưa kể hồi trưa có băng giang hồ kéo nhau vào bến truy sát! Nhưng đến chiều thì con tập trung được tư tưởng, học đâu thuộc đó!
Ba Ti sung sướng:
- Thế thì ba chọn được ngành cho con thi đại học rồi!
- Vậy con nên thi ngành thương mại hay giao thông vận tải?
- Thi y! Con có khả năng làm bác sĩ, vì đã nhanh chóng thích nghi với môi trường… bệnh viện!
Người già chuyện
( Theo SGTT .VN )

Hiểu chết liền !
- Do thấy vách nhà chung cư quá mỏng nên vừa cưới xong là một đôi vợ chồng son thoả thuận với nhau:
- Em à, để bảo mật cho sự riêng tư của đôi ta, anh tính soạn một bộ tự điển nho nhỏ gồm những từ mà chỉ vợ chồng mình mới hiểu, chẳng hạn nếu em muốn rủ anh… tắt đèn ngủ sớm thì gọi là “làm ăn”, bữa nào anh hơi mệt thì anh sẽ trả lời “mất khả năng chi trả”…
- Hay quá, thế hôm nào mệt thì em sẽ từ chối khéo là đang “lạm phát” nhé! Quên nữa, hàng tháng anh cần nhớ là em sẽ có vài ngày “khủng hoảng”…
- Nhớ rồi. Còn cái này nữa, anh nói ví dụ thôi nhé, là mai mốt nếu chẳng may tình nghĩa đôi ta có thế thôi thì xin cứ nói với nhau là muốn “từ chức”, “miễn nhiệm”, chứ đừng dùng từ “ly hôn” hay “ly dị”, nghe buồn lắm!
- Anh của em thông minh quá! Thế là từ nay mình có thể thoải mái bàn chuyện “làm ăn” mà không sợ mắc cỡ với láng giềng!
Một đêm nọ của mười năm sau, cả lô chung cư thức giấc vì đôi vợ chồng này to tiếng kịch liệt với nhau:
- Đã bảo giảm “lạm phát”, qua thời “khủng hoảng” mà cứ rủ “làm ăn” thì ông mở miệng than “mất khả năng chi trả”, là sao? Là sao? Giải trình ngay!
- Bà thông cảm, đâu phải chỉ bà mới biết “làm ăn”…
- Á! Ra là ông có “đầu tư ngoài ngành”! Nói ngay, ông rải vốn những đâu, khai mau!
- Thôi mà bà, thời buổi này có thằng nào không “đầu tư ngoài ngành” đâu, bởi càng được chiều chuộng thì vốn liếng càng dư dả, không kiếm chỗ rải nó… ức chế lắm!
- Trời ơi là trời! Thế ông không thấy những thằng “đầu tư ngoài ngành” chỉ toàn lỗ lã hay sao? Còn ông, bao giờ ôm về một cục nợ chà bá đây? Phen này tôi cho ông “miễn nhiệm” nhé!
- Bà có gan thì cứ miễn! Thằng này thà chết chứ không “từ chức”!
Người già chuyện
( Theo SGTT.VN )

Vẫn đểu
Một “nhà giàu mới” được các phóng viên thẩm vấn về nghệ thuật làm giàu. Ông ta trả lời thẳng thừng
- Để được như vậy, cần phải có mười năm đầu sắm vai một thằng đểu.
- Dạ còn sau đó?
- Sau đó, tiếp tục y như trước!
*
* *
Khai thêm
Một “nhà giàu mới” gửi cho cơ quan thuế vụ:
- Những ngày gần đây, tôi không tài nào ngủ được ban đêm. Tôi cảm thấy lương tâm cắn rứt. Tôi đã không khai báo thật thà thu nhập của tôi. Xin gửi lại các ông một triệu đô la. Nếu tối nay tôi vẫn không ngủ được, tôi sẽ gửi nốt cho các ông phần còn lại…
*
* *
Sợ chưa?
Thư ký của một “nhà giàu mới” nói với chủ:
- Thưa ngài, ngoài phòng khách có một đám đông xin gặp ngài để tìm hiểu bí quyết làm giàu của ngài.
Nhà giàu mới” cau mặt:
- Ai vậy? Bọn nhà báo hay bọn tống tiền?
- Dạ không, họ là các thanh tra thuế vụ.
*
* *
Một nửa
Nhà giàu mới muốn mua biệt thụ ở Anh, và được dẫn đi tham quan một dinh thự khổng lồ.
- Đây sẽ là khu rừng tương lai của ngài, kia sẽ là cánh đồng tương lai của ngài…
Nhà giàu mới vẫn thờ ơ nhìn qua cửa sổ của chiếc Limousine.
- Và kia sẽ là tòa lâu đài tương lai của ngài. Nó thuộc về nửa đầu thế kỷ 18…
Nhà giàu mới như chợt bừng tỉnh:
- Khoan đã, nửa còn lại ở đâu?
*
* *
Cách thử cầu
Hai nhà giàu mới gặp nhau:
- Ông biết không, tôi mới cho xây một cây cầu trong vườn nhà, nhưng chưa biết thử nó ra sao.
- Có gì đâu, ông cứ mời hết các bà nhạc của tôi đưa lên đó. Nếu cầu không sập thì là tốt. Nếu nó sập thì… cũng tốt cho tôi.
*
* *
Thư đồng nghiệp
Một tên trộm vừa cuỗm được chiếc cặp của một “nhà giàu mới”. Mở ra, chỉ thấy một rúp và dòng chữ: “Thưa đồng nghiệp! Tôi cũng đã bắt đầu sự nghiệp của mình từ 1 rúp! Chúc bạn thành công!”
*
* *
Kể công
Nhà giàu mới đang đi chiếc xe xịn thì gặp đèn đỏ và dừng lại. Đúng lúc đó, một xe tải trờ tới và ủi vào sau xe ông ta. Nhà giàu mới liền ra khỏi xe và nói:
- Này, anh bạn. Tôi không đòi anh bồi thường nhưng làm ơn cho tôi, nếu không nhờ công lao của tôi, làm sao anh cho thể dừng xe lại ở đèn đỏ.
*
* *
Áo gợi cảm
Phu nhân hai nhà giàu mới gặp nhau:
- Chị có nhớ chiếc áo em mặc bữa dạ tiệc hôm đó ở nhà ông đại sứ? Chiếc áo hở trước, hở sau, hở cả hai bên đó mà?
- À, nhớ rồi! Thật đúng là một chiếc áo gợi cảm!
- Thế đấy, sau đó em mới phát hiện ra đó chỉ là một chiếc… dây nịt!
*
* *
Khoái quá
Hai nhà giàu mới gặp nhau:
- Tôi nhận xét thấy các nhân viên của ông bữa nay có tâm trạng rất vui vẻ, ai nấy đều mỉm cười tủm tỉm. Ông vừa tăng lương cho họ chăng?
- Còn lâu - người kia miễn cưỡng trả lời - chẳng qua là bà xã nhà tôi hôm nay ghé qua. Và bọn khốn đó rất khoái chí khi thấy chủ của chúng có thể bị sai khiến bởi một kẻ nào khác.
( Theo 24h )

Càng ốm nặng càng tốt
Bà mẹ già được ông con làm quan to đón từ quê lên tỉnh chơi.
Vốn bản chất là một nông dân chăm chỉ nên lên thành phố không có việc gì làm bà cụ thấy chân tay như thừa thãi. Đã như thế ngày nào cụ cũng được ăn ngon, toàn những thứ khi còn ở quê cụ chưa được ăn bao giờ. Ông con làm quan to nhưng về quê tỏ ra rất khiêm tốn để khỏi bị nghị dị.
Thấy ăn không ngồi rồi mãi bà cụ tỏ vẻ lo lắng nói với thằng cháu nội:
- Cứ ăn mà không làm gì thế này thì sạt nghiệp mất cháu ạ!
- Bà khỏi phải lo… - Thằng cháu lấc cấc nói: - Bố mẹ cháu đón bà lên đây là để bà sẽ “tạo nguồn thu tài chính mạnh” cho nhà mình đấy ạ!
Bà cụ ngạc nhiên:
- Bà già cả rồi còn làm được cái gì ra tiền nữa…
- Ối… bà làm ra nhiều ấy chứ?
- Nhưng bà cứ ốm yếu liên tục thế này thì còn làm gì được?
- Thì chỉ cần bà cứ… ốm liên tục là được, càng ốm nặng càng tốt, càng làm ra nhiều tiền bà ạ! Hôm trước bố cháu bị “đau lưng” một tý vào viện mấy hôm “thu hoạch” đã bằng ngày xưa bà cấy một mẫu ruộng hai ba năm liền đấy!
Bà cụ không hiểu thằng cháu nói như thế nghĩa là thế nào. Nhất là khi bà cụ nghe lỏm con dâu nói con trai bà:
- Gay quá ông ạ! Bà lên đây được ăn uống sướng lại khỏe ra, chả ốm đau gì thế này khéo mà… lỗ vốn mất ông ạ!
Ông con trai bảo:
- Cứ yên tâm, cụ già rồi thể nào mà chả có lúc ốm! Hay là bà đưa cụ đi khám rồi nằm viện vài hôm để thông báo cho mọi người trong cơ quan đến thăm…
- Nhưng cụ bảo chả ốm đau gì không chịu đi viện đâu!
Ông con trai đành nói:
- Thôi đành chờ vậy!
Cụ nghe hai vợ chồng ông con trai trao đổi mà không hiểu gì. Một hôm do mắt kém lại sơ ý cụ bị ngã cầu thang gãy chân. Trong khi chờ xe cấp cứu đến thằng cháu gọi điện cho bố mẹ báo tin:
- Tốt quá rồi bố mẹ ơi! Bà đã bị gãy chân, vỡ đầu chảy máu lênh láng rồi, bố mẹ về ngay để đưa bà đi viện nhé!
( Theo Trọng Bảo )

Ngực phiếm !
Lâu nay người ta vẫn quan niệm rằng phụ nữ chân yếu tay mềm. Vậy trên thực tế họ có “chân yếu tay mềm” không và nếu có “yếu mềm” là so sánh với cái gì?
Câu trả lời là không, tay mềm ư? vô lý! Nhiều phụ nữ cứ gọi là tát chồng bôm bốp, xin dẫn chứng: Chúng ta vẫn thường xuyên nghe bình luận viên thể thao tường thuật các trận bóng chuyền nữ trên tivi: “Vừa rồi là một pha dàn xếp đánh chồng rất hay của các cô gái số…”. Vâng, đánh chồng mà họ còn phải “dàn xếp” thì đích thị họ có dã tâm và rắp tâm làm từ lâu chứ không phải đánh ngẫu hứng. Đánh chồng mà còn được khen “hay” thì quả là cú đánh (bằng tay) ấy không hề nhẹ chút nào. Kết luận: Tay phụ nữ không hề mềm!
Vậy còn chân yếu? Xin thưa cũng không hề nhé, giả dụ ta so sánh chân phụ nữ với chân đàn ông. Đàn ông thì tuyệt đại đa số trời dù là mùa hè, nóng 40 độ C thì ra đường chân họ vẫn phải mặc quần dài, bàn chân phải mang giầy. Còn phụ nữ họ để chân trần, quần soóc, váy ngắn lên tận… cuống (nếu không vì sự văn minh thì chắc còn ngắn nữa), thậm chí mùa đông rét cắt da cắt thịt rất nhiều chị em chân cũng chỉ cần diện mỗi cái quần tất giấy mỏng tang. Nhiều cô tối đi ngủ khi muốn từ chối “yêu” còn đạp ông chồng 70 ký bắn vào tường (việc đạp này đương nhiên thực hiện bằng chân). Do đó có thể khẳng định rằng nếu so chân với đàn ông thì chân phụ nữ cực khỏe!
Vậy nếu so sánh chân với các bộ phận khác trên cơ thể phụ nữ thì chân có yếu không? Lại càng không! Vì sao? Bởi vì có bộ phận còn yếu hơn, đó chính là… bộ ngực của chị em. Các bạn không tin ư? Này nhé, trời nóng cỡ nào thì “nó” cũng phải mặc ít nhất là hai áo vì sợ bị ốm, mà cái áo trong thì vừa dày vừa ấm, dày tới 3 lớp, 2 lớp vải cotton dày khục, lại thêm lớp mút 3 phân (có chị em còn toàn thấy mút là mút). Tuổi ngực càng cao thì ngực càng yếu, càng kém “nghênh chiến”, có chị em chỉ ngoài 30 chút ít thì ngực đã không còn một chút sức lực, da dẻ ngực nhợt nhạt, mặt mũi ngực tím tái, lúc nào cũng rũ xuống… bụng (thậm chí xuống rốn) mặc dầu chỉ phải cõng một trái nho bé xiu xíu. Bởi vậy nên nhiều chị em đã phải liên tục cho ngực đi nằm viện, uống thuốc bổ hiệu Silicone, Elastome…
Với những minh chứng đầy tính thuyết phục như trên thì có thể khẳng định lại một lần nữa rằng phụ nữ không hề “chân yếu tay mềm”. Nếu ai đó vẫn muốn nói một câu tương tự thì xin hãy sửa thành “ngực yếu tóc mềm”. (Tất nhiên vấn đề tóc có “mềm” không lại chưa được làm sáng tỏ, nhưng cứ tạm chấp nhận điều này. Xin khất lại các bạn vấn đề này trong bài viết tiếp: “Chỗ nào của đàn ông… “mềm” nhất” do Hội quán Cười chấp bút)!
( Theo 24h )

Ca sỹ “kim tiền”
Một phóng viên phỏng vấn cô ca sĩ nổi tiếng hám tiền, luôn sùng bái vật chất. Được biết, cô đi đâu cũng khoe sự giàu có của gia đình và chỉ thích nghe nhắc đến hai chữ tiền bạc.
- Chào cô, xin cô cho biết tên thật là gì?
- Dạ, cha mẹ đặt em là Nguyễn Thị Châu Báu, nghệ danh của em là Mỹ Kim, còn tên tiếng Anh là Diamond.
- Chu choa, quả là một cái tên “vật chất”. Cô có thể cho độc giả biết nhà cô ở đâu và nhân thân ra sao hay không?
- Nhà em ở phố Hàng Bạc, ba em tên Nguyễn Văn Vàng và mẹ tên Lê Thị Kim Cương.
- Cô có sở thích gì?
- Dạ, hoa, âm nhạc, điện ảnh và văn học ạ!
- Vậy trong các loại hoa, cô thích hoa nào?
- Em thích hoa đồng tiền.
- Còn âm nhạc, cô thích nốt nhạc nào, bài hát nào?
- Em thích nốt Đô-La, bài hát thì em thích câu: “Tiền là giấy ta mất nhau từ đây…”.
- Phim ảnh thì sao?
- Em thích phim Đồng tiền xương máu, Kim cương máu, Ngọc trong đá, Dollar trắng, Tỷ phú không tiền, Cô nàng triệu đô…
- Còn sách?
- Em thấy truyện Ăn khế trả vàng, Hũ bạc của ông già thật là tuyệt cú mèo.
- Cô có thần tượng ai không? Trò chơi nào cô thích?
- Em rất thần tượng tỷ phú Bill Gates, kỳ nữ Kim Cương, chị ca sĩ Hồng Ngọc. Còn game show thì em thích chương trình Ai là triệu phú, Rồng vàng.
- Cô có thích đi du lịch?
- Có chứ! Em thích đến đất nước Chùa vàng (Myanmar).
- Ước mơ của cô là gì?
- Em ước một ngày nào đó mình sẽ đoạt giải Mai Vàng, giải Quả Cầu Vàng, Bông Sen Vàng, Cánh Diều Vàng ạ!
- Hình như trong cuộc sống của cô, mọi chuyện đều “dính” với vật chất?
- Vâng, anh nói không sai chút nào. Kể cả đồ dùng em cũng xài những thứ đã từng đoạt giải Sao Vàng.
- Cảm ơn cô, chúc cô luôn toại nguyện.
( Theo Phụ nữ )

Kẻ tám lạng, người nửa cân
Hai cô bạn gặp nhau ngoài đường, một cô kể:
- Thằng cha bán thịt hôm nay thối lại cho tớ đồng 50.000 giả. Thế mới biết, ở đời, không thể tin ai được.
- Vậy sao, tiền giả có giống tiền thật không?
- Không giống lắm, nhìn cái biết ngay tiền giả.
- Sao cậu lại mắc lừa nhỉ?
- Nó lừa lúc tớ không để ý, hắn lại còn luôn miệng khen tớ xinh.
- Vậy thì đúng là lừa rồi, cho tớ xem tờ tiền ấy đi.
- Không được đâu.
- Sao vậy?
- Tớ đã dùng nó để mua thuốc rồi.
- !!!!!!

Sự tích đàn ông đeo dây chuyền
Ngày xưa, đàn ông không đeo dây chuyền, và nói chung, họ chả đeo gì cả. Chỉ cần đeo cái kiếp đàn ông cũng đủ khổ lắm rồi.
Cũng ngày xưa, giữa đàn ông và đàn bà rất ít có tình yêu. Chỉ có sự chiếm đoạt. Đàn bà đi trên đường phố, thấy chàng trai nào trẻ đẹp hoặc khỏe mạnh thì bắt về ép phải làm chồng.
Nhưng bắt bằng gì? Đầu tiên là bằng lưới. Đàn bà đi đâu cũng thủ sẵn một cái lưới bên mình, thấy đàn ông nào ngon là quăng ra chụp lấy.
Phương pháp này hay, chắc chắn vì hầu như lưới đã tung ra là đàn ông hết cách vẫy vùng. Nhưng có nhiều nỗi bất tiện vì đàn ông có nhiều loại, loại nhỏ quá thì dễ chui lọt lưới, còn loại to quá thì lưới không vừa. Hậu quả là có nhiều đàn ông trốn thoát.
Phương pháp thứ hai là dùng mồi nhử. Đàn bà nấu những mâm cơm ngon, rượu thịt ê hề bày ra vỉa hè. Đàn ông ham nhậu, sà vào ăn uống đến khi say là đàn bà ung dung ra nhặt lấy, mang về.
Phương pháp này có lợi là có thể bắt được nhiều đàn ông một lúc, nhưng chi phí rất tốn kém. Đó là chưa kể một vài đàn ông uống mãi không say, hoặc một số đàn ông cực tốt chả khi nào chịu uống, đàn bà chả khi nào tóm được.
Phương pháp thứ ba là dùng nghệ thuật. Đàn bà bỏ công sức ra tập hát, tập múa biểu diễn khiến đàn ông nô nức kéo đến xem. Đang xem thì đàn bà khóa cổng lại, dùng xe tải tới vây bắt. Cách này tuyệt vời là bắt được cả đàn. Nhưng đàn bà quá lạm dụng nó. Họ tập múa qua loa hoặc tập hát sơ sài, đàn ông không tới mà toàn đàn bà và trẻ con tới coi, nên năng suất và sản lượng đánh bắt đều giảm.
Cuối cùng, trước nguy cơ không tóm được những đàn ông cần thiết, chính quyền (lúc ấy toàn do đàn bà nắm giữ) ban bố một điều luật kinh khủng: hễ đàn bà gặp đàn ông ở đâu, là có thể túm lấy bất kỳ một chỗ nào trên cơ thể để lôi về.
Luật ban ra, đàn bà reo hò và xông tới các vỉa hè, các trụ sở công ty. Gặp anh có tay dài họ nắm tay, gặp ông có chân dài họ lôi chân, gặp chàng có tai to họ kéo tai, gặp chàng có tóc họ sợ gì mà không kéo tóc. Vì thế mới có câu “Nắm chàng có tóc chứ không nắm chàng trọc đầu”.
Phương pháp này rất hiệu quả, tuy nhiên số đàn ông bị thương vong quá nhiều. Kẻ thì sứt tai, kẻ thì rách mũi, kẻ thì bị vặn tréo cả tay. Thậm chí, đã có trường hợp một anh đẹp trai bị hai cô gái cùng lôi mạnh đến nỗi rách đôi người.
Một vài đàn ông khôn ngoan, thà chết chứ không lấy vợ, thà bị thương chứ không chịu làm nô lệ, bèn đeo vào người nhiều phụ kiện như găng tay, mũ, áo khoác… Khi bị đàn bà lôi, các thứ này rời ra và họ trốn thoát.
Tỷ lệ đàn ông trốn thoát ngày càng nhiều khiến chính quyền (xin nhắc lại là lúc ấy toàn do đàn bà cai quản) ra một chỉ thị: Tất cả đàn ông đều phải đeo một dây chuyền vào cổ.
Đây là một quyết định rất độc đáo, rất sáng tạo, dựa trên nhiều nghiên cứu khoa học và trên kết quả của hàng trăm cuộc hội thảo, nó khiến đàn ông không cách gì trốn khỏi số phận được.
Ở bất cứ đâu, ở bất kỳ lúc nào, phụ nữ thấy đàn ông vừa mắt là chỉ việc tiến tới, nắm sợi dây chuyền mà lôi. Có nhà nghiên cứu nói rằng phương pháp này xuất phát từ dây cương ngựa nhưng đàn ông hoàn toàn bác bỏ điều này.
Thời gian qua đi. Phụ nữ ngày càng trở nên xinh đẹp và quý hiếm, còn đàn ông ngày càng thừa thải.
Đàn ông lúc này chỉ mong được đàn bà tóm nhưng cơ hội trở nên ít ỏi. Có nhiều anh cả đời lang thang ngoài vỉa hè, vươn cổ ra mong được cô nào túm lấy nhưng vẫn mãi mãi cô đơn.
Một số anh chợt nảy ra sáng kiến. Thay vì đeo dây cổ là dây thừng, họ bèn đeo dây chuyền vàng. Thậm chí vàng có khảm kim cương. Một vài cô chả ham anh ta, nhưng lại ham sợi dây, thế là mắc mưu, tóm lấy lôi đi.
Nhưng cũng có vài cô kinh dị, lôi ra chỗ vắng hoặc chỗ tối, tháo cướp lấy dây chuyền rồi vứt đàn ông đấy, bỏ chạy. Cũng may số ấy không nhiều.
Nếu các bạn để ý, các bạn sẽ thấy đàn ông càng xấu trai thì càng đeo dây chuyền lớn. Họ cần phải có mồi to!
Lê Hoàng
( Theo Thanh niên online )

(nguồn khakhakha.com)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001