Chủ Nhật, 27 tháng 5, 2012

Thư giãn tý nhé

1. - Trông cậu có vẻ lo ra, chuyện gì thế?
- Tớ sắp làm bố!
- Chúc mừng cậu, có gì mà lo, có con là một niềm vui lớn trong đời.
- Khổ nỗi vợ tớ chưa biết chuyện này!


2. - Cả tháng nay ngày nào tớ cũng tập luyện cho con Ki Ki nhà tớ…
- Cậu tập cho nó biết làm những gì?
- Đơn giản thôi, tớ tập cho nó biết sủa ba tiếng trước khi ăn.
- Kết quả thế nào?
- Giờ thì tớ phải sủa ba tiếng nó mới chịu ăn.


3. - Vì sao đi đâu em cũng mang ảnh của anh trong túi xách?
- Để mỗi khi gặp rắc rối, khó khăn cho dù lớn cỡ nào đi nữa, chỉ cần nhìn vào ảnh của anh thế là mọi lo âu biến mất.
- Sống với nhau lâu rồi mà anh không ngờ mình lại quan trọng như thế đối với em…
- Vâng, em nhìn ảnh anh và tự nhủ với mình: “Còn khó khăn, rắc rối nào có thể lớn hơn điều này nữa?”.


4. - Dạo này anh chăm tập thể dục nhỉ?
- Chả là tôi vừa mua một căn hộ trả góp.
- Chuyện ấy có liên quan gì đến việc tập thể dục?
- Với mức lương như hiện nay thì tôi phải sống thật lâu và cày như trâu mới có thể trả hết nợ mua nhà.


5. - Chị biết không, muốn có một bữa ăn ngon miệng tôi chỉ cần nướng vài củ khoai tây và xắt một ít thịt nguội, xong bày ra bàn chờ chồng đi làm về…
- Chồng chị dễ chịu thật, chỉ ăn thế mà đã thấy ngon miệng.
- Không, là thế này: khi nhìn thấy món đó trên bàn chồng tôi lập tức kêu lên: “Lại khoai tây thịt nguội, thôi ra ngoài tiệm ăn đi bà!”.


"Lãng mạn"  hậu hôn nhân
Chiều, trốn chồng trốn con đi đàn đúm với đứa bạn chấy rận. Quay đi quay lại, mới mua được có nhõn 2 cái váy ông giời đã vạch mây ra tè.
Vào quán ngồi được một lúc thì con dở hơi tòng tọc gọi chồng ra đón. Đúng là mới cưới, bó nhau như keo dính chuột. Mình ngồi thơ thẩn ngắm mưa, tự dưng nổi cơn rồ dại… bấm máy gọi cho chồng:
- Alo. Gọi gì đấy?
- Anh yêu.
- Úi giời… Tâm à?
- Không, vợ anh.
- Vãi. Vợ anh hôm nay ra đường không mặc đủ ấm à?
- Không, em đang ngồi ở chỗ ấm cực.
- Thế à, anh tưởng em bị trúng gió. Tiếng yêu thốt ra từ miệng em nghe cứ méo méo thế nào ấy.
- Méo là méo thế nào? Có phải em chưa bao giờ gọi anh là anh yêu đâu.
- Ừ.
- Anh yêu.
- Dạ.
- Em nhớ anh.
- Anh thu quần áo rồi.
- Anh đang nói chuyện với ai đấy? Em bảo là em nhớ anh cơ mà.
- Ừ, anh nhớ là em dặn anh thu quần áo rồi, không phải nhắc khéo.
- Nài nhá, em đang có tâm trạng nhá, anh đừng làm em cụt hứng.
- Tâm trạng á? Tâm trạng làm sao? À, tuần sau là mùng 8 tháng 3 ấy gì, rồi rồi, em thích cái gì thì em cứ mua đi, không phải hỏi ý kiến anh.
- Em chả thích cái gì cả.
- Lạ. Thế em gọi cho anh làm gì?
- Chả làm gì cả, em chỉ nói là em nhớ anh, thế thôi.
- Vợ ơi, anh nói thật là trời đang mưa to lắm, đừng bắt anh đi đón em, con ở nhà ai trông, trong cốp xe có áo mưa đấy.
- Em có ngồi rũ xác ở đây cũng không mượn anh ra đón. Thôi nhé.
Cúp máy. Ngồi rũ rượi trong quán cafe, nhớ đến cái ngày chồng mình còn ra sức lừa mình để mình nói “em yêu anh”, nhớ cả lần đầu tiên mình nói “em nhớ anh” mình đã khóc nức nở còn chồng mình lúc bấy giờ còn đang ở cực kia của Tổ quốc cũng cuống quýt xoắn xít lên kêu “anh cũng nhớ em lắm”. Càng nghĩ mà càng phát rồ cả người, mình mặc áo mưa phi đi cắt tóc, cắt đúng cái kiểu ngày xưa chồng mình cứ khen là “đáng yêu” rồi hăm hở về nhà.
Về đến nhà, bấm chuông, con lao ra mở cửa, nhìn thấy mẹ cười hí hí:
- Tóc mới mẹ xinh thế.
Chồng từ trong bếp phi ra, tay vẫn cầm cái muôi hồ hởi hỏi:
- Đâu, đâu, tóc mới của mẹ xinh đâu?
Xong, khác xa với tất cả tưởng tượng của mình lúc ở trên đường, hắn trợn mắt lên nhìn mình rồi thả một câu phiêu phiêu như gió mùa đông bắc:
- Hôm nay em bị điên à?
( Theo VnExprss )


Ca mổ nghiêm trọng
Một bác sĩ điện thoại rủ đồng nghiệp đi chơi bài: “Cậu đang ở nhà hả? Đến ngay, làm chân thứ tư”.
- Được, tôi sẽ đến ngay, thưa bác sĩ. Những việc như vậy tôi không chậm trễ đâu.
Cô vợ đứng phía sau hỏi: “Việc hệ trọng lắm hả anh?”,
Bác sĩ trả lời: “Anh nghĩ đúng như vậy. Ca mổ có vẻ trầm trọng, đã có 3 bác sĩ ở đấy rồi”.



Đẽo và cưa
Một cô gái trẻ đi lấy chồng. Đêm tân hôn động phòng, bất ngờ cô gái vùng chạy ra khỏi phòng rồi ù té một mạch về nhà bố mẹ đẻ. Bà mẹ hoảng hốt hỏi:
- Có chuyên chi vậy con ? Sao lại bỏ nhà chồng về đây ?
Cô gái vẫn tái xanh tái xám mặt mày, nói đứt hơi :
- Kinh quá..con không chịu đâu, nó vừa xấu xí, gớm ghiếc, lại chằng chịt rễ..
Ông bố nghe vậy mỉm cười, an ủi con:
- Không sao đâu con yêu, để sáng mai bố mang rìu cưa qua đẽo gọt lại một chút là ổn thôi mà..
Sáng mai ông bố mang rìu và cưa ra đi từ sớm, dĩ nhiên là ông lên rừng đốn củi. Chiều về ông nói với con gái :
- Ổn rồi, con cứ về nhà chồng đi, lần này sẽ không sao đâu.
Cô con gái nghe lời liền rụt rè về nhà chồng. Một đêm yên tĩnh trôi qua. Sáng hôm sau, thấy con gái trở về vẻ mặt hớn hở, ông bố hỏi :
- Thế nào, mọi sự vừa ý chứ ?
- Cũng tạm bố ạ.
- Sao lại cũng tạm?
Đứa con gái thở dài:
- Bố đẽo thì vừa, nhưng cưa thì.. hơi bị hụt.



Cơm và Phở
Cơm khoe: tớ nhất trên đời
Phở rằng: tớ cũng tuyệt vời lắm nha!
Cơm là từ gạo mà ra
Phở cũng từ gạo nhưng mà… ngon hơn.
Cơm nhờ hương gạo mà thơm
Phở nhiều “nguyên liệu” nên thơm đủ mùi
Cơm ăn no bụng là thôi
Phở vừa no, lại muốn đòi ăn thêm
Cơm ăn hàng bữa nên quen
Phở thì thỉnh thoảng nên thèm,… đương nhiên.
Cơm ngon, chẳng lọ mất tiền
Phở “thiu”, cũng phải bỏ tiền mà mua.
Cơm chân chất, chẳng đẩy đưa
Phở trang trí đẹp, dễ lừa mắt ai!
Cơm ngoan chẳng sợ tiếng tai
Phở tuy đẹp đẽ nhưng đầy hoài nghi
Cơm quen chẳng ngại ngần gì
Phở ăn dăm bữa tức thì ngán thôi
Phụ “cơm”, chớ phụ người ơi!
Cho dù thua “phở”, nhưng thời… an tâm.

(nguồn KHAKHAKHA.com)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001